Xuyên Nhanh: Sau Khi Bị Đại Lão Cố Chấp Coi Trọng

Chương 20: Học bá (1)


Lâm Giản Y mở mắt ra đã nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người.

Ở giữa đó là tiếng châm chọc của một cô gái kiêu ngạo và tiếng khóc thút thít, tất cả trộn lẫn vào nhau, làm cậu đau cả tai.

Lâm Giản Y đứng yên tại chỗ, cố gắng thích nghi với cơn chóng mặt sau khi vừa truyền tống đến đây rồi mới lên tiếng gọi: "Hệ thống."

Hệ thống nhanh chóng truyền tải cho cậu các thông tin về cốt truyện thế giới này.

Thế giới này vẫn là bối cảnh trường học, nhưng không phải ở đại học mà là ở trường trung học phổ thông.

Trong câu chuyện, nữ chính là một cô gái đáng thương điển hình. Khi còn nhỏ, gia đình cô phá sản, ba cô nhảy lầu tự sát và cô phải sống nương tựa vào người mẹ có tinh thần không ổn định. Cô vừa chăm sóc mẹ vừa đi làm để nuôi gia đình.

Dù cuộc sống vất vả nhưng cô vẫn cố gắng hết mình để giành được suất học bổng miễn phí vào trường trung học phổ thông tốt nhất thành phố.

Trong quá trình này, sự nỗ lực của cô dần dần thu hút sự chú ý của Hạ Tiêu, một học sinh xuất sắc nhất trường và cuối cùng hai người nảy sinh tình cảm với nhau và cùng nhau bước vào một trường đại học tốt hơn.

Tổng thể câu chuyện là một tiểu thuyết học đường nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Lâm Giản Y lần này phải đóng vai một nhân vật phụ thâm tình tên là Lâm Thanh Luật, là thanh mai trúc mã của nữ chính. Từ nhỏ, cậu đã yêu thầm nữ chính, mặt luôn lạnh lùng nhưng lại rất mềm lòng. Cậu luôn âm thầm bảo vệ nữ chính trên con đường trưởng thành của cô, là một hình mẫu nam thứ dịu dàng và si tình.

"Kinh tế gia đình đã nghèo nàn đến mức này rồi còn học hành làm gì nữa? Sao không nhanh về nhà mà nhặt ve chai đi!" Vừa tiếp nhận xong cốt truyện, trong lớp học trước mặt Lâm Giản Y đã vang lên giọng nói châm chọc của một nữ sinh.

Tiếng cười lớn của mấy nữ sinh khác làm người nghe cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Lâm Giản Y khẽ cau mày, nói nhỏ với người bên cạnh xin lỗi rồi đi vào lớp học thì thấy nữ chính bị bắt nạt.

Nữ sinh đó tên là Tô Niệm Niệm, dáng người nhỏ nhắn, tóc đen dài rủ xuống trước ngực, trắng nõn yếu đuối như một con thỏ nhỏ, thật dễ dàng khơi dậy lòng thương cảm của người khác.

Bàn học của cô bị ai đó ác ý làm lộn xộn, sách vở và bài tập rơi đầy xuống đất.

Trường trung học này tuy rằng có tài nguyên học tập rất tốt nhưng học phí cực kỳ cao, phần lớn học sinh ở đây đều là con nhà giàu có. Những học sinh nghèo như nữ chính, thông qua suất học bổng miễn học phí mà vào được trường này, lại còn xinh đẹp, tự nhiên sẽ bị người khác ghen ghét, hầu như lúc nào cũng bị cô lập.

Ở giai đoạn đầu của cốt truyện, những sự việc như bạo lực học đường hầu như ngày nào cũng xảy ra.

"Các cậu đang làm gì vậy?" Lâm Giản Y nhanh chóng nhập vai nhân vật của mình, cậu gõ nhẹ cửa lớp học, giọng nói lạnh lùng nhưng nghiêm nghị.

Các nữ sinh đang bắt nạt dừng lại, quay đầu nhìn thấy Lâm Giản Y, có một thoáng bối rối.

Một người bạn của nữ sinh đó kéo tay cô, nói nhỏ: "Tiểu Ngữ, Lâm Thanh Luật đến rồi, giờ phải làm sao?"

Khác với Tô Niệm Niệm, Lâm Thanh Luật không chỉ học giỏi mà còn có gia thế tốt, trong trường này, cậu được xem là một người rất có uy tín.

Những người đang ồn ào lập tức im lặng, nhìn nhau không nói gì.

Nữ sinh cũng lí nhí nói: "Chúng tôi chỉ đang đùa giỡn thôi mà......"

"Chuyện này không phải là chuyện để đùa giỡn." Lâm Giản Y nhàn nhạt liếc nhìn các cô, rồi tiến đến bên cạnh nữ chính, ngồi xuống giúp cô nhặt lại từng cuốn sách.

