Xuyên Nhanh: Món Quà Của Thanh Xuân

Chương 29: Công viên giải trí (1)


Buổi sáng cuối tuần, bầu trời trong veo, xanh thẳm, không một gợn mây. Ánh nắng ban mai dịu dàng trải dài khắp sân trường, làm lấp lánh những giọt sương còn đọng lại trên lá cây. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ xanh và những bông hoa nở rộ trong khuôn viên. Tiếng chim hót vang khắp nơi, tạo nên khúc nhạc bình yên và đầy sức sống.

Bốn người - Mai Vũ, Hà Linh, nam chính và bạn thân của nam chính - đứng ở cổng trường, ai cũng đều tươi cười.

Hà Linh nhanh nhảu kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, cô nàng luôn là người năng động và chu đáo, thích sắp xếp mọi việc cẩn thận. Bạn thân của nam chính thì đứng dựa vào cổng trường, cười cợt đùa giỡn, vẻ mặt tinh nghịch.

Mai Vũ tâm trạng chút hào hứng, cô nắm chặt tay mình, nhìn quanh khung cảnh thân thuộc của sân trường mà hôm nay trở nên khác biệt. Nam chính đứng cạnh cô, im lặng như mọi khi, ánh mắt anh vẫn mang vẻ thâm trầm thường thấy nhưng dường như có chút dịu dàng hơn khi nhìn về phía cô.

Cả bốn người cùng bước ra khỏi cổng trường, chuẩn bị cho một chuyến đi tràn đầy hứng khởi và những điều mới mẻ đang chờ đợi phía trước.

Công viên giải trí mở ra trước mắt cả bốn người với không gian rộng lớn, tươi sáng và sôi động. Ngay lối vào là một cánh cổng uốn lượn được trang trí với những chùm bong bóng màu sắc sặc sỡ bay lơ lửng. Tiếng nhạc vui tươi phát ra từ những chiếc loa treo trên cao, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của đám đông, tạo nên không khí náo nhiệt.

Khắp nơi, những đoàn người đi lại với nụ cười rạng rỡ, tay cầm đủ thứ đồ ăn vặt: kẹo bông gòn, bánh quy lớn hình trái tim, và cả những ly nước đủ màu sắc. Bên trái, một đoàn tàu lượn siêu tốc đang lao vun vút qua những đoạn dốc cao, khiến tiếng hét phấn khích vang vọng khắp nơi. Xa xa là vòng đu quay khổng lồ, chậm rãi quay từng vòng, những khoang cabin nhiều màu sắc lấp lánh dưới ánh nắng buổi sáng.

Cả bốn người bước đi chầm chậm trên con đường lát đá, hai bên là hàng cây xanh rì, tán lá xào xạc trong gió. Hà Linh không ngừng reo hò trước những trò chơi mà cô muốn thử, đôi mắt sáng lấp lánh như trẻ con lần đầu được đến công viên. Bạn thân của nam chính thì đứng vỗ tay, trêu chọc Hà Linh về sự háo hức trẻ con của cô, không ngừng đưa ra những lời thách thức cho các trò mạo hiểm.

Mai Vũ đi bên cạnh cũng cảm thấy khá hứng thú. Từ lúc xuyên không từ giờ thì đây là lúc cô thấy mình giống một học sinh nhất.

Đầu tiên, cả nhóm quyết định thử sức với tàu lượn siêu tốc, khởi đầu cho chuyến phiêu lưu cảm giác mạnh. Khi bước vào toa xe, tiếng nhạc nền cùng âm thanh rầm rầm của bánh xe chạy trên đường ray tạo ra không khí vừa căng thẳng vừa phấn khích. Từng người một ngồi vào ghế, cài chặt dây an toàn.

Hà Linh giọng run run nói:

- Mọi người chắc là ổn chứ? Tớ cảm giác như sắp bị bắn lên trời vậy!

Bạn thân của nam chính cười khẩy:

- Ổi trời, yên tâm đi. Nếu tàu bị hỏng thì ít nhất chúng ta sẽ nổi tiếng.



