Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 469: Thế giới 11: Dụ dỗ cô


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Iris

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

“Cũng được.”

Ngoài miệng nói cũng được nhưng lại uống hết cả ly, tất nhiên là hài lòng.

“Có thêm máu của nam chính đương nhiên là ngon rồi.”

Vẻ mặt của Nguyễn Tiểu Ly có chút sững sờ, con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm vào cái ly.

Chẳng trách mùi vị quen thuộc như vậy…

Hầu gái nhìn Ly Kanali đã uống cạn ly máu xem như cũng yên tâm, lát nữa báo cáo với ông chủ thì ngài ấy sẽ vui vẻ hơn.

Haizz, rõ ràng ông chủ rất quan tâm đến tiểu thư nhưng lại không bao giờ biểu hiện ra ngoài, chính vì thế mà tiểu thư có hiều lầm rất lớn về ông chủ.

Nguyễn Tiểu Ly đang rất vui vẻ, uống xong một ly máu là có cảm giác chắc bụng, nhưng đêm hôm đó cô lại đói…

Có lẽ là do ăn quá no nên cơn đói lúc này càng thêm cuồn cuộn. Nếu luôn đói bụng thì sẽ cơn đói thành thói quen, nhưng chuyện đáng nói ở đây là no rồi lại đói…

Đặc biệt là khi cô đã khai trai, uống máu của Lucerne Morris. Cả cơ thể của Nguyễn Tiểu Ly lúc này đang kêu gào.

Đi, đi tìm Lucerne Morris! Cắn cậu ta, mạnh mẽ cắn cậu ta! Đọc Full Tại Truyenfull.io

Dục vọng này sắp tra tấn Nguyễn Tiểu Ly đến chết. Nguyễn Tiểu Ly nghiến răng: “Đúng là không nên khai trai…”

“Phụt! Tiểu Ly, cô thế này thật sự giống đã nhịn rất lâu rồi mới ăn thịt đàn ông vậy, không kiềm chế nổi à?”

Tin rằng những người đầu óc đen tối có thể hiểu được hàm ý trong “nhịn” và “thịt”.

Nguyễn Tiểu Ly vùi vào chăn giả chết. Nhịn, cô nhịn!

Không nhịn nổi!

Đêm trăng thanh gió mát, Nguyễn Tiểu Ly ra vườn hoa hồng ở sân sau để tĩnh tâm. Ngoài trời đang lộng gió, có lẽ bị gió thổi một lát thì cô sẽ bình tĩnh lại. Nhưng gió còn chưa kịp làm cô bình tĩnh thì Nguyễn Tiểu Ly đã gặp Lucerne Morris.

Lucerne Morris bị thương, nửa đêm không nghỉ ngơi mà lại một mình ở trong vườn hoa.

Tiểu Ác: “Ta cực kỳ nghi ngờ nam chính cố ý chờ cô ở chỗ này, sau đó tới dụ dỗ cô.”

“Ừ.”

Cô cũng nghi ngờ.

Điều quan trọng là chàng trai ở giữa vườn hoa kia không mặc áo, chỉ có một cái quần, nửa thân trên để trần, hông bị quấn băng gạc và vòng eo xinh đẹp ấy đặc biệt nổi bật.

Một mùi máu nhàn nhạt tản ra dưới lớp băng gạc, thu hút Nguyễn Tiểu Ly bước từng bước đến gần hắn.

Cho Nguyễn Tiểu Ly thân phận ma cà rồng thì đừng mong đợi cô sẽ lạnh lùng và rụt rè, loại dục vọng nguyên thủy này không thể khống chế được.

Nguyễn Tiểu Ly chậm rãi đi về phía Lucerne Morris.

Lucerne Morris đang ngồi trên bãi cỏ, xung quanh toàn là hoa, những đóa hoa ấy càng tô điểm thêm vẻ đẹp của hắn.

“Tiểu thư Kanali cũng chưa nghỉ ngơi à, chúng ta tâm linh tương thông thật đấy. Hoa trồng trong lâu đài của cô rất đẹp, nếu có hạt giống có thể cho tôi một ít được không? Khi trở về tôi cũng sẽ trồng một vườn.”

“Được.”

Nguyễn Tiểu Ly đi tới, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào eo của hắn.

Lucerne Morris híp mắt: “Tiểu thư Kanali, sao cô lại nhìn eo của tôi?”

“…”

“Băng gạc được quấn rất kỹ, trên cơ bản sẽ không thấm máu nhưng vẫn có mùi máu nhẹ. Trước giờ tôi vẫn nghe nói tiểu thư Kanali kén ăn, máu của tôi rất bình thường, cô ngửi mùi này chắc là không xúc động đâu nhỉ?”

“…”

Nguyễn Tiểu Ly muốn đánh hắn, tên đàn ông xấu xa.

Tiểu Ác che hai mắt, nó cảm thấy giây tiếp theo sẽ xuất hiện tình cảnh hai người hút máu nhau.

Khuôn mặt của Nguyễn Tiểu Ly vẫn rất bình tĩnh, ngoại trừ đôi mắt đỏ hơn bình thường kia. Cô ngồi xuống bên cạnh Lucerne Morris, sau đó vươn tay ngắt một bông hoa.