Mắt Tô Niệm Niệm đỏ hoe, nhỏ giọng nghẹn ngào nói:"Cảm ơn anh Thanh Luật, em không sao."

Lâm Giản Y mỉm cười dịu dàng trấn an cô, định xoa đầu cô gái nhỏ nhưng cuối cùng buông xuống, giọng nói ôn hòa:

"Nếu sau này có chuyện gì xảy ra nữa, nhớ nói với anh, đừng cố gắng chịu đựng một mình."

Tô Niệm Niệm gật đầu, giơ tay lên lau nước mắt, không nói thêm gì nữa.

Lâm Giản Y chỉ giúp cô nhặt lại sách vở một cách đơn giản, sau khi nhắc nhở mấy nữ sinh thường xuyên bắt nạt Tô Niệm Niệm trong lớp, cậu cũng không làm thêm gì nữa.

Trước mắt cậu còn có một việc khác quan trọng hơn.

Cậu khẽ cau mày, ngón tay nhẹ nhàng gãi dưới lớp vải của đồng phục, cảm giác ngứa ngáy từ dưới da lan ra khắp cơ thể. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng cảm giác này rất nhỏ, liên tục và dai dẳng, làm người ta cảm thấy rất khó chịu.

Lâm Giản Y chưa từng trải qua cảm giác kỳ lạ như vậy.

Cậu muốn nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh để xem cơ thể này có vấn đề gì.

Tâm trí tập trung vào điều đó nên khi bước ra khỏi lớp học, Lâm Giản Y không để ý và đụng vào ngực một người.

"Xin lỗi......"

Lâm Giản Y theo bản năng ngẩng đầu, giọng nói của cậu ngưng lại khi nhìn thấy gương mặt người đó.

Nam sinh đứng trước cửa lớp rất cao, tay áo đồng phục xắn lên, cổ áo mở rộng tùy ý, đang cúi đầu nhìn cậu.

Gương mặt nam sinh đó có đường nét sắc sảo, mũi cao thẳng, hắn có đôi mắt một mí hẹp dài xinh đẹp, tròng mắt đen sâu thẳm như có chứa một loại công kích mạnh mẽ nào đó.

Dưới mắt hắn có một nốt ruồi nhỏ, khiến vẻ ngoài mạnh mẽ của hắn thêm phần quyến rũ, lười biếng, trông như không để ý đến điều gì.

...... Lâm Giản Y ngước mắt lên và nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, cảm giác quen thuộc nào đó trỗi dậy khiến cậu có chút bối rối.

Lạch cạch.

Một âm thanh đột nhiên vang lên khiến cậu bừng tỉnh, Lâm Giản Y cúi xuống nhìn và phát hiện là chiếc thẻ học sinh trong túi của cậu đã bị đụng vào và rơi xuống.

Cậu ngồi xổm xuống, vừa định nhặt chiếc thẻ lên thì một bàn tay thon dài khác cũng vươn xuống cùng lúc cầm lấy chiếc thẻ.

Hai tay vừa chạm vào nhau.

Ngay khi chạm vào, cảm giác ngứa ngáy khó chịu trên người cậu dường như được giảm bớt, sự thoải mái cùng với cảm giác khát khao mạnh mẽ tràn đến.

Lâm Giản Y không kìm nén được, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua ngón tay của nam sinh, khẽ ngoéo một cái.

Hai giây sau, nhận ra mình đang làm gì, cậu đột ngột rút tay lại như bị điện giật, lùi lại nửa bước để kéo ra khoảng cách.

Nam sinh cũng đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu.

"...... Cảm ơn, xin nhường đường một chút."

Lâm Giản Y nắm chặt thẻ học sinh trong tay, cúi đầu lễ phép chào, nghiêng người bước qua nam sinh, vội vàng đi về phía phòng vệ sinh.

Và cậu không chú ý đến việc nam sinh vẫn luôn nhìn cậu từ phía sau.

"Hạ Tiêu, cậu đứng đây làm gì thế?" Phía sau có một nam sinh khác khoác vai hắn, "Sao không vào lớp?"

Người được gọi là Hạ Tiêu, nam sinh thu hồi ánh mắt, lười biếng bước vào lớp, thuận miệng hỏi: "Người vừa rồi là ai?"

"Hả?" Nam sinh kia nhìn thoáng qua phía sau, "À, cậu nói Lâm Thanh Luật à, lớp trưởng lớp bên cạnh, học giỏi mọi thứ, nhiều nữ sinh trong lớp mình thích cậu ấy lắm."

Nam sinh kia nhún vai: "Nhưng cậu ấy trông lạnh lùng lắm, có cảm giác không dễ gần."

Hạ Tiêu cười cười: "Vậy sao."

Hắn khẽ cắm tay vào túi quần, ngón trỏ và ngón cái lại nhẹ nhàng cọ xát một chút.

Hắn nghĩ tay cậu thật mềm.