Tần Nguỵ khựng lại, đầu ngón tay đang sờ soạng cần cổ xinh đẹp như thiên nga của Tuế Lộ chậm rãi rời đi. Hắn thu tay lại, lùi ra sau hai bước, đứng thẳng người nhìn Tuế Lộ: “Cậu giống tôi. Đều là kẻ điên, đều là những kẻ đứng trong địa ngục.”
Hắn dừng lại một chút, rồi nói: “Tôi sẽ không giết cậu nữa, vậy nên tránh xa tôi chút đi. Đừng hiểu lầm, tôi không phải có suy nghĩ tốt về cậu đâu. Tôi vẫn chán ghét cậu, chỉ là, tôi không muốn một người giống mình biến mất mà thôi.”
“Vậy nên, Tuế Lộ à, cậu phải chứng kiến cảnh tôi huỷ diệt thế giới này đấy.” Nói xong câu này, Tần Nguỵ đút hai tay vào túi, xoay người muốn đi.
Tuế Lộ nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, nói nhỏ: “Cậu nhầm rồi, tôi không phải kẻ điên giống cậu, càng không đứng trong địa ngục. Tần Nguỵ, tôi sẽ không nổi điên, càng không bước chân vào địa ngục. Tôi là người ép kẻ khác phát điên, và là người, khiến kẻ khác rơi vào địa ngục của sự đau khổ.”
Nói xong, Tuế Lộ cũng không quan tâm Tần Nguỵ có nghe được không, cô xoay người, bước chân vững vàng mà rời khỏi đó. Cô đói rồi, về ăn cơm thôi.
Tần Nguỵ đứng ở đấy, hắn nghe rất rõ ràng những lời mà Tuế Lộ nói, nhưng hắn không đáp lại. Tần Nguỵ rũ mi mắt, hàng mi đen dài che khuất ánh sáng trong mắt hắn, cũng che đi những suy tính trong đôi mắt đó, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Tần Nguỵ thẫn thờ đứng đấy một lúc, rồi mới rảo bước về nhà.
Nhà Tần Nguỵ nằm trong một khu nhà cũ nát, tất cả mọi vật dụng đều hỏng hết cả rồi, các căn nhà ở nơi này cũng có vẻ như lung lay sắp đổ đến nơi vậy. Hắn không ở đây một mình, mà cũng chẳng ở với người nhà, mà hắn ở chung với một đám súc sinh luôn hành hạ hắn, muốn giết hắn ngay cho đỡ chướng mắt nhưng lại không thể giết vì số tiền sản hắn đang mang trên người.
Tần Nguỵ nhìn căn nhà để lại cho hắn bao nhiêu đau đớn, nhếch môi cười lạnh lùng. Hắn cũng chẳng do dự, mở cửa đi vào luôn. Vừa vào nhà, một cái giày đen bẩn đầy đất đã lướt qua bả vai Tần Nguỵ đập vào trên ván cửa.
Đất từ chiếc giày kia rơi vãi vào người Tần Nguỵ, làm bẩn chiếc áo trắng hắn đang mặc.
Tần Nguỵ không biểu cảm phủi sạch những vết bẩn trên người, nghiêng đầu nhìn gã đàn ông đang say rượu nằm liệt trên sô pha: “Nếu chú muốn giết tôi thì lấy dao mà phóng, đừng ném giầy, vừa bẩn vừa không giết được tôi.”
Tần Nguỵ nói xong, cũng chẳng màng người đàn ông kia có biểu cảm gì, thong thả đi về căn phòng nằm cuối dãy hành lang. Gã đàn ông gào ầm lên: “Thằng chó, mày ăn nhà tao, ở nhà tao, bây giờ mày dám nói chuyện với tao như vậy à?”
“Rồi sao?” Tần Nguỵ đứng ở cửa phòng, nghiêng đầu nhìn gã: “Ông cứ uống rượu của ông tiếp đi, đừng để ý đến tôi, tôi không muốn làm bia đỡ đạn trong vụ cãi nhau sắp tới của đám người.”
Nói xong, trực tiếp mở cửa vào phòng, một cái bóng cũng không lưu lại. Bị khinh rẻ như vậy, gã đàn ông bắt đầu gào loạn lên, cầm tất cả những thứ có thể cầm ở trong tầm mắt, ném hết vào cửa phòng của Tần Nguỵ.
