Nhưng cho dù không bình thường thì cũng là người mình thích, vậy nên có quỳ cũng phải yêu đương cho bằng được. Tần Nguỵ không so đo với Tuế Lộ nữa, gật đầu qua loa: “Ừm, cậu đúng là rất xinh đẹp.” Nói xong thì vùi đầu vào ngực của Tuế Lộ, không thèm ngẩng đầu lên nữa.
Ngoài trời, cơn mưa vẫn kéo dài dai dẳng không dứt, những giọt nước mưa đập lên cửa sổ bằng kính, tạo ra âm thanh của tiếng nhạc đệm cho một mối quan hệ bất thình lình. Tuế Lộ nhìn bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ, lại cúi đầu nhìn thiếu niên đang vùi trong ngực mình say giấc nồng, cảm thấy hơi bất đắc dĩ.
Cô cứ có cảm giác mình đưa ra một lựa chọn sai lầm nào đó rồi ấy. Tuế Lộ ngẫm nghĩ, nâng tay xoa xoa mái tóc của Tần Nguỵ, cười nhẹ, nhiệm vụ cứu vớt lần này của cô có vẻ không khó lắm, nhìn tình hình này thì chắc là sắp hoàn thành rồi.
Tuế Lộ mơ mơ màng màng nghĩ, trời mưa khiến cho tâm trạng trở nên u ám hơi một chút, cơn buồn ngủ cũng đến rất nhanh. Tuế Lộ cũng không từ chối, thuận tay bóp hai cái trên mái tóc mềm mềm của Tần Nguỵ, sau đó ngủ mất.
Giấc ngủ này Tuế Lộ ngủ rất ngon, không biết có phải do người trong ngực hay không mà cảm giác bồn chồn trong cơ thể cô biến mất tăm hơi, một chút cũng không còn. Thoải mái, rất thoải mái, lần tới gọi Tần Nguỵ đến ngủ nữa vậy.
Khi Tuế Lộ tỉnh lại, Tần Nguỵ nằm trong ngực cô vẫn chưa tỉnh, hắn vẫn duy trì tư thế cũ, hơi thở nóng bỏng phả lên ngực, lên xương quai xanh, lên cổ của cô. Tuế Lộ thấy hơi ngứa, cô muốn tách Tần Nguỵ khỏi người mình nhưng tên này giống như keo da chó, tách thế nào cũng không ra.
Tuế Lộ mệt mỏi từ bỏ. Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn trà reo lên từng hồi từng hồi, nhạc chuông được cài riêng phản ánh người gọi tới.
Dung Di.
Tuế Lộ cố vươn tay ra để lấy điện thoại di động, mở màn hình lên thì đúng là Dung Di.
“Alo?” Tuế Lộ bắt máy. Ngay giây tiếp theo, từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dốc từng hồi từng hồi và tiếng nức nở nho nhỏ của Dung Di.
“Chị ơi... em... em phát tình, em đang ở trong nhà vệ sinh của quán, nhưng... bên... bên ngoài... Alpha...” Giọng nói ngắt quãng của Dung Di truyền đến, đáy lòng Tuế Lộ hơi lộp bộp, ngay sau đó, được thay bằng tiếng bàn tính lộc cộc.
Nữ chính cầu cứu à? Có nên đi không nha? Có vẻ sẽ rất thú vị, nhưng cô chưa từng đi cứu người nha, kiểu này có hơi lạ đó.
[Nếu cô không đi, thế giới sẽ sập.] Ngâm Chỉ nhảy ra cảnh cáo đúng lúc Tuế Lộ đang phân vân.
“Vậy thì sao?” Tuế Lộ không chút để ý hỏi lại nó, khuỷu tay của tay đang cầm điện thoại chống lên bả vai Tần Nguỵ, một tay khác thì xoa xoa rồi lại bóp bóp mái tóc mềm mại trên đầu hắn: “Lại nói, nữ chủ quá phiền, vẫn là phản diện này khiến người ta bớt lo hơn. Nhìn đi, nhan sắc của hắn nhất đẳng, rất đẹp, tóc cũng mềm, còn gì tuyệt hơn nữa không?”
Ngâm Chỉ: [...] Nữ chủ nhà nó cũng đẹp lắm mà, là một Omega người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đó! Không đúng, giờ không phải là lúc nói cái này!
[Nếu ký chủ không đi nhanh, nhiệm vụ sẽ thất bại, thế giới sẽ sụp đổ. Cô có hiểu không hả?] Ngâm Chỉ gào lên với cô.
Nhắc đến mấy chữ ‘nhiệm vụ thất bại’, động tác xoa xoa đầu Tần Nguỵ của Tuế Lộ dừng lại. Người nằm trong ngực cô cũng nhẹ nhàng cựa quậy. Tần Nguỵ nhấn tay cô lên tóc mình, khàn giọng nói: “Xoa nữa đi.” Hắn rất thoải mái, muốn xoa xoa.