Nữ chính khẽ thở dài vì lời nói của đứa bạn. Và cô cảm thấy rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô chơi trò này.

Nam chính thì không nói gì, chỉ liếc nhìn nữ chính, đôi mắt sắc lạnh nhưng ẩn chút tò mò.

Đoàn tàu bắt đầu chuyển động, leo lên đoạn dốc cao nhất. Hà Linh không ngừng lẩm bẩm những câu cầu nguyện nho nhỏ, trong khi bạn thân của nam chính vẫn giữ nét mặt thản nhiên. Khi tàu lên đến đỉnh, một khoảng lặng đáng sợ bao trùm lấy tất cả.

Bạn thân của nam chính nghiêng đầu cười nham hiểm:

- Bat dau nao!

Đoàn tàu lao xuống với tốc độ chóng mặt, tiếng hét vang lên khắp nơi. Nữ chính nhắm chặt mắt, đôi tay bấu lấy thanh vịn, cảm nhận từng cơn gió táp vào mặt. Nam chính thì vẫn im lặng, giữ bình tĩnh lạ thường.

-=-

Sau khi thoát khỏi tàu lượn, cả nhóm bước xuống với khuôn mặt vẫn còn đỏ rực.

Hà Linh vừa cười vừa thở hổn hển:

- Ôi trời, không thể tin nổi tớ đã sống sót!

Bạn thân của nam chính bật cười lớn:

Cậu sợ chết khiếp rồi!Im đi, tên kia!Mai Vũ nở nụ cười nhẹ:

- Thôi nào! Chúng ta qua trò tiếp theo đi!

Ánh nắng chiếu rọi qua những tán cây, tạo ra những bóng đổ kỳ quái trên mặt đất. Những chiếc lá xanh rì, hoa nở rộ, và tiếng chim hót líu lo khiến không khí trở nên sống động. Mùi hương của hoa thơm ngát lan tỏa khắp nơi, khiến mọi người cảm thấy như đang lạc vào một khu vườn cổ tích.



Đây là mê cung! Chúng ta có muốn thử không? Chắc chắn sẽ vui lắm!Đương nhiên là có rồi!Bắt đầu luôn đi! Ai ra trước người đó sẽ thắng!Cả nhóm cùng nhau bước vào mê cung.

- Mình nghĩ chúng ta nên đi về phía bên trái. Hãy thử xem sao!

Cậu có chắc không? Nhìn kìa, đường bên phải có vẻ sáng hơn đấy!Nhóm chia ra thành hai nhóm nhỏ. Mai Vũ và Hà Linh cùng nhau đi theo hướng bên trái, trong khi nam chính và bạn thân quyết định đi về bên phải.

.....

Aaaaa!

Từ phía xa, một tiếng la hét bất ngờ vang lên khiến hai cô gái quay lại, hoảng hốt.

Đó là tiếng của Phong Uy! Có chuyện gì vậy?Chúng ta phải quay lại thôi!Họ vội vã chạy về phía tiếng la. Khi đến nơi, họ thấy nam chính và bạn thân đang đứng ở một góc khuất, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Nam chính thở hổn hển:

- Chúng ta vừa gặp một con thỏ khổng lồ! Nó chạy qua đây và khiến bọn mình hoảng sợ!

Mai Vũ cười lớn:

- Thật sao? Thỏ khổng lồ ư? Hay đó chỉ là một trò đùa thôi?

Bốn người lại tiếp tục hành trình tìm lối ra, không ngừng cười đùa. Khu vườn mê cung thực sự trở thành một trải nghiệm thú vị với họ, không chỉ là một thử thách về địa lý mà còn là những kỷ niệm đáng nhớ trong tình bạn.

Cuối cùng, sau nhiều vòng vèo, họ tìm thấy một lối ra rộng lớn, nơi có bảng chỉ dẫn. Bảng viết: "Chúc mừng bạn đã tìm ra lối thoát!" Mọi người cùng nhau hò reo.

Họ ra khỏi khu vườn mê cung với những nụ cười rạng rỡ, cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết sau những trải nghiệm thú vị và đầy tiếng cười.