Khi bước vào phòng hiệu trưởng, Mai Vũ đã cảm nhận ngay bầu không khí nặng nề đang chờ đón mình. Căn phòng rộng lớn với bàn làm việc của hiệu trưởng nằm ngay giữa, những bức tranh và giấy khen treo dọc tường như đang quan sát cô. Đối diện với bàn làm việc là bốn chiếc ghế, nơi phụ huynh của đám tiểu thư đang ngồi sẵn với những ánh mắt sắc lạnh và căng thẳng. Mai Vũ có thể cảm nhận rõ sự khinh thường từ ánh nhìn của họ, nhưng cô giữ cho mình bình tĩnh bước vào.
Hiệu trưởng ra hiệu cho cô ngồi xuống, giọng nói của ông trầm ngâm nhưng không giấu được vẻ nghiêm trọng.
- Em ngồi đi. Hôm nay, chúng ta cần nói về một vấn để quan trọng. Em đã bị cáo buộc liên quan đến việc mất cắp một món đồ có giá trị. Phụ huynh của các bạn học đây đã đưa ra bằng chứng rằng em là người đã lấy chiếc túi hàng hiệu của con gái họ.
Cô ngồi xuống, tay nắm chặt túi, nhưng ánh mắt vẫn không hề lay động. Bên cạnh cô, mẹ của một trong những tiểu thư lên tiếng, giọng đầy khinh miệt:
- Cô gái này... đừng nghĩ rằng chúng tôi không biết những kẻ nghèo khó như cô lúc nào cũng them khát những
thứ xa xỉ. Chỉ cần một chút sơ hở là cô sẽ chộp ngay lấy cơ hội. Cô không thấy nhục nhã khi lấy cắp món đồ không phải của mình sao?
Em không lấy cắp bất cứ thứ gì. Nếu mọi người thực sự muốn sự thật, em đã có bằng chứng để chứng minh điều đó.Bằng chứng gì? Chúng tôi đã thấy túi hàng hiệu trong cặp sách của cô. Cô nghĩ mình có thể che đậy chuyện này sao?4 phu nhân mắt trừng trừng nhìn Mai Vũ, 1 người tay đập mạnh lên bàn:
- Một đứa con gái không có xuất thân rõ ràng, không biết tôn ti trật tự, lại dám đụng đến con gái tôi! Cô nghĩ mình là ai mà dám lấy cắp đồ của người khác? Một cái túi hàng hiệu chứ không phải mấy thứ rẻ rúng mà cô quen dùng!"
Mai Vũ vẫn đứng im lặng, cố giữ bình tĩnh trong khi những lời vu oan, chửi rủa đổ ập xuống từ mọi phía. Ánh mắt cô khẽ lóe lên sự kiên quyết, nhưng xung quanh, những lời đồn đại vẫn như ngọn lửa bùng lên ngày càng dữ dội.
- Cô nghĩ mình có thể lừa được ai? Con gái tôi từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không thiếu thứ gì. Còn cô thì sao?
Cái túi hàng hiệu đó có thể là tài sản quý giá nhất của cô từ trước đến giờ, nên cô phải tranh thủ mà lấy nó, đúng không?
- Chỉ vì xuất thân nghèo nàn mà dám đụng đến con gái nhà tôi! Đúng là một cái tát vào mặt gia đình chúng tôi!
Tôi không thể chấp nhận một đứa như cô ở cùng lớp với con gái mình."
Mai Vũ vẫn không nói một lời, nhưng sự tức giận và oan ức dâng trào trong lòng. Cô biết mình không làm gì sai, nhưng những kẻ này, chỉ vì địa vị xã hội, họ sẵn sàng đè bẹp cô, biến cô thành cái cớ để bảo vệ hình ảnh của con gái họ.
- Chắc cô nghĩ việc giỏi ở lớp có thể giúp cô thay đổi số phận? Đừng mơ! Sự thật là cô chỉ là một kẻ ăn cắp, một đứa kém cỏi, và tôi sẽ không để bất kỳ ai dám bôi nhọ danh dự gia đình tôi.
Những lời vu oan này càng lúc càng trở nên cay độc, khiến bầu không khí trong phòng dường như trở nên ngột ngạt hơn. Đám tiểu thư ngồi phía sau mẹ mình, vẻ mặt đắc thắng, hả hê trước cảnh tượng này, như thể họ đã hoàn toàn kiểm soát tình hình.
