Nhan Hy cảm thấy tim mình sắp không chịu được nữa rồi, sau cùng, trải qua bao phong ba sóng gió, Nhan Hy vẫn nhận lời mang phiếu bài tập tới cho hai người. Sau khi gửi địa chỉ qua, nói tạm biệt với Nhan Hy xong rồi, Tuế Lộ mới quay sang hỏi Tần Nguỵ: “Này, cậu tắm xong rồi thì nói một tiếng, đừng có như quỷ hồn chạy lại đây trêu tôi chứ.”
“Cậu nhắn tin với Nhan Hy có vẻ rất vui nhỉ.” Sắc mặt Tần Nguỵ rất u ám, hắn siết chặt điện thoại Tuế Lộ, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào giao diện tin nhắn cá nhân, giống như muốn đục thủng một cái lỗ luôn vậy.
Khó chịu. Cực kỳ khó chịu. Cảm giác trong lòng Tần Nguỵ lúc này chính là cảm giác khó chịu giống như bị kim đâm vậy, khó chịu đến mức Tần Nguỵ muốn phá huỷ, đạp hư cái gì đó.
Tuế Lộ thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, cũng chẳng hiểu ra sao, cô chỉ nói: “Không hẳn là vui. Cô nàng Nhan Hy đó hay nói mấy chuyện linh tinh lắm.” Làm lỡ thời gian kiếm tiền của cô.
Một phản diện hạng nhất như cô mà phải rơi vào tình cảnh đi làm thêm để kiếm tiền, đúng là rất đáng sợ. Tuế Lộ bây giờ đang rất khó chịu đấy, nếu không phải vì Nhan Hy là người cô quen biết duy nhất ở lớp, thì còn lâu cô mới nhờ cô nàng đó thêm lần nào nữa.
Nghe Tuế Lộ nói như vậy, tâm trạng của Tần Nguỵ cũng tốt lên đôi chút, hắn dùng điện thoại của Tuế Lộ, mở giao diện đặt đồ ăn lên, lướt hai cái rồi hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”
“Cậu đặt cái gì thì tôi ăn cái đấy.” Tuế Lộ hào phòng xua xua tay, ra vẻ ‘anh đây rất nhiều tiền’ nói: “Cậu cứ thoải mái đặt, tôi không kén ăn.”
“Ồ...” Nhìn vẻ mặt của cô, Tần Nguỵ thấy hơi buồn cười. Bỗng nhiên, hắn lại nổi ý định muốn trêu chọc cô: “Nếu bạn học Tuế đã nói như vậy, thì tôi sẽ không khách khí. Tiền trong tài khoản của bạn học Tuế là bao nhiêu vậy? Tôi giúp cậu tiêu nha.”
Tuế Lộ: “...” Mi muốn ăn đánh đúng không?
Tuế Lộ hít hai hơi thật sâu, cố ép bản thân không nổi khùng mà đánh nhau với tên khốn này. Được rồi, cô là một đại mỹ nữ, xinh đẹp, cao quý, hơn nữa bây giờ còn thêm cái mác người tốt việc tốt, có gì mà không được?
Nghĩ như vậy, Tuế Lộ cảm thấy tâm trạng mình tốt lên bất ngờ, cô nghiêm túc gật đầu với Tần Nguỵ: “Được, muốn ăn gì mua cái đấy, cậu cứ chọn đi, tôi đi tắm trước.”
Nói đoạn, cô đi thẳng về phòng ngủ lấy quần áo mới, đi tắm để thanh tịnh tâm hồn đang xao động của mình.
Tần Nguỵ đứng ở đằng sau cô, cô gái thấp hơn hắn, nên hắn có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi liên tục, quả thật rất thú vị. Tần Nguỵ không nhịn được nữa, hắn dựa vào tường, dùng tay cầm điện thoại che mắt, tay còn lại bụm miệng, ngăn không cho mình cười thành tiếng.
Nếu không, cô gái nhỏ của hắn sẽ tức giận mất.
Tần Nguỵ cười xong mới giành thời gian đi đặt cơm. Nhìn hình ảnh đồ ăn sặc sỡ sắc màu trên màn hình điện thoại, Tần Nguỵ cảm thấy hơi khó lựa chọn. Ừm, Tuế Lộ thích món gì nhỉ? Chọn đồ ăn cô thích có được không?
“Chọn đồ cậu thích đi.” Tuế Lộ vừa tắm xong thì đã thấy thiếu niên đang rối rắm ngồi trên ghế nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, bộ dáng khổ đại cừu thâm, không biết nên lựa chọn cái gì.
Thấy vậy, Tuế Lộ đi qua gợi ý cho hắn: “Cứ chọn món cậu thích đi. Đồ cậu thích ăn tôi cũng thích ăn.” Tuế Lộ không suy nghĩ gì mà nói thẳng một câu như vậy. Nhưng cô không ngờ được câu nói này lại khiến Tần Nguỵ phản ứng lớn như vậy.
