Nghe được lời này, Tần Nguỵ ngay cả nghĩ bậy bạ cũng không có thời gian nữa, hắn trợn trắng mắt nhìn Tuế Lộ một cái, khiến Tuế Lộ chẳng hiểu gì. Tần Nguỵ thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, hừ lạnh một cái, nếu hắn không tỉnh dậy, cô sẽ tiếp tục nói chuyện với Nhan Hy mất, hắn không thích, nên phải tỉnh lại mà cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người này chứ còn sao nữa?
Nhưng nếu nói ra lời này, cô gái tên Tuế Lộ này lại phản bác lại lời hắn nói, đến lúc ấy sẽ chẳng vui gì nữa, nên Tần Nguỵ quyết định úp úp mở mở mà nói cho cô nghe.
“Tại vì tôi không thích cô gái này... Cậu ta là ai thế?” Nói xong, Tần Nguỵ phi ánh mắt như dao như kéo về phía Nhan Hy. Cô nàng đầu óc lúc nào cũng trên mây này còn chẳng mảy may phát giác chút nào, vẫn đang đắm chìm trong dư vị khi biết cặp đôi mình chèo thuyền đã đến bên nhau.
Tuế Lộ thấy Tần Nguỵ cũng nói mình không thích Nhan Hy, tặng cho hắn một ánh mắt tán thưởng, trông vẻ rất hài lòng: “Cậu thông minh đấy, cô nàng Nhan Hy này rất kỳ quặc, tôi cảm thấy quá phiền.”
Phiền đến mức vừa nhìn đã muốn đánh cho một trận. Nhưng vì cái gọi là tu dưỡng đạo đức tốt đẹp của phản diện, Tuế Lộ lại chẳng thể ra tay được. Quả thật là khổ không thể tả.
Nhan Hy sau cơn mơ màng hồ đồ cuối cùng cũng tỉnh táo lại: “...Này tôi vẫn đang ngồi trước mặt hai cậu đấy! Có thể đừng nói xấu tôi một cách trắng trợn như vậy có được không?”
“Tôi không nói xấu cậu.” Tuế Lộ nghiêm trang lắc đầu: “Tôi đang nói sự thật.”
Nhan Hy: “...”
Không đợi Nhan Hy phát giận, Tuế Lộ đã nói thêm một câu nữa: “Nhưng cho dù là nói xấu cậu đi chăng nữa, cậu cũng nên tự hào vì được một người tài sắc vẹn toàn như tôi nói xấu. Cậu có biết để nói xấu người khác phải mất công suy nghĩ nhiều như thế nào không? Tốn tế bào não lắm đấy.”
Nhan Hy nghiến răng nghiến lợi muốn lao lên đánh nhau với Tuế Lộ: “Tuế Lộ! Cậu chết với tôi! Hôm nay nếu không đánh cậu nhập viện tên tôi sẽ viết ngược lại.”
Giống như không nhìn thấy cơn giận đang bốc khói trên đỉnh đầu cô nàng, Tuế Lộ còn ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ cái đề nghị này: “Hy Nhan? Tôi cảm thấy cậu vẫn nên từ bỏ đi, cái tên đấy xấu quá. Hoặc là tôi hạ mình để cho cậu đánh một cái nhé? Nhưng thù lao hơi cao đấy.”
Tại vì cô là phản diện hạng nhất mà! Để đánh được một phản diện hạng nhất, không phải chuyện dễ dàng đâu!
Quả nhiên Nhan Hy càng tức giận, cô nàng thề nhất định sẽ phải đánh Tuế Lộ thật đau, để cô không dám nói xấu mình nữa.
Tần Nguỵ ngồi bên cạnh nhìn trò khôi hài không hồi kết này, cảm thấy đặc biệt không vui. Hắn kéo tay Tuế Lộ, ép cô rời khỏi cuộc trò chuyện với Nhan Hy: “Này, tôi vẫn đang ngồi ở đây đấy.” Nói xong, đôi mắt u ám như đầm chết chuyển sang nhìn chằm chằm Nhan Hy giống như đang cảnh cáo.
