Sau khi Mai Vũ ổn định chỗ ngồi thì cô Lan cũng bắt đầu tiết học đầu tiên của hôm nay
Tiết học đầu tiên là môn Toán, và ngay khi chuông báo vang lên, cô Lan bắt đầu tiến về phía bảng, đặt giáo án lên bàn. Không khí trong lớp trở nên nghiêm túc hơn. Cô Lan đứng thẳng người, với nụ cười thân thiện vẫn hiện trên môi, nhưng ánh mắt cô đã trở nên sắc bén hơn một chút khi bắt đầu bài giảng.
- Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên với môn Toán.
Cô nói, giọng rõ ràng và mạnh mẽ.
- Toán không chỉ là những con số, mà còn là cách chúng ta giải quyết vấn đề, rèn luyện tư duy logic.
Mai Vũ ngồi lặng lẽ quan sát, lòng cô cảm thấy áp lực hơn. Lúc trước cô dù học giỏi nhưng không hề đi học nhiều, toán không phải là môn dễ dàng, và cô biết rằng để theo kịp lớp, cô sẽ phải nỗ lực gấp đôi. Cô Lan viết lên bảng một phương trình phức tạp, sau đó quay lại phía học sinh.
- Các em có ai sẵn sàng lên bảng giải bài này không?
Cô hỏi, ánh mắt lướt qua cả lớp.
Cả lớp im lặng. Một vài học sinh, đặc biệt là nhóm con trai ở góc lớp, tỏ ra tự tin và bắt đầu cười nói nhỏ với nhau. Một trong số họ, có vẻ là học sinh giỏi toán, chậm rãi đứng lên và bước về phía bảng. Cậu giải bài một cách nhanh chóng và chính xác, khiến cô Lan mỉm cười gật đầu khen ngợi.
- Tốt lắm, rất chính xác!
Cô nói.
- Nhưng các em nhớ rằng, Toán không chỉ đơn thuần là tìm ra đáp số, mà quan trọng hơn là cách chúng ta suy nghĩ và tiếp cận vấn đề. Ai có thể giải thích cách làm của bạn ấy?
Cả lớp yên lặng trong giây lát. Bọn họ chỉ biết làm theo hướng dẫn chứ thật sự không giỏi giải thích cách làm. Mai Vũ vẫn cố gắng tập trung. "Cô muốn hiểu thật kỹ cách giải để nắm bắt bài học", nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra sự chênh lệch giữa mình và các bạn trong lớp về kiến thức.
Nhưng khi cô Lan quay sang hỏi tiếp:
- Còn em? – cô nhìn về phía Mai Vũ. - Em có muốn thử không?
Mai Vũ hơi khựng lại vì cảm thấy mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về mình. Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mình không thể để nỗi sợ chi phối. Cô đứng lên, khuôn mặt hiện rõ sự tự tin cùng giọng nói rõ ràng:
- Dạ, em sẽ cố gắng.
Cô bắt đầu giải thích các bước giải của bài toán, dù có đôi chút chậm rãi ở một vài đoạn.
Khi Mai Vũ bắt đầu giải thích bài toán, một vài tiếng xì xào nhỏ vang lên từ nhóm học sinh ngồi phía dưới. Trong số đó, có những ánh mắt tò mò và cả vài cái nhìn có chút khinh thường.
- Cô ta chậm quá!
Một cô gái với mái tóc nhuộm màu sáng thì thầm với bạn bên cạnh.
- Chắc là không học được nên mới như vậy.
Bạn của cô ta, một cậu con trai mặc đồng phục chỉnh tề, khẽ cười:
- Ừ. Không biết có trụ nổi không ở ngôi trường top đầu như này.
Một cô gái khác, với bộ đồ hàng hiệu và ánh mắt sắc bén, nhìn nữ chính rồi nói nhỏ nhưng đủ để vài người gần đó nghe thấy:
- Dù sao cũng mới vào, đừng mong đợi quá nhiều. Nhưng nếu cứ như thế này thì chắc không theo kịp đâu.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều có thái độ tiêu cực. Ở một góc lớp, một nam sinh có vẻ hiền lành, đeo kính, quay sang nói với bạn mình, giọng nhẹ nhàng hơn:
- Cô ấy làm đúng mà. Mới vào đã đứng lên giải bài như vậy cũng là can đảm lắm rồi.
Bạn của cậu gật đầu, mỉm cười nhẹ:
- Ừ, mình cũng nghĩ thế. Không phải ai cũng dám đứng lên phát biểu trong ngày đầu tiên đâu. Kể cả tụi mình!
Trong khi đó, một số học sinh khác không tỏ ra quan tâm nhiều, tiếp tục trao đổi nhỏ với nhau hoặc ghi chú bài giảng. Nam chính ngồi ở góc lớp, lặng lẽ quan sát, ánh mắt lạnh lùng không bộc lộ cảm xúc gì rõ ràng. Anh không tham gia vào cuộc xì xào, chỉ nhìn nữ chính một lát rồi quay đi, tiếp tục chú tâm vào vở ghi của mình.
Bầu không khí trong lớp dần trở lại yên lặng sau khi nữ chính hoàn thành lời giải, nhưng những lời xì xào vẫn còn đọng lại, khiến nữ chính cảm nhận rõ sự thách thức mà mình sẽ phải đối mặt.
Một số bạn trong lớp nhìn cô, vài tiếng xì xào vang lên từ những học sinh có vẻ thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên, cô Lan vẫn giữ nét mặt khích lệ, không hề có ý thúc giục.
- Không sao cả!
Cô Lan nói khi nữ chính hoàn thành lời giải thích. “Em làm rất tốt, đặc biệt là khi mới vào trường. Chỉ cần luyện tập thêm, em sẽ nắm bắt được những kỹ thuật này nhanh thôi.”
Nữ chính cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe lời khích lệ ấy. Mặc dù chưa hoàn toàn tự tin, cô hiểu rằng mình vẫn có thể cải thiện và tiến bộ, miễn là không bỏ cuộc.