Điện thoại di động rơi xuống đất, may mà có kính cường lực, nếu không Tuế Lộ lại phải mua thêm cái điện thoại mới. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng bừng của Tần Nguỵ, Tuế Lộ cảm thấy rất thú vị.
“Này, bạn học Tần, cậu lại xấu hổ rồi hả? Như vậy là không được đâu đó.” Tuế Lộ không biết tại sao Tần Nguỵ lại xấu hổ nhưng nó có quan trọng không? Tất nhiên là không! Chỉ cần có lý do để cô trêu chọc là được rồi!
Tần Nguỵ cắn môi, cúi đầu nhặt điện thoại của Tuế Lộ lên, lau sạch sẽ màn hình rồi ném sang một bên. Sau đó, hắn mới kéo Tuế Lộ vào ngực mình, cả hai người cùng ngã lên sô pha mềm mại.
Thân thể của cô gái rất mềm mại, sau khi tắm xong thì đượm mùi sữa tắm, rất ngọt ngào. Mùi hương trên cơ thể hai người giống như nhau, đều là mùi hương hoa anh đào nhàn nhạt. Nhưng dù là mùi hương gì đi nữa, Tần Nguỵ vẫn có thể ngửi được mùi bạc hà thơm ngào ngạt của Tuế Lộ.
Tần Nguỵ nghĩ, có lẽ hắn đoán đúng rồi, mùi bạc hà kia là mùi hương thấm sâu vào linh hồn Tuế Lộ. Vậy là... chỉ có một mình hắn ngửi thấy thôi đúng không?
Suy nghĩ này khiến cho Tần Nguỵ rất hưng phấn, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vòng eo mảnh khảnh của cô gái, pheromone nồng nặc toát ra, bám lên trên người cô gái, vương vãi khắp không gian.
Con mồi của hắn... con mồi hắn muốn nếm thử nhất... đã bị mùi hương của hắn vây lại, không cách nào thoát ra được. Ngay cả địa bàn nhỏ của mình cũng không còn nữa, đã thuộc về hắn từ lúc cô đồng ý đưa hắn về nhà rồi.
“Này... cậu tính làm gì thế?” Muốn siết chết cô à?
Tuế Lộ không thể nào đọc hiểu suy nghĩ của Tần Nguỵ, mà cho dù có đọc được, cô cũng chẳng hiểu. Thật xin lỗi, tư duy của thần kinh, cô có muốn hiểu cũng chẳng hiểu nổi.
“Không có gì.” Tần Nguỵ không thể nói ra ý nghĩ trong đầu mình được, nếu không sẽ bị Tuế Lộ đánh một trận mất. Hiểu rõ nguyên lí hoạt động của Tuế Lộ, Tần Nguỵ đành nói sang chuyện khác: “Được rồi, chúng ta tiếp tục đặt cơm tối đi.”
Cuối cùng, đến tận mười giờ tối, Tuế Lộ mới ăn xong cơm. Nhưng ăn xong rồi, Tuế Lộ lại không muốn đi ngủ, cô nằm trên ghế sô pha, một chân buông thõng, lắc lư đưa qua đưa lại.
Tần Nguỵ dọn bát đũa xong, nhìn thấy mấy ngón chân trắng nõn xinh đẹp của Tuế Lộ, cảm thấy trong người hơi nóng. Hắn bước đến, ngồi xuống bên cạnh ghế sô pha, nhấc chân Tuế Lộ đặt lên đùi mình, không nặng không nhẹ mà vuốt ve. Động tác của hắn rất từ tốn, rất kiên nhẫn, vuốt dọc từng ngón chân đến mu bàn chân, nâng niu đến mức như thể đang chạm vào một món đồ dễ vỡ vậy.
Tuế Lộ chẳng hiểu hắn làm cái này để làm gì. Chẳng lẽ tên này đã chuyển mục tiêu từ mắt cô sang chân cô rồi à? Đáng sợ thật đấy.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tuế Lộ vẫn rất vui vẻ nói với Tần Nguỵ: “Tiếp tục đi, cổ chân cũng muốn.”
Tần Nguỵ nghe theo lời cô, nhẹ nhàng vuốt ve cổ chân nhỏ nhắn xinh đẹp, động tác nhẹ nhàng và lưu luyến. Tuế Lộ thấy rất thoải mái, ăn cơm tối xong lại có người xoa bóp cho, thoải mái bao nhiêu cơ chứ?
“Cậu thoải mái không?”
“Ừm...” Giọng mũi cô gái mềm như bông, làm đáy lòng Tần Nguỵ nhộn nhạo không ngừng. Hắn khát khao muốn làm cái gì đó...
Nhưng Tần Nguỵ chưa kịp làm gì đã bị chân Tuế Lộ đạp một cái lên đùi. Cô gái vẫn luôn mơ mơ màng màng nằm trên ghế bỗng nhiên ngồi bật dậy, cầm lấy điện thoại điên cuồng đánh chữ.
[Tuế Lộ: Nhan Hy! Cậu có cầm bài tập sang cho tôi không thì bảo?]