Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Yezi
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nguyễn Tiểu Ly không nói chuyện, vừa bước xuống xe cô đã mau chóng chạy vào tòa nhà đối diện để tránh mưa.
Tài xế dừng lại mấy giây, cuối cùng vẫn chạy đi.
Gần đó chỉ có mấy ngọn đèn đường mờ. Giờ đã là nửa đêm, rất nhiều con hẻm đều tối om như mực. Hiện tại nơi nào cũng đen thui, đã vậy trời lại còn đang mưa to, tiếng mưa rơi vô cùng lớn.
Tiểu Ác: “Đêm mưa như này là thời điểm thích hợp nhất để phạm tội.”
Tiếng mưa có thể che giấu tội ác, nước mưa sẽ gột rửa những dấu vết tội lỗi.
Khóe miệng của Nguyễn Tiểu Ly câu lên một nụ cười: “Đáng tiếc là thế giới này ngươi không để ta giết người, nếu không thì thời tiết hôm nay vô cùng thích hợp để thấy máu.”
Tiểu Ác nghe thấy câu này lập tức ngẩn người, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần xuất hiện nụ cười: “Tiểu Ly à, ta cảm thấy cho cô vai phải diện nhỏ bé thế này quả là phí phạm nhân tài, đáng lẽ ta phải nên cho cô mấy vai phản diện lớn gây ra gió tanh mưa máu, hủy thiên diệt địa mới đúng.”
Một ký chủ mẫu mực thế này cơ mà.
Tiểu Ác đã gấp không chờ nổi mà đi lướt màn hình để đọc hết dữ liệu của tất cả các nhân vật phản diện trong ba nghìn thế giới.
Nguyễn Tiểu Ly cúi đầu, tóc mái trên trán che khuất biểu cảm, ngực cô phập phồng dữ dội.
Tâm trạng của cô đã bị mất khống chế trong một thoáng. Bỗng nhiên lại muốn máu tươi một cách mãnh liệt…
Ngón tay của Nguyễn Tiểu Ly khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ vì cảm nhận được bản thân có tồn tại và vì bản thân là nhân vật phản diện nên cô mới như thế sao?
Cơn mưa rất lớn, hơn nữa còn kèm theo gió. Một vài hạt mưa li ti bị thổi lên người Nguyễn Tiểu Ly. Vì mặc váy ngắn nên hiện tại cô vô cùng lạnh, gió thổi qua cánh tay đã làm da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Nguyễn Tiểu Ly nhìn vào màn mưa đêm, sau đó cất bước xông ra ngoài.
Chạy nước rút 100 mét, mau chóng về nhà.
Chỉ mới chạy được mấy mét mà trên người cô đã như bị dội cho một chậu nước to, ướt như chuột lội. Tóc dính bết lên mặt nên Nguyễn Tiểu Ly khó lòng nhìn thấy được đường. Cô dừng bước, đưa tay lên gỡ tóc ra khỏi mặt.
Cứ bình tĩnh đi bộ về thôi, dù sao bây giờ cả người cũng ướt cả rồi.
Mưa rất lớn khiến cô không mở được mắt ra. Nguyễn Tiểu Ly mơ hồ nhìn thấy dường như đằng trước có một bóng người cao lớn đang cầm dù.
Bước chân Nguyễn Tiểu Ly chậm lại, cô híp mắt để nhìn cho rõ, cơ thể cũng bất giác lâm vào trạng thái cảnh giác cao độ.
Bóng dáng đó rất cao lớn, vừa nhìn đã biết là đàn ông. Mà dáng người cô cũng không tệ, hiện tại còn là nửa đêm nên không thể không cảnh giác.
Qua màn mưa, Nguyễn Tiểu Ly trông thấy bước chân của người đó đang đi nhanh về phía cô. Ánh mắt cô khóa chặt vào người đó một cách vô cùng cảnh giác. Chẳng lẽ xui xẻo đến mức đụng phải kẻ xấu đó chứ?