Tuế Lộ không khách khí rút tay ra, vỗ hai cái vào mặt hắn: “Đừng quậy.” Cảnh cáo Tần Nguỵ xong, Tuế Lộ mới có thời gian trả lời nữ chủ đang gửi tín hiệu cầu cứu: “Em đang ở đâu?”
“Em... em đang ở... A! Tránh ra, đừng đến đây!” Dung Di nói được một nửa liền hét toáng lên, theo sau đó là âm thanh đập phá đồ đạc, cùng với những tiếng thét kinh hoảng.
Tuế Lộ nhíu mày, không nói chuyện với Dung Di nữa, quay sang vỗ hai cái lên mặt Tần Nguỵ: “Đứng dậy đi, tôi có chuyện cần làm, không chơi với cậu được nữa đâu.”
Tần Nguỵ né khỏi tay cô, đè nặng lên người cô không thèm dậy: “Cậu đi tìm Dung Di?”
“Ừ, có việc phải làm.” Tuế Lộ không nhận ra sắc mặt hắn rất kém, tâm trí cô lúc này đặt hết lên tiếng hét kinh hoảng khi nãy của nữ chủ.
“Đấy là công việc của cậu à?” Tần Nguỵ đè nặng lên người cô, giọng nói u ám: “Vậy tôi thì sao? Tôi là gì của cậu? Cậu quan tâm Dung Di như vậy, nhưng đến tôi cậu cũng chẳng thèm ngó một cái, đây là cái cứu vớt mà cậu nói à?”
Tuế Lộ đang bận trao đổi thông tin vị trí của nữ chủ, nghe thấy câu này thì hơi nhăn mày, lấy tay chọc chọc cái trán của Tần Nguỵ: “Tôi đã hứa sẽ cứu vớt cậu, chắc chắn sẽ cứu vớt cậu. Cậu là người quan trọng nhất đời này của tôi. Nhưng trong giây phút này, phiền cậu nhường lại vị trí này cho Dung Di được không? Chỉ hai giây thôi.”
Tần Nguỵ nghe vậy, suy tư hai giây, vẫn không đồng ý: “Không được, tôi không cho phép cậu đi.” Dung Di là cái gì? Còn muốn chiếm lấy hai giây sự chú ý của Tuế Lộ? Nửa giây hắn cũng không cho!
Tuế Lộ: “...” Thế này thì cô đi cứu người kiểu gì hả?
Cuối cùng, Tuế Lộ đành xuống nước trước: “Tôi dẫn cậu đi chung, chúng ta tới tìm Dung Di, được không?”
“Không.” Tần Nguỵ vẫn cố chấp không đồng ý. Đối với hắn mà nói, Dung Di là cái gì? Việc gì hắn phải để tâm. Hắn không muốn sự chú ý mình vất vả có được rơi vào trong tay người khác.
Tần Nguỵ không thèm nói thêm câu nào nữa, tiếp tục vùi đầu vào ngực Tuế Lộ, hai tay ôm chặt lấy cô, một bộ dáng không bao giờ thả ra.
Tuế Lộ rất là mệt tim. Cô không thể đánh, không thể mắng, càng không thể từ chối, cứ thế này thì nữ chủ phải làm thế nào đây? Nhiệm vụ lại thế nào đây? Mệt mỏi quá, từ bỏ thôi.
Tuế Lộ dùng tay vén mái tóc đằng sau gáy Tần Nguỵ lên, tính toán xem xác suất của việc đánh ngất tên này là bao nhiêu.
[Cô không cần vất vả tính toán nữa đâu, nữ chủ được cứu rồi.] Đối với cái bệnh phản diện lây nhiễm này, Ngâm Chỉ biểu thị, nó thật sự thấy rất mệt tim đó, hi vọng là nữ chủ nhà nó không sao, chứ nếu không nó đánh chết Tuế Lộ cũng phải quay về quá khứ để cứu Dung Di.
Nhưng Ngâm Chỉ suy nghĩ nhiều rồi, bởi vì cái tình huống nữ chủ phát tình giữa chốn công cộng này là một tình huống để thúc tiến tình cảm nam nữ chủ. Nếu như Tuế Lộ xen vào thì nam nữ chủ sẽ mất đi xúc tiến tình cảm quan trọng.
À quên... cho dù cô không xen vào thì nam nữ chủ vẫn sẽ sinh ra 7749 loại phương pháp xúc tiến tình cảm.
Ngâm Chỉ: [...] Nó lo lắng thừa rồi.
Tuế Lộ: “...” Cô cảm thấy mình cần nhìn lại về cái gọi là hào quang vai chính rồi.