Xuyên Nhanh: Món Quà Của Thanh Xuân

Chương 16: Quỷ nhỏ tinh nghịch


Buổi tối hôm đó, sân trường chìm trong bầu không khí yên tĩnh và thoáng đãng. Ánh trăng tròn soi sáng từng góc cây, tán lá, tạo nên những bóng đen lung linh trên nền đất. Những cột đèn vàng rải rác dọc lối đi, hắt lên ánh sáng mờ ảo, vừa đủ để nhìn thấy con đường lát đá nhỏ trải dài trước mặt, nhưng vẫn mang đến cảm giác mơ hồ và huyền bí. Không gian yên bình ấy chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lá cây xào xạc dưới làn gió nhẹ và tiếng bước chân của Mai Vũ vang vọng.

Lý do cô ở đây cũng đơn giản thôi: tránh đụng độ với cái đám tiểu thư cùng phòng. Cô nàng hít một hơi thật sâu, để cho không khí trong lành của buổi tối làm dịu lại tâm trí đang mệt mỏi. Cô bước đi không mục đích, để đôi chân dẫn lối, không hề nhận ra rằng mình đã rời xa khỏi khu ký túc xá và tiến sâu vào những khu vực ít người qua lại. Tòa nhà lớn, những dãy lớp học im lìm trong bóng tối, dần hiện ra trước mắt cô, nhưng không mang lại bất kỳ dấu hiệu nào để cô tìm được đường về.

Khi đi qua hàng cây lớn cạnh thư viện, cô bắt đầu nhận ra rằng mình đang bị lạc. Các con đường trông giống nhau, từng gốc cây, từng bậc thang đều quá quen thuộc nhưng không giúp cô xác định được hướng đi. Khung cảnh xung quanh trở nên mập mờ hơn trong ánh sáng yếu ớt, và dù không gian xung quanh vẫn yên tĩnh, cô không thể không cảm thấy một chút lo lắng len lỏi.

- Mình đang ở đâu đây?

Mai Vũ nhìn quanh xem có ai không nhưng mọi thứ đều chìm trong bóng tối khiến cô nàng khó xác định được mọi thứ.Trong khoảnh khắc ấy, cô nghe thấy tiếng cười nói khe khẽ, rất gần. Nó đến từ phía sau những tán cây dày đặc, vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng của đêm. Cô dừng lại, lắng nghe, rồi tò mò bước tới. Những bước chân nhẹ nhàng đưa cô đến gần hơn với âm thanh, và đó là khi cô nhìn thấy cặp đôi đang đứng bên dưới tán cây, thì thầm với nhau trong bóng tối.

Hóa ra là người quen!

Cô nhận ra nữ chủ ngay lập tức, ánh sáng từ đèn đường hắt lên khuôn mặt quen thuộc của cô ta. Họ đứng sát nhau, tay trong tay, ánh mắt trao nhau đầy thân mật và tình tứ, rõ ràng là đang trong một cuộc gặp gỡ bí mật mà không muốn ai phát hiện. Khung cảnh lén lút ấy hiện ra trước mắt, khiến không gian vốn dĩ yên tĩnh nay trở nên căng thẳng và bí ẩn hơn bao giờ hết.

Mai Vũ đứng trong bóng tối, quan sát một lúc trước khi quyết định sẽ trêu chọc đôi tình nhân này. Không khí xung quanh như ngưng đọng lại khi cô bước tới gần hơn, chuẩn bị cho màn chọc ghẹo gián tiếp đầy thú vị của mình.

Mai Vũ cười thầm cô quyết định bước thêm vài bước và lên tiếng:

- Ồ, xin lỗi nhé! Mình lỡ đi lạc vào cuộc hẹn bí mật của hai người rồi sao?

Giọng Mai Vũ vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy ngụ ý, rõ ràng cố tình nhấn mạnh từ “bí mật”.

Nữ chủ giật mình quay lại, ánh mắt hoảng hốt khi nhận ra người vừa xuất hiện. Nhưng ngay lập tức, cô ta chuyển sang tức giận, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng.



- Không phải chuyện của cậu.

Cô ta nói với giọng đầy đề phòng, nhưng không che giấu được sự khó chịu.

Nhân tình của cô ta đứng bên cạnh, nhìn xung quanh bối rối, không nói được lời nào. Không khí căng thẳng bỗng nhiên bao trùm cả ba người.

Mai Vũ nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

- Yên tâm, mình sẽ không kể với ai đâu... Nhưng mà mình nghĩ, lần sau, hai người nên chọn nơi kín đáo hơn một chút.

Cô đáp với giọng trêu chọc, như muốn thách thức nữ chủ vậy.

Nguyệt Kỳ siết chặt tay nhân tình, cố gắng không để lộ thêm cảm xúc, nhưng ánh mắt cô ta không giấu được sự tức giận lẫn hoảng sợ khi bị bắt gặp. Cô ta không nói gì thêm, chỉ lườm cái con người tinh nghịch kia một cái sắc lạnh rồi kéo tay người đàn ông kia vội vã rời đi, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì.

Mai Vũ nhìn theo họ, nụ cười mỉa mai vẫn còn trên môi.

" Thú vị thật. Không ngờ cô ta lại là người bắt cá nhiều tay. Tên kia mà biết bản thân có cái sừng to như thế thì không biết như nào?"

Cô lẩm bẩm một mình, cảm giác thỏa mãn khi vừa làm nữ chủ lúng túng rõ rệt trong mắt cô.

Trong không gian tĩnh lặng trở lại, Mai Vũ quay bước, đi tiếp dọc theo con đường đá dẫn về ký túc xá, cảm thấy nhẹ nhõm và rất hả hê sau tình huống vừa rồi.