Đám tiểu thư ngồi một góc nhìn Mai Vũ cười mỉa mai và ánh mắt sắc như dao:
- Cậu có thể im lặng, nhưng điều đó chỉ càng chứng minh rằng cậu có tội thôi. Cái túi bị phát hiện trong cặp của cậu, không phải của chúng tôi. Sự thật rõ ràng rồi.
Cảm giác oan ức như thiêu đốt lòng Mai Vũ, nhưng cô vẫn giữ vững ánh mắt kiên định. Cô biết mình vô tội và không thể để bản thân gục ngã trước áp lực này. Phu nhân giàu có tiếp tục lên tiếng, những lời lẽ ngày càng ác ý.
- Tôi yêu cầu nhà trường phải làm rõ vụ việc này ngay lập tức. Không thể để một kẻ cắp như thế này làm ảnh hưởng đến danh tiếng trường học và tương lai của những đứa trẻ đẳng cấp hơn.
Lúc này, hiệu trưởng mới lên tiếng, cố gắng dập tắt cơn sóng phẫn nộ từ phía các phụ huynh.
- Chúng tôi đang trong quá trình điều tra, và tất cả các bên liên quan sẽ được xử lý công bằng. Tôi mong các vị phụ huynh hãy kiên nhần.
Nhưng đám phu nhân không dễ dàng bị thuyết phục.
- Điều tôi thấy rõ ràng nhất là con bé này đã bị bắt quả tang. Và tôi không cần biết cuộc điều tra thế nào, sự thật trước mắt là cô ta không xứng đáng ở đây!
Trước những lời buộc tội không căn cứ ấy, nữ chính cảm thấy sự tức giận và bất lực dâng lên trong mình. Cô chỉ còn cách giữ vững sự bình tĩnh, chờ đợi cơ hội để bảo vệ bản thân.
- Tôi không làm gì sai. Sự thật sẽ sớm được phơi bày.
Mắt Mai Vũ lóe lên một tia sắc bén. Cô chậm rãi lấy chiếc USB từ túi ra, đặt nó lên bàn trước mặt hiệu trưởng.
- Đây là đoạn băng từ camera giám sát ở hành lang gần nơi xảy ra sự việc. Nó sẽ cho thấy rõ ai đã thực sự đặt chiếc túi vào cặp của em.
Một trong những phụ huynh bật cười chế giểu.
- Camera? Cô nghĩ chúng tôi sẽ tin vào những lời biện minh của cô sao? Những kẻ như cô luôn có cách gian lận để che giấu sự thật.
Hiệu trưởng trầm ngâm, nhưng giọng nói của ông vẫn nghiêm nghị.
- Tôi sẽ kiểm tra đoạn băng này. Nếu những gì em nói là đúng, thì sự việc sẽ được làm sáng tỏ.
Nữ chính khẽ gật đầu, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào hiệu trưởng và những phụ huynh đang bủa vây cô. Trong lòng cô, sự căng thẳng không ngừng dâng lên, nhưng ngoài mặt, cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Cô biết rằng họ sẽ không dễ dàng tin tưởng mình, và thậm chí họ sẽ làm mọi cách để bảo vệ con cái của họ. Nhưng cô tin rằng bằng chứng trong tay sẽ lật lại sự việc.
Phụ huynh đám tiểu thư, sau khi nghe những lời của hiệu trưởng, vẫn không ngừng bày tỏ sự bất mãn. Một người trong số họ đứng dậy, giọng nói trở nên hung hăng hơn.
- Tôi yêu cầu trường xử lý ngay lập tức! Cô gái này không xứng đáng được học ở đây. Con gái tôi đã bị tổn thương tâm lý nặng nề chỉ vì việc mất chiếc túi. Làm sao mà cô ta lại dám đi cắp vặt như thế?
Mai Vũ cắn nhẹ môi, tay siết chặt thành ghế. Cô cảm thấy rõ ràng sự phán xét vô lý từ phía họ, và cả sự áp lực của việc bị vu oan. Nhưng cô không cho phép bản thân gục ngã.
Em sẽ không để ai đổ tội cho mình mà không có lý do. Khi đoạn băng được xem xét, sự thật sẽ tự lên tiếng.Đúng vậy! Mai Vũ cậu nói đúng!Hà Linh!