[Xuyên Nhanh] Sau Khi Tôi Bị Ép Cứu Vớt Nam Phản Diện Bệnh Kiều

Chương 36: Câu Dẫn Alpha (34)


Tuế Lộ đã nói như vậy, có gì mà Tần Nguỵ không thể đồng ý với cô được cơ chứ? Huống chi chỉ là chuyện khám sức khoẻ cỏn con. Vậy nên, không thèm suy nghĩ nhiều, Tần Nguỵ gật đầu cái rụp, đồng ý để các nhân viên y tế đưa mình đi, nhưng với một điều kiện, không ai được phép chạm vào Tuế Lộ, không ai được nhìn cô, càng không được tách cô khỏi hắn.

Với yêu cầu này, Tuế Lộ không hề suy nghĩ mà đồng ý, chỉ cần vị đại gia này chịu ngoan ngoãn không tìm cách huỷ diệt thế giới thì muốn chiều kiểu gì thì cô cũng nghe theo.

Lúc đoàn người chuẩn bị lên xe cứu thương để đến trung tâm sức khoẻ, Tuế Lộ nhạy bén phát giác ra gì đó, ánh mắt sắc bén lạnh lùng đảo qua một gốc cây, sau đó nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu, dịu dàng lại ấm áp động lòng người.

Sau khi lên xe, Tần Nguỵ lập tức bám dính lấy Tuế Lộ, một tay nắm tay cô, một tay ôm eo cô, cái đầu xù xù thì vùi vào cổ Tuế Lộ hết ngửi rồi lại liếm. Trước tình cảnh này, Tuế Lộ cảm thấy mình thật là xui xẻo, nếu không tại sao lại phải đối mặt với nhân vật phản diện dính người như vậy chứ.

[Ký chủ thân thương ơi! Ta trở lại rồi đây! Cô có nhớ ta không? Hu hu hu, ta thì nhớ cô chết đi được, muốn trở về bên cạnh cô thật sớm nhưng lại không thể! Thế giới đã ngăn cách hai ta, thật đáng ghét mà! Hừ!] Âm thanh ngọt nị quanh quẩn đâu đây, vây lấy linh hồn Tuế Lộ, khiến xương sống cô lạnh toát.

Mẹ nó, cái trò khỉ gì thế này! Ai! Ai đã cướp Ngâm Chỉ của cô đi rồi hả! Mặc dù đôi khi nó hơi thần kinh nhưng ít nhất còn đỡ hơn cái thể loại dẻo quẹo như này!

[Aaaaa! Tổ chức chết tiệt! Cấp trên chết tiệt!] Ngay giây tiếp theo, Tuế Lộ đã nghe thấy giọng điệu quen thuộc của Ngâm Chỉ: [Cái gì mà ký chủ thân thương, cái gì mà thế giới ngăn cách hai ta, Ngâm Nguyệt, ta sẽ không tha cho ngươi!]

Âm thanh rít gào từ tận đáy lòng Ngâm Chỉ đã phá nát sự lạnh nhạt máy móc trong âm điệu của hệ thống, dội thẳng vào màng nhĩ của Tuế Lộ, làm cô thấy hơi đau đầu.

“Ngươi... lại phát bệnh gì vậy?” Tuế Lộ nhịn không được hỏi, đừng trách cô, cũng tại nó phát khùng phát điên la toáng lên như thế thôi.

[Không phải tại ta. Là do cô em họ nhà bà hàng xóm của ta.] Ngâm Chỉ lập tức phủ nhận, không phải tại nó, là tại Ngâm Nguyệt, nó không làm gì cả, đừng đổ lỗi cho nó.

“Ngươi cũng là có em họ?” Tuế Lộ không tin tưởng chút nào, nó mà cũng có em họ á? Nói rằng heo biết bay còn đáng tin hơn!

[Sai rồi.] Ngâm Chỉ nghiêm túc phủ nhận: [Là em họ của bà hàng xóm.]



Tuế Lộ: “...” Được rồi, ngươi là hệ thống, lý lẽ của ngươi thuyết phục, ngươi là nhất.

[À, phản diện thế nào rồi?] Ngâm Chỉ lựa chọn nói chuyện quan trọng hơn.

Tuế Lộ cúi đầu, nhìn nhìn thiếu niên đang vùi đầu vào cổ mình, hết ngửi ngửi rồi lại cắn cắn, cũng chẳng biết hắn cắn cái gì rồi ngửi cái gì, cô cảm thấy hơi mệt tim. Tuế Lộ không thoát được, chỉ có thể ấn ấn mái tóc mềm mại của Tần Nguỵ, nói: “Ngươi đoán xem hắn thế nào?”

[...Ta cảm thấy hắn khá ổn, tâm tình cũng tốt hơn lúc mới đến rồi, giá trị oán khí cũng ổn định ở mức trung bình, thế giới hết bị đe doạ rồi.] Ngâm Chỉ mở bảng đo lường lên, nói hết một lượt các thông tin nó biết cho Tuế Lộ.

Tuế Lộ vò loạn mái tóc của Tần Nguỵ một hồi, nhận thấy hắn đã ổn hơn, cũng chẳng ngăn cản hắn cọ mình nữa, còn về việc có thể cọ ra lửa hay không... chuyện này thì Tuế Lộ xin phép không đề cập đến.