Nhan Hy: “...” Thật xin lỗi, tôi không nên trêu chọc người tình trong mộng như vậy. Tần đại ca, rất rất xin lỗi.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ nhìn sắc mặt không tốt của Tần Nguỵ, cô nàng lại có hứng thú trêu chọc tiếp. Nhưng Nhan Hy còn chưa kịp nói gì, đã có một bạn học hét lớn: “Bạn học Tuế này, có chị gái Alpha lớp 12 muốn gặp cậu á.”
Chị gái Alpha? Lớp 12?
Tuế Lộ chẳng hiểu gì, nhìn Nhan Hy một cái, ánh mắt giống như muốn nói: tôi có quen biết với anh chị nào lớp 12 à?
Nhan Hy cũng nhìn lại Tuế Lộ bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội. Cô nàng chẳng biết gì hết, có lẽ không liên quan lắm đến Nhan Hy, nhưng Tuế Lộ vẫn thấy không ổn lắm. Cô nghi ngờ cô nàng Nhan Hy này vừa mới làm ra chuyện gì đó rất động trời.
Nhan Hy thật sự rất oan uổng, cô nàng chẳng làm gì cả có được không? Chuyện này hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với cô nàng Nhan Hy này cả! Tuế Lộ muốn đứng lên, đi ra ngoài xem thử xem chị gái Alpha lớp 12 kia là ai, sao lại tìm một Beta ít nổi bật như cô làm gì chứ.
Tuế Lộ cảm thấy hơi mơ màng. Nếu là lúc trước, làm một phản diện nổi bật đến mức chỉ cần nhắc đến tên thì ai cũng biết, thì chuyện này còn khá bình thường. Nhưng bây giờ, cô là một nhân vật qua đường mờ nhạt, còn là giới tính Beta mờ nhạt trong thế giới ABO, làm sao có người nhận ra được cô cơ chứ?
Mờ nhạt cộng với mờ nhạt là gấp hai lần mờ nhạt đấy! Có hiểu nguyên lí này không hả? Mặc dù rất tự tin vào nhan sắc trời phú của mình có thể khiến bất kỳ ai, bất kỳ độ tuổi, giới tính nào đều mê đắm nhưng cái này làm Tuế Lộ hơi bất an sao sao á.
Tuế Lộ muốn ra coi nhưng cô không thể di chuyển dù chỉ nửa bước, hay nói đúng hơn là do Tần Nguỵ không muốn cho cô đi. Hắn kéo tay cô, ngăn cản động tác của Tuế Lộ, âm điệu u ám đè thật thấp, báo hiệu sắp có giông bão thổi qua: “Đàn chị Alpha? Cậu có vẻ thân quen với nhiều người nhỉ? Ngoài tôi ra, cậu còn có Alpha khác à?”
“Alpha khác? Tôi là Beta, không phải O...” Tuế Lộ muốn phản bác lại lời Tần Nguỵ nói nhưng chưa nói hết câu đã bị Tần Nguỵ vô tình cắt ngang: “Cho dù cậu là Beta cũng có thể yêu đương với Alpha. Tình yêu là phi giới tính.”
Tuế Lộ thích thú nhướng mày đánh giá Tần Nguỵ, tên này, đang nói đạo lý tình yêu với cô ấy à? Đây còn là vị phản diện đã đem nữ chủ ra làm vật phẩm thay thế, chuẩn bị tế trời tế đất, để huỷ diệt thế giới à? Đúng là không ngờ nổi nha. Hoá ra phản diện cũng có ngày biết giác ngộ chân lý cơ đấy.
Tần Nguỵ nhìn sâu vào đôi mắt thanh tịnh, lạnh nhạt của Tuế Lộ, đang muốn nói gì đó thì bị một giọng nói lạnh tanh cắt ngang: “Lộ Lộ?”