Nhưng gặp cũng không sao.
Nguyễn Tiểu Ly lau nước mưa trên mặt, giữa đêm mưa như này là thích hợp để đánh người nhất.
Chính vào lúc Nguyễn Tiểu Ly đang chuẩn bị ra tay với bóng dáng nọ thì người đó bỗng nhiên đưa cánh tay dài ra che dù cho cô. Lúc này Nguyễn Tiểu Ly mới nhìn thấy người cầm dù kia trông như thế nào.
Nam Khải Lận mặc một bộ đồ ở nhà màu đen. Lúc hắn giơ dù lên, Nguyễn Tiểu Ly đã không nhìn thấy được mặt hắn thế nào.
Nam Khải Lận che dù trên đỉnh đầu cô, sắc mặt âm trầm: “Đi thôi.”
Hai chữ, Nguyễn Tiểu Ly nghe ra có gì đó.
Hình như anh ta đang tức giận.
Ai chọc anh ta?
“Anh ra đây để tìm tôi sao?”
“Đương nhiên.”
Nam Khải Lận nhíu mày nhìn cả người ướt sũng của Nguyễn Tiểu Ly. Ăn mặc đã phong phanh rồi mà hiện tại toàn thân còn ướt đẫm, quần áo dính hết vào cơ thể làm đường cong cơ thể đều lộ ra hết.
“Sau này về nhà sớm chút. Muộn thế này mà còn mưa ở bên ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm. Buổi tối ra ngoài thì mặc nhiều vào, lạnh.” Chính Nam Khải Lận cũng không phát hiện ra giọng điệu nói chuyện của mình nghiêm khắc thế nào.
Nguyễn Tiểu Ly bị thái độ của hắn làm cho sợ hãi. Với giọng điệu nghiêm khắc thế này, Nguyễn Tiểu Ly không biết nên trả lời thế nào cho phải nên dứt khoát nói: “Ừm.”
Nam Khải Lận nắm chặt cây dù. Rốt cuộc cô có nghe hiểu ý của hắn không?
Tiểu Ác vừa vuốt màn hình vừa chủ ý đến tình hình bên này, suýt chút nữa nó đã không nhịn được mà cười thành tiếng.
Cuối cùng thì không chỉ có mình nó phải đối mặt với tính cách lạnh nhạt của Nguyễn Tiểu Ly nữa rồi. Người khác nói một tràng dài, Nguyễn Tiểu Ly luôn luôn đáp lại bằng một chữ “ừm”.
Đương nhiên với một người đã hiểu Nguyễn Tiểu Ly như Tiểu Ác mà nói thì nó biết một chữ “ừm” của Nguyễn Tiểu Ly không phải là để đối phó, thật ra cô rất nghiêm túc nghe đối phương nói chuyện, chỉ là cô đã quen với việc trả lời lạnh nhạt mà thôi.
Nhưng Nam Khải Lận vẫn chưa hiểu Nguyễn Tiểu Ly.
Trên đường về, Nam Khải Lận cầm ô với khuôn mặt đen sì. Nguyễn Tiểu Ly đi bên cạnh cách hắn một khoảng nhỏ.
Nam Khải Lận chầm chậm nghiêng dù sang phía cô.
Được rồi, không so đo với cô ấy.
Về đến nhà, Nguyễn Tiểu Ly vội vàng lấy quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa.
Cả người trên dưới vô cùng lạnh, hơn nữa còn ướt như chuột lột. Nguyễn Tiểu Ly có chút hối hận vì đã hấp tấp xông vào màn mưa, không chừng đợi thêm chút nữa là có thể chờ tới lúc Nam Khải Lận cầm dù đến đón rồi.
Nguyễn Tiểu Ly ngâm mình trong bồn nước nóng mười phút để cho cơ thể ấm lên rồi mới đi ra.