Lúc đến trung tâm sức khoẻ và tâm lý, Tần Nguỵ được nhân viên y tế đưa đi khám và kiểm tra các chỉ số, chiếc vòng trên cổ vẫn luôn sáng lên, báo hiệu mức độ nguy hiểm ở cấp cao nhất.

Nhân viên y tế không cho Tuế Lộ theo, thế nên cô đành ở lại hành lang chờ. Nhưng Tần Nguỵ không vui, hắn rất khó chịu, nồng độ pheromone toả ra nhiều hơn, dày đặc hơn, hai mắt hắn cũng đỏ bừng đáng sợ, dường như có thể tấn công bất kỳ người nào ngay tức khắc.

Tuế Lộ cũng bó tay luôn, cô chỉ đành an ủi Tần Nguỵ một hồi, sau đó đứng dẹp sang một bên, trơ mắt nhìn nhân viên y tế tốn sức chín trâu hai hổ để đưa Tần Nguỵ vào phòng khám, rồi lại tốn sức chín trăm con trâu hai trăm con hổ để đưa hắn vào nơi cách ly các Alpha đang trong kỳ dịch càm.

Ánh mắt Alpha nhìn chằm chằm Tuế Lộ, đỏ bừng bệnh hoạn, hắn cố chấp nhìn Tuế Lộ, giống như muốn khắc thân thể cô vào linh hồn của mình.

Nhưng đến cuối cùng, Tần Nguỵ vẫn bị đẩy vào phòng cách ly. Nhìn Tần Nguỵ đau khỏi đi vào phòng cách ly đặc biệt dành riêng cho Alpha cấp S, Tuế Lộ ngậm ngùi không thôi, vẫy vẫy khăn tay nhỏ tạm biệt hắn.

Chậc chậc, cách đây vài giây chúng ta vẫn còn ân ái mà, sao chàng lại rời bỏ thiếp rồi. Thôi thì đã như vậy, thiếp phải trở về và ôm thân thể đáng thương của mình run lẩy bẩy trong gió đêm vậy.



Tuế Lộ vui rạo rực thu khăn tay nhỏ lại, chuẩn bị vỗ mông rời đi.

Nhưng giây tiếp theo Ngâm Chỉ đã vô tình đánh vỡ ảo tưởng của cô: [Nếu bây giờ cô đi về trước, lát nữa Tần Nguỵ ra ngoài mà không thấy cô, hắn sẽ tức giận đến bùng nổ luôn, sau đấy thế giới nhất định sẽ bị huỷ diệt trong khi phản diện bám dính lấy cô. Và rồi nhiệm vụ của chúng ta sẽ đi toang luôn.]

[Thế nào? Đáng sợ không? Kích thích không? Cô còn dám bỏ về nữa không?] Ba câu hỏi cuối cùng của Ngâm Chỉ khiến Tuế Lộ lâm vào thế khó, cũng chẳng biết nên nói thế nào cho phải.

Nhưng hai phút sau, đã có nhân viên y tế tiến đến nhắc nhở Tuế Lộ đi về trước.

“Thật sự sẽ không có vấn đề gì chứ ạ?” Tuế Lộ không thấy đáng tin lắm, những lời của Ngâm Chỉ như ma chú xoay quang đầu cô, khiến cô hơi hoảng. Vậy nên khi nghe nhân viên y tế nhắc nhở quay về trước, Tuế Lộ mới cảm thấy nghi ngờ tột độ.

Nhỡ đâu, khi cô quay về, Tần Nguỵ không cảm nhận được sự hiện diện của cô, rồi phát điên thì sao? Nhỡ đâu, sau khi Tần Nguỵ ra ngoài, lại nhận ra cô không có ở đây, sau đó chơi trò sát nhân liên hoàn thì sao?

Vô số cái nhỡ đâu nảy ra trong đầu Tuế Lộ, nhưng giây tiếp theo, nhân viên y tế đã chứng minh cho Tuế Lộ thấy rằng, suy nghĩ nhiều là bệnh, phải trị.

“Không sao đâu. Kỳ dịch cảm của Alpha khoảng hai đến ba ngày, nên trong khoảng thời gian ấy, Alpha sẽ cần phải cách ly. Chị biết em lo cho Alpha của em, nhưng hắn là Alpha cấp S, khi bước vào kỳ dịch cảm cực kỳ nguy hiểm, tốt hơn hết vẫn là nên cách ly.” Nhân viên y tế cười nói, nhìn qua rất hoà ái, hoà ái đến mức Tuế Lộ chẳng thể nào bắt bẻ được.

Vậy nên Tuế Lộ không còn cách nào khác là đi về nhà. Trước khi về nhà, dưới ánh mắt nghi ngờ của nhân viên y tế, Tuế Lộ chắp hai tay lại với nhau, nói nhỏ: “Xin lỗi, chuyện này không liên quan đến tôi, là tại nhân viên y tế đó nha, có gì cứ tìm cô ta là được rồi.”

Nói xong, vui vẻ cầm đồ của mình đi về nhà, bỏ mặc nhân viên y tế ngơ ngác mơ màng trong gió.

Ngâm Chỉ: [...] Ký chủ nhà nó chưa bao giờ khiến nó ngừng bất ngờ.

Nhân viên y tế: “...” Cô gái nhỏ này cũng cần cách ly ngay lập tức!