Sau sự việc vừa nãy xảy ra ở cầu thang, nam chính bước nhanh qua hành lang, đầu óc vẫn còn bận rộn với những suy nghĩ mơ hồ. Ánh mắt lạnh lẽo của Liên Nguyệt Kỳ cùng những lời lẽ đầy khiêu khích của cô ta vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh. Nhưng điều khiến anh suy nghĩ nhiều hơn lại là cách Kiều Mai Vũ đã đối diện mạnh mẽ trước tình huống đó. Cô không cúi đầu hay e ngại, thay vào đó, ánh mắt của cô dường như còn sáng lên sự quyết tâm, thậm chí có chút thách thức.
Bóng dáng cao lớn của anh lướt qua những dãy tường trống trải, đôi chân tự động hướng về khu vườn riêng của mình. "Chuyện đó chẳng liên quan đến mình," anh tự nhủ, nhưng rồi không thể không thắc mắc về cô gái đó. Từ lúc cô xuất hiện, mọi thứ xung quanh dường như bắt đầu có những biến đổi nhỏ, dù anh không muốn thừa nhận.
Khi đến gần khu vực vắng vẻ, không còn ai qua lại, nam chính bắt đầu cảm thấy bầu không khí dịu mát hơn bao giờ hết. Nơi này đã luôn là nơi anh tìm đến để tạm thời trốn thoát khỏi mọi thứ, bao gồm cả những suy nghĩ đang bủa vây. Nhưng lần này, dù cho hành lang có kéo dài đến đâu, anh vẫn không thể hoàn toàn trấn tĩnh lại. Những hình ảnh vừa xảy ra ở cầu thang vẫn hiện lên trong đầu anh.
"Sao mình lại để ý đến điều này?"
Lãnh Phong Uy tự hỏi, khẽ cau mày khi nghĩ về sự tương tác giữa anh và Mai Vũ. Lần nào cũng là trùng hợp. Lần nào cũng là tình cờ. Nhưng cảm giác này... lẽ ra không nên xuất hiện. Anh không thích để bất kỳ ai hay điều gì phá vỡ quy tắc tĩnh lặng của mình. Dù vậy những hình ảnh đó vậy hiện hữu trong đầu cậu dù đôi chân vẫn đang bước đi. Đến khi bước vào vào khu vực lãnh địa riêng của cậu tại ngôi trường này.
Lãnh địa riêng của nam chính là một khu vực tách biệt và yên tĩnh nằm ở góc khuất của khuôn viên trường, đằng sau dãy nhà học chính. Nơi này ít ai lui tới, bởi nó không nằm trên những con đường đông đúc mà học sinh thường đi qua. Khu vườn nhỏ bị bao phủ bởi những tán cây lớn, đan xen vào nhau tạo thành một không gian râm mát. Những dây leo mọc phủ kín một bức tường cũ kỹ, gợi lên cảm giác hoang sơ nhưng yên bình. Tiếng chim hót vang lên khe khẽ, đôi lúc lẫn trong tiếng gió thổi qua lá cây.
Chiếc ghế dài bằng gỗ đặt giữa khu vườn, đã cũ nhưng vẫn vững chắc, chính là nơi nam chính thường ngồi để tận hưởng sự yên lặng. Xung quanh là những khóm hoa dại mọc hoang dã, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đơn giản nhưng gần gũi. Đây là nơi anh tìm đến mỗi khi muốn tránh xa sự ồn ào, một lãnh địa mà chỉ có anh và một số ít người biết đến.
Trước mặt Lãnh thiếu lạnh lùng là cậu bạn thân từ bé và cũng là một trong những người biết đến nơi này, và không ít lần tìm đến khi biết chắc anh đang ở đó. Ngoại hình của hắn hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng của nam chính. Hắn có vóc dáng cao ráo, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng nhưng không quá chỉn chu, luôn có phần hơi bù xù một cách tự nhiên. Khuôn mặt sáng sủa với đôi mắt nâu lanh lợi, đầy tinh nghịch. Nụ cười của hắn luôn thoải mái, khiến người khác dễ cảm thấy gần gũi. Khí chất của hắn mang chút lười biếng, nhưng lại có phần lém lỉnh, kiểu người có thể dễ dàng tạo không khí thoải mái ở bất kỳ đâu. Hắn đã ngồi chờ sẵn trên chiếc ghế gỗ, một tay cầm cuốn sách nhưng không thực sự đọc, mà thay vào đó là ngước nhìn lên tán cây, chờ đợi.