Vừa đi ra ngoài cô phát hiện đèn ngoài phòng khách đã bị tắt, không gian trong phòng tối om không chút ánh sáng.
Nguyễn Tiểu Ly: “Anh ngủ chưa?”
Trên sofa phòng khách phát ra tiếng nói của một người đàn ông: “Một giờ rồi, đương nhiên ngủ.”
Nguyễn Tiểu Ly không trả lời, quay lại phòng tắm mang váy của mình đi giặt.
Tiểu Ác: “Chậc chậc, ta cảm thấy hình như nam chính đang giận thì phải.”
“Muốn nói gì?”
“Nửa đêm nam chính cầm dù ra đón cô, anh ta sắp lệch rồi.”
“Ừm.”
Nguyễn Tiểu Ly vừa giặt đồ, trong đầu vừa tính toán đến chuyện sau này.
“Tiểu Ác, khi nào anh ta và nữ chính gặp nhau?”
“Qua một thời gian nữa, dẫu sao sau khi rời khỏi chỗ của cô thì nam chính mới gặp được nữ chính.”
“Ừm.”
Cần phải để anh ta gặp nữ chính, như vậy Cung Lâm Ly mới có thể hắc hóa.
Nam chính lệch thì sao? Có những chuyện sớm đã được người ta sắp xếp rõ ràng cả rồi.
Tiểu Ác: “Tiểu Ly, cô đừng nhiệt tình với nam chính bởi anh ta còn chưa lệch hẳn. Ta sợ khi anh ta lệch hẳn rồi sẽ cố chấp ở bên cô, sau đó còn chưa bắt đầu mà đã tạm biệt nữ chính luôn.”
“Ừm.”
“Thời điểm thích hợp cô có thể cố gắng thúc đẩy tình tiết đi nhanh hơn, ví dụ như khiến anh ta dọn ra khỏi đây sớm hơn rồi kế tiếp là gặp nữ chính.”
Tiểu Ác có chút lo lắng nam chính sẽ lệch hẳn rồi nhìn rõ tình cảm của mình, khăng khăng không chịu chuyển ra.
Đã có kinh nghiệm ở nhiều thế giới trước, Tiểu Ác cũng không muốn tự vả vào mặt mình nữa. Chỉ cần nó phát hiện nam chính có bất cứ điểm gì khác thường thì sẽ đoán rằng nam chính sắp lệch.
Tiểu Ác sẽ không tìm cho nam chính bất kỳ một lý do nào nữa, bởi vì cuối cùng mấy lý do đó cũng toàn là vả lại mặt nó hết.
“Thúc đẩy tình tiết?”
“Ừ, ví dụ như khiến nam chính chuyển đi, sớm gặp được nữ chính thì chúng ta mới có thể đi tới nhiệm vụ quan trọng nhất.”
Vốn dĩ giai đoạn đầu không có nhiệm vụ gì, đưa nam chính về và mặc váy ngắn lượn đây lượn đó là được.
“Dựa theo tình tiết trong cốt truyện gốc thì nam chính rất ghét kiểu con gái nửa đêm ra ngoài đi chơi với một đám con trai như cô, tại sao trên thực tế lại…”
Nam Khải Lận không thích Nguyễn Tiểu Ly mặc váy ngắn, không thích cô đi ra ngoài lúc nửa đêm, nhưng lại không quá mức chán ghét.
“Tiểu Ác, nam chính không phải là nam chính trong cốt truyện nữa.”
Tiểu Ác: “Đương nhiên rồi, nam chính trong cốt truyện ban đầu chỉ là con người hình dung trong câu chuyện thôi. Mà Nam Khải Lận là một sự tồn tại thực thụ, có sự chênh lệch là điều đương nhiên.”
Nguyễn Tiểu Ly xoa xoa quần áo vài cái, không nói chuyện.
Điều cô muốn nói… không phải là ý đó.