Buổi tối hôm đó, sau khi rời khỏi thư viện, Mai Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhờ sự giúp đỡ của nam chính. Cô trở về ký túc xá với tâm trạng tương đối thoải mái, nhưng không ngờ một điều.
Khi bước vào khu vực ký túc xá, Mai Vũ nhìn thấy một nhóm học sinh đang tụ tập, nói chuyện rôm rả. Ở trung tâm nhóm đó chính là nữ chủ, với thần thái đầy tự tin và kiêu ngạo. Cô ta luôn là tâm điểm của sự chú ý, và mọi người xung quanh dường như bị cuốn hút bởi vẻ ngoài hào nhoáng và cách ăn nói của cô.
Khi Mai Vũ bước qua, cô không định chú ý đến nhóm người đó, nhưng **nữ chủ đã nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của cô. Ánh mắt sắc sảo của cô ta dừng lại trên người Mai Vũ, và một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai nở trên môi.
- Có vẻ như ai đó vừa nhận được một chút sự chú ý đặc biệt từ anh chàng lạnh lùng nhất trường.
Nữ chủ nói với giọng châm chọc, cố tình để cả nhóm bạn của cô nghe thấy.
Mai Vũ dừng lại, nhưng cố tình không quay lại nhìn đám đông. Cô cảm thấy không thoải mái nhưng cố giữ bình tĩnh, bước chậm lại. Nữ chủ tiếp tục, tiến đến gần hơn với đôi mắt sắc lạnh, nụ cười càng rõ rệt:
- Cậu tưởng chỉ vì anh ta giúp cậu vài lần mà có thể thay đổi điều gì sao? Đừng nghĩ mình đặc biệt. Với anh ta, cậu cũng chỉ là một kẻ ngoài lề mà thôi.
Đám đông phá lên cười khinh miệt, khiến nữ chính càng cảm thấy áp lực. Không gian xung quanh trở nên ngột ngạt khi cô bị vây quanh bởi những ánh mắt chế giễu. Hà Linh, cô bạn mà Mai Vũ mới quen đang đứng gần đó, tỏ rõ sự bực bội, bước tới can thiệp.
- Nè mấy người kia!
Cô nàng hét lên khiến đám đông chú ý. Mai Vũ nhìn thấy người bạn của mình thì đi tới và giữ Hà Linh lại.
- Không nên đâu!
- Nhưng mà.....
Mai Vũ hít một hơi sâu, cảm thấy máu trong người dâng lên nhưng cố gắng giữ giọng điềm tĩnh:
- Việc cậu nghĩ gì về tôi không quan trọng. Tôi chỉ muốn tập trung vào việc học. Những chuyện khác, tôi không quan tâm.
Nữ chủ cười lạnh, ánh mắt đầy sự khinh thường:
- Cậu nghĩ như vậy thì dễ dàng lắm sao? Hãy chờ xem, tôi không để ai phá hoại thứ thuộc về mình đâu.
Sau câu nói đầy ẩn ý đó, thì nữ chủ quay người đi, bước đi giữa đám bạn của cô ta. Mai Vũ, dù cố giữ bình tĩnh, cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường và tay đang run. Tuy nhiên, cô biết rằng đối đầu với nữ chính nguyên tác sẽ không hề dễ dàng. Vì vậy cô cùng Hà Linh đi lên tầng.
Ngay sau khi quay lưng về phòng ký túc xá, Mai Vũ không ngờ rằng nữ chủ vẫn chưa dừng lại. Cơn tức giận ngấm ngầm dường như đã bùng lên sau cuộc đối thoại ngắn gọn nhưng đầy thách thức trước đó.
Khi nữ chính bước đến hành lang tầng 2, cô nghe thấy những tiếng bước chân nhanh và mạnh từ phía sau. Không lâu sau, nữ chủ đã đứng chắn ngay trước mặt cô, ánh mắt đầy phẫn nộ và khinh miệt.
- Cậu nghĩ mình giỏi lắm à?
nữ chủ nói, giọng đầy sự giận dữ. "Tôi đã cho cậu cơ hội để tránh xa chuyện này, nhưng cậu lại dám tỏ ra tự mãn trước mặt tôi."
Mai Vũ dù hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, đáp:
- Như tôi đã nói, tôi chỉ muốn tập trung vào học tập. Cậu không cần phải làm lớn chuyện. Cô nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, cố gắng không để sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.
Tuy nhiên, lời nói của cô chỉ càng khiến nữ chủ tức giận hơn. Cô ta tiến sát hơn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nữ chính, như muốn dùng ánh mắt đó để áp đảo cô:
- Cậu đúng là ngây thơ. Cậu không hiểu thế giới này vận hành như thế nào. Cậu tưởng mọi thứ chỉ cần cố gắng là có thể đạt được sao? Đừng có mơ."
Ngay lúc căng thẳng đạt đến đỉnh điểm, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh Mai Vũ:
- Đủ rồi!
Hà Linh nhanh chóng bước lên đứng chắn trước mặt Mai Vũ, đối diện với nữ chủ. Ánh mắt quyết đoán của Hà Linh không hề nao núng, và giọng nói cô đầy cương quyết:
- Liên Nguyệt Kỳ, cậu nghĩ làm khó người khác như vậy thì chứng tỏ được gì sao? Đừng tưởng ai cũng sẽ sợ cậu.
Nguyệt Kỳ hay nữ chủ , thoáng ngạc nhiên trước sự can thiệp bất ngờ này. Cô ta nhìn Hà Linh một lúc, rồi cười khẩy:
- Vậy cậu là bạn thân của cô ta à? Cũng cùng một loại thôi. Đừng nghĩ cậu có thể thay đổi gì được.
Hà Linh không hề tỏ ra sợ hãi. Cô bước lên một bước, đứng chắn trước nữ chính như một tấm khiên bảo vệ:
- Cậu nên lo cho bản thân thì hơn. Đừng lãng phí thời gian với những chuyện vô nghĩa như thế này."
Nguyệt Kỳ dù vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng dường như không muốn kéo dài cuộc đối đầu này thêm nữa. Cô ta liếc qua Mai Vũ một lần cuối, ánh mắt chứa đầy sự thù địch, trước khi quay lưng bỏ đi với nhóm bạn của mình lẽo đẽo theo sau.
Khi bầu không khí nặng nề tan biến, Mai Vũ cảm thấy như thể một áp lực lớn đã được gỡ bỏ. Cô thở phào, rồi nhìn Hà Linh với ánh mắt biết ơn:
- Cảm ơn cậu... nếu không có cậu, mình chắc bị đám bạn của cô ta đánh rồi.
Hà Linh mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị:
- Không cần cảm ơn. Bọn mình là bạn, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Nhưng nhớ này, đừng để mấy người như cô ta làm lung lay ý chí của cậu. Cậu còn việc quan trọng hơn phải lo."
Mai Vũ gật đầu, cảm thấy được an ủi và mạnh mẽ hơn. Cô cảm thấy bản thân đã chọn được một người bạn thân tốt. Sau này mối quan hệ bạn bè giữa hai người trở nên khăng khít hơn. Hà Linh không chỉ là bạn, mà còn là người đồng hành đáng tin cậy, sẵn sàng bảo vệ và hỗ trợ cô trong mọi khó khăn.