Hắn ngẩng đầu lên khi thấy anh bước vào khu vườn. Hắn nở nụ cười thoải mái như mọi khi, nhưng ánh mắt mang theo chút tinh nghịch:
- Để tao đoán nhé, lại là Liên Nguyệt Kỳ chứ gì?
Anh không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh đó, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Cậu bạn thân tiếp tục với giọng điệu trêu chọc:
- Không phải lúc nào cũng may mắn được thấy cảnh mày xuất hiện giải cứu như một hiệp sĩ đâu. Hôm nay có vẻ mệt nhỉ?
Anh vẫn giữ sự thờ ơ trong đôi mắt, nhưng không hẳn bác bỏ lời bạn thân.
- Chỉ là... tình cờ đi ngang qua thôi.
Cậu bạn thân nhướn mày:
- Vậy à? Nhưng lần nào mày cũng có mặt đúng lúc như thế thì thật khó tin.
Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn xa xăm, đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc:
- Tao không cố ý, mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Không có gì để nói cả.
Hắn bật cười, giọng pha chút châm biếm:
- Ừ thì, có lẽ mày không cố ý, nhưng số lần xuất hiện cạnh cô ấy cũng nhiều lên đấy. Mày không nghĩ mình có chút... quan tâm à?
Anh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn bình thản đáp lại:
"Tao không quan tâm. Chỉ là tình cờ thôi."
Hắn lắc đầu, nở nụ cười mỉa mai:
- Mày luôn nói thế. Nhưng thật sự tao không hiểu, mày muốn sống cả đời lạnh lẽo như thế này à? Không có gì khiến mày cảm thấy thú vị, không ai mày để ý đến? Tao chỉ tò mò thôi, không lẽ không có ai khiến mày dừng lại một chút để suy nghĩ?
Anh liếc nhìn cậu bạn một cái rồi quay mặt đi, giọng nói vẫn trầm thấp và lạnh nhạt:
- Mọi chuyện với tao rất đơn giản. Không cần suy nghĩ quá nhiều về ai khác, tao chỉ tập trung vào bản thân.
Hắn ngả người ra sau, khoanh tay lại, ánh mắt lóe lên tia tinh quái:
- Ừ, cứ nói thế đi. Nhưng tao nghĩ cô gái mới kia sẽ khiến mày phải suy nghĩ khác đấy. Mày thấy cô ấy thế nào? Đứng trước đám bạn của Liên Nguyệt Kỳ mà vẫn giữ được bình tĩnh như thế, cũng không phải người bình thường.
Anh im lặng một lúc, có chút ngập ngừng. Rồi anh đáp, vẫn giữ giọng điệu không mấy thay đổi:
- Cô ấy tự biết mình phải làm gì. Tao không có lý do gì để xen vào.
Cậu bạn thân bật cười thành tiếng, đập nhẹ tay lên vai Anh:
- Phải rồi, phải rồi. Mày lúc nào cũng thế. Nhưng tao chắc chắn, sớm thôi, mày sẽ phải nhìn mọi thứ khác đi. Có những thứ dù mày không muốn cũng sẽ đến với mày.
Anh không nói gì, chỉ tiếp tục ngồi trong sự yên lặng. Dù lời nói của cậu bạn thân như một lời tiên đoán, anh không muốn nghĩ sâu về nó. Với anh, thế giới vẫn đơn giản là một nơi anh kiểm soát được mọi thứ, và không ai có thể làm thay đổi nó.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc đó, anh không thể phủ nhận rằng cuộc gặp gỡ với Mai Vũ —dù vô tình hay không, nó đã khiến anh phải dừng lại một chút để suy nghĩ. Nhưng rồi anh lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, tự nhủ rằng chẳng có gì quan trọng.
Hắn cũng không nói gì thêm, để lại nam chính với suy nghĩ của riêng mình, trong cái không gian tĩnh lặng của khu vườn.