Phòng ngủ cách âm không tốt, tất cả những tiếng mắng chửi thô tục và âm thanh va đập vào cửa đều bị Tần Nguỵ nghe thấy hết. Nhưng hắn không quan tâm. Đối với hắn, giờ phút này, khát vọng huỷ diệt thế giới còn lớn hơn khát khao muốn đồng quy vu tận với gia đình này.
Chỉ cần huỷ thế giới này thì gia đình này lẫn hắn đều sẽ chết, không phải sao? Đối với một kẻ đầu óc có bệnh như Tần Nguỵ mà nói, kết quả này đối với hắn là cực kỳ tuyệt vời.
Mặc dù hắn chẳng biết chắc sau khi thế giới này bị diệt vong thì có được đám tự xưng là người của tổng Cục gì gì đó kia sửa chữa không.
Nghĩ đến việc này, Tần Nguỵ bỗng nhớ đến cô gái tên Tuế Lộ kia. Đôi mắt cô rất đẹp, ngay từ lần gặp đầu tiên, Tần Nguỵ đã khẳng định, hắn muốn đôi mắt ấy. Nhưng khi biết cô là người của cái tổng Cục kia, hắn chỉ muốn huỷ sạch sẽ, kể cả đôi mắt mà hắn thấy đẹp kia.
Trong đầu Tần Nguỵ khi ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất: hắn lại sắp bị một đám tự xưng là chính nghĩa ngăn cản rồi. Nhưng đến hôm nay, hắn mới nhận ra, cái cô gái tự nhận là đến cứu vớt hắn ấy, thật ra cũng chẳng khác hắn là bao, đều là kẻ bước vào địa ngục đau khổ.
Có điều, cô lại nói... mình không phải kẻ điên, càng không bước chân vào địa ngục...
Vậy là sao? Tần Nguỵ nghĩ không ra, hắn chuyên tâm suy nghĩ, đến cả mấy cái phương trình hoá học rắc rối trên giấy cũng chẳng để ý đến nữa.
Tần Nguỵ hoàn hồn, ngơ ngác đánh vào đầu mình một cái thật mạnh. Hắn đang nghĩ cái quỷ gì vậy chứ? Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi! Không được nghĩ về cô gái đó nữa! Có gì hay mà nghĩ chứ?
Tần Nguỵ ảo não nhìn nhìn tờ giấy trên bàn, hắn nhận ra, dạo gần đây mình bị ảnh hưởng quá nhiều từ Tuế Lộ, chắc chắn là có bệnh rồi. Vì vậy, Tần Nguỵ quyết định, mai hắn phải đưa ra biện pháp mạnh mới được.
Hắn không suy nghĩ nữa, vứt hết tất cả những gì linh tinh lộn xộn ra khỏi đầu, chuyên tâm tìm cách phá huỷ thế giới. Nếu hắn không nhớ lầm, thì tất cả những lần trước, người được gọi là nữ chủ - Dung Di - hoàn thành bài thi nhảy lớp và sẽ nhập học vào ngày mai, vào lớp của kẻ được gọi là nam chủ - Nam Quyền.
Hắn đã chuẩn bị xong hết để huỷ diệt thế giới này rồi, khiến cho tất cả đều xuống địa ngục hết. Vậy nên, hắn nhất định không được để bất kỳ kẻ nào cản trở công việc của mình.
Mang suy nghĩ như vậy, Tần Nguỵ rất là lý trí liên lạc cho giáo viên chủ nhiệm Ông Nguyệt, đề nghị về việc đổi chỗ.
“Em sợ em sẽ dạy hư bạn học mới, nên phiền cô để em chuyển đi chỗ khác với ạ.” Nhắn xong tin nhắn này, Tần Nguỵ ném điện thoại sang một bên, tiếp tục với công việc phá huỷ thế giới của mình.
Và rồi, đến sáng hôm sau, Tuế Lộ đến lớp khá muộn vì thức khuya kiếm tiền đã nhận được một tin báo cực đáng sợ: đối tượng nhiệm vụ chuyển chỗ rồi.
Tuế Lộ: “...” Ồ, giờ thì cô còn cứu vớt cái quần ấy!