Nguyễn Tiểu Ly ngắt từng cánh hoa xuống như thể đang đếm số cánh, nhưng thực chất là cô đang trấn tĩnh bản thân.

Lucerne Morris đến gần, cúi đầu nhìn cô: “Tiểu thư Kanali yên lặng vậy, tâm trạng của cô tệ à?”

Tâm trạng tốt mới là lạ…

Cô không đáp lại, mặc kệ hắn thế nào.

Lucerne Morris đang đánh cược suy nghĩ của cô, nhưng cô lại có vẻ khá kiên nhẫn.

Một người kén ăn hiếm khi gặp phải món ăn mình thích nhưng lại có thể kìm nén được. Xem ra hắn phải dùng biện pháp mạnh hơn nữa mới được.

Lucerne Morris đột nhiên tiến lại gần, mặt hắn gần như áp vào mặt cô: “Tiểu thư Kanali, tôi đã thế này rồi mà cô còn không làm gì sao, có phải đã quá phụ lòng tôi rồi không?”

Quyến rũ trần trụi.

Ý nghĩa của việc hút máu ở ma cà rồng không khác mấy với việc lên giường của con người. Lucerne Morris quá đáng ghét.

Tiểu Ác: “Tiểu Ly, để bản thân thoải mái đi nào, quất đi.” Đọc Full Tại Truyenfull.io

Nguyễn Tiểu Ly đang cố gắng kiềm chế bản thân rất vất vả, vậy mà bên cạnh còn có một cái hệ thống xúi giục mình.

Dưới ánh trăng, một vùng hoa hồng rộng lớn nở rất tươi đẹp. Không khí tràn ngập hương hoa, vậy mà Nguyễn Tiểu Ly chỉ có thể ngửi thấy mùi máu hấp dẫn phát ra từ cơ thể Lucerne Morris.

Hai người sát lại gần nhau, Lucerne Morris cười xấu xa, còn Nguyễn Tiểu Ly thì vẻ mặt lạnh nhạt.

Cuối cùng, Nguyễn Tiểu Ly nâng tay lên.

Lucerne Morris rất mong đợi xem cô sẽ làm gì, cắn vào cổ hay là chỗ khác?

Mỗi ma cà rồng sẽ có sở thích khác nhau, không phải chỉ biết mỗi cắn cổ. Ví dụ một số người thích cắn vào ngực, vai, cổ tay hay thậm chí là đùi…

Hắn rất tò mò sở thích của cô là gì.

Nguyễn Tiểu Ly không hề dùng miệng mà là vươn tay đè mạnh vào vết thương trên eo hắn.

“A…”

Hắn bị đau.

Nguyễn Tiểu Ly dùng sức rất lớn, đến mức ngón tay cô đã cắm sâu vào vết thương của hắn, bao gồm cả băng gạc. Trên mặt băng gạc lúc này, lượng máu chảy ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Vẻ mặt của cô không còn điên cuồng như lúc nãy mà đã trở lại dáng vẻ lạnh nhạt: “Cậu hài lòng không?”

Lucerne Morris vô cùng đau đớn, vốn dĩ vết thương do bạc tạo ra rất khó lành lại vậy mà giờ còn bị đè lên.

Tiểu Ác: “Hứ, đáng đời.”

Gần đây Tiểu Ác thường xuyên giận hờn vu vơ.

Nguyễn Tiểu Ly buông tay ra. Dưới ánh trăng, hai ngón tay cô dính đầy máu: “Lucerne Morris, tôi rất thích máu của cậu nhưng tôi không thích bị người ta dụ dỗ. Cảm giác không khống chế được khiến tôi khó chịu.”

Đây là sự thật. Cô để ý đến mọi cảm xúc của bản thân, rất sợ cảm giác mất kiểm soát này.

Nguyễn Tiểu Ly hầu như không bao giờ mất kiểm soát, cho dù yêu ai thì cô cũng rất lý trí, lý trí đến mức giống như không yêu.

Ưu điểm của lý trí là có thể kiểm soát mọi tình cảm, dù là yêu hay không yêu thì cô cũng có thể khống chế.

Khả năng kiểm soát như vậy rất biến thái và kinh dị.

Nguyễn Tiểu Ly đứng dậy: “Cậu nên nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong, cô bỏ đi.

Trở lại phòng, Nguyễn Tiểu Ly không đi rửa tay mà lấy ra một mảnh lụa lau khô tay, sau đó bỏ cái khăn dính máu vào két sắt.

Tiểu Ly: “Tiểu Ly, không lẽ cô định khi nào thèm thì lấy ra ngửi hả?”

“Không phải.”

“Nếu không định làm như vậy thì tại sao lại giấu trong két sắt mà không vứt đi?”

“Lười đi ném.”

“Ừ.”

Trong vườn hoa, Lucerne Morris đau đớn hồi lâu mới có sức đứng lên. Hắn nhìn xuống vết máu loang lổ trên hông, cười khổ: “Tiểu Ly Ly, em không đau lòng cho tôi chút nào sao, thật là quá tàn nhẫn mà.”