Xuyên Nhanh: Món Quà Của Thanh Xuân

Chương 27: Khi hai nữ chính đối diện với nhau


Khi cánh cửa phòng hiệu trưởng khép lại, bốn người - nam chính, Mai Vũ, Hà Linh, và bạn thân của nam chính bước ra ngoài. Không khí hành lang im lặng một cách lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng giày vang lên đều đều.

Hà Linh vừa bước vừa thở phào:

- Cuối cùng cũng xong rồi... Hồi hộp muốn chết.

Bạn thân của nam chính cười lớn, vai đung đưa thoải mái:

- Căng thẳng nhỉ? Nhưng phải công nhận, cả cậu và cô ấy đều rất ngầu.

Mai Vũ khế cúi đầu, đôi tay vẫn nắm chặt lấy quai túi. Cô không cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn, nhưng ít nhất cô đã không còn đơn độc trong trận chiến này. Đột nhiên, giọng nam chính vang lên, thấp và có chút gượng gạo.

Nam chính ngập ngừng, mắt nhìn thắng phía trước:

- ..Um... chuyện này. c... cậu đã rất dũng cảm.

Mai Vũ hơi bất ngờ khi nghe cậu ấy chủ động nói chuyện. Cô quay đầu nhìn cậu, đôi mắt hơi mở to.

Nữ chính nói một cách ngập ngừng:

- À... Cảm ơn.

Hà Linh khẽ nhướn mày cùng với đó là cười tinh nghịch:

- Lãnh thiếu khen người khác đấy à? Hiếm thấy nha!

Nam chính hơi đỏ mặt, nhưng cố giữ giọng bình tĩnh. Anh quay sang nhìn bạn thân của mình, tìm một chỗ dựa quen thuộc để đánh lạc hướng.

Nam chính giọng có chút cứng:

- Không phải hiếm. Chỉ là... sự thật.

Bạn thân của nam chính cười lớn:

- Thôi nào, đừng lấp liếm nữa. Rõ ràng cậu đang khen thật lòng mà!

Nam chính không nói gì thêm, chỉ nhìn xuống, đôi tai đỏ ửng khiến Hà Linh càng cười khúc khích.

Mai Vũ khẽ gật đầu, nhỏ giọng:

- Thật ra... tôi cũng rất cảm kích. Nếu không có mọi người giúp đỡ, có lẽ tôi sẽ không đủ sức làm được điều này.

Nam chính lúng túng nhưng cố giữ bình tĩnh:

- Không cần phải cảm ơn... chỉ là... làm điều đúng thôi.

Bạn thân của nam chính vỗ vai cậu, giọng trêu chọc:

- Cậu ấy nói đúng đấy. Nam chính của chúng ta luôn vậy mà.

Hà Linh hớn hở xen vào:

- Phải rồi! Giờ chúng ta đã thắng một trận lớn, thế nên phải ăn mừng chứ nhỉ?

Bốn người vừa cười vừa bước đi, cảm giác nhẹ nhõm dần lan tỏa. Đang đi thì từ hướng ngược lại có một cô gái mặc đồng phục đang đi tới chỗ 4 người. Cô gái đó vừa đi vừa cúi đầu xuống, mái tóc dài rũ xuống che hết cả khuôn mặt. Vì thế cô gái đó đã đâm vào Mai Vũ và có một cái gì đó rơi khỏi túi áo cô gái.

- Này cậu gì ơi! Cậu bị rơi đồ này!

Mai Vũ cúi xuống nhặt đồ. Đó là một chiếc phong bì khá là nhàu nát. Cô đứng dậy định trả lại đồ bị rơi nhưng cô gái đó đã đi mất.

Lãnh thiếu khẽ cau mày, nhìn theo bóng dáng cô gái khuất xa dần:



- Cô ấy...

Bạn thân của nam chính nhíu mày:

- Trông không giống vô tình lắm...

Hà Linh ngập ngừng nói:

- Có lẽ chúng ta nên mở ra xem thử...

Mai Vũ khẽ gật đầu, tay mở phong bì ra. Bên trong là một tờ giấy nhỏ, chữ viết rõ ràng nhưng lại đầy ẩn ý, với lời nhắn:

"Tôi muốn gặp riêng cô. Chúng ta cần nói chuyện. Đừng để ai biết."

- Cái này... không phải là...

Hà Linh thốt lên, giọng hoài nghi:

- Đây là từ... Liên Nguyệt Kỳ?

Mai Vũ nhíu mày, suy nghĩ:

- Cô ta muốn gặp tôi... Nhưng để làm gì?

Nam chính giọng trầm ngâm:

- Dù là gì đi nữa, nó cũng không phải là chuyện tốt lành.

Hà Linh nhìn Mai Vũ lo lắng:

- Cậu định làm gì?

Mai Vũ nhìn vào tờ giấy, cảm giác bất an xen lẫn tò mò trong lòng. Cô hiểu rằng đây có thể là một cái bẫy, nhưng từ chối cũng không phải là một lựa chọn an toàn khi nữ chủ vẫn còn nắm quyền chủ động trong tay.

Cô hít một hơi sâu, quyết định:

- Tôi sẽ đi gặp cô ta.

Hà Linh phản ứng ngay lập tức:

- Nhưng... cậu không thể đi một mình được!

Bạn thân của nam chính giọng nghiêm túc hơn hẳn:

- Phải đấy, có khi nào đây lại là một cái bầy khác.

Nam chính vẫn giữ giọng điểm tĩnh, nhưng ánh mắt kiên định:

- Tôi sẽ đi cùng cậu tới đó.

Mai Vũ im lặng một lúc, sau đó gật đầu đồng ý. Tờ giấy trong tay trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, nhưng cô biết mình phải đối diện với điều này.

- Vậy chúng ta đi thôi!

Căn phòng nằm ở nơi ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để thấy rõ những gương mặt căng thẳng. Mai Vũ và Liên Nguyệt Kỳ đối diện nhau, với nam chính đứng chếch sang một bên, quan sát tình hình. Sự hiện diện của nam chính làm cho bầu không khí thêm phần áp lực.

Nữ chủ bước tới, giọng mỉa mai:

- Cô không nghĩ thật nực cười sao? Một kẻ từ chốn thấp kém như cô mà lại dám làm đảo lộn mọi thứ thế này.



Mai Vũ giữ bình tĩnh, đôi mắt hướng thẳng vào nữ chính nguyên tác:

- Nếu tôi thực sự thấp kém như cô nghĩ, vậy tại sao cô phải lo lắng nhiều như vậy?

Nữ chủ nhíu mày, khóe miệng giật nhẹ:

- Lo lắng ư? Tôi không bao giờ lo lắng vì những thứ vô giá trị. Tôi chỉ ghét khi có ai đó cố gắng vươn lên, cố tỏ ra mạnh mẽ, mà không hiếu được vị trí của mình.

Nam chính không nhìn hăn vào ai, lên tiếng:

- Cô ấy không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Cô ấy chỉ muốn bảo vệ bản thân.

Liên Nguyệt Kỳ quay phắt sang nam chính, đôi mắt sắc lạnh như dao:

- Anh đang bênh vực cô ta? Vì sao?

Nam chính giọng điệu không cảm xúc):

- Vì lẽ phải. Và tôi nghĩ ai cũng có quyền được đối xử công bằng.

Liên Nguyệt Kỳ cười khẩy, ánh mắt đầy khinh thường:

- Công bằng? Anh nghĩ công bằng tồn tại ở nơi này sao? Đừng ngây thơ thế

Mai Vũ hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:

- Cô nghĩ mình có quyền định đoạt mọi thứ sao? Tôi không muốn thù địch với ai, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để mọi người giẫm đạp lên mình.

Nữ chủ giọng nói ngày càng sắc bén:

- Giẫm đạp? Đừng tự đề cao mình. Những gì cô có chỉ là sự thương hại và lòng trắc ẩn nực cười từ vài người tốt bụng.

Nam chính không giấu được sự bực mình, ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng vào Liên Nguyệt Kỳ:

- Cô đã đi quá xa rồi. Đủ rồi đấy.

Nữ chủ mim cười đầy thách thức):

- Anh nghĩ anh có thể bảo vệ cô ta mãi sao? Anh không biết gì về cô ta đâu.

Mai Vũ nói giọng rắn rỏi:

- Tôi không cần ai bảo vệ. Cũng không cần cô thông báo cho tôi về việc mình thấp kém ra sao. Nhưng nếu cô còn tiếp tục vu oan, tôi sẽ không đế yên đâu.

Gương mặt nữ chủ trở nên méo mó vì giận dữ:

- Cô nghĩ mình có thể làm gì sao? Tất cả đều nghe theo lời tôi. Cô chẳng là gì cả!

Nam chính đặt tay lên vai Mai Vũ, ra hiệu cô bình tĩnh:

Đừng để lời nói của cô ta làm tổn thương em. Cô ta không đáng.Ừm...tôi biết mà.Mai Vũ quay sang nhìn nam chính khiến cậu ta ngại ngùng

Liên Nguyệt Kỳ nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt tràn ngập sự căm ghét:

- Tôi sẽ cho cả hai thấy, rằng cái gì gọi là công bằng và quyền lực thật sự! Đặc biệt là anh đó, Lãnh Phong Uy!

Liên Nguyệt Kỳ quay người rời đi, cánh cửa đập mạnh như phản ánh sự giận dữ của cô ta. Trong phòng, Mai Vũ vẫn còn ngỡ ngàng, không chỉ vì cuộc đối thoại vừa rồi mà còn vì sự can thiệp của nam chính.

Cảm ơn cậu lần nữa nhé, Lãnh thiếu gia!K... không có gì! Cậu không cần gọi tôi là Lãnh thiếu gia đâu...Vậy cậu muốn gọi là gì?Mai Vũ nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên với hai vành tai đỏ đang đứng trước mặt mình.

Phong Uy.Vậy....Phong Uy, chúng ta đi về lớp nhé!