Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Tần Nguỵ đã trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực vật lý học, đồng thời nghiên cứu ra rất nhiều các sản phẩm giành cho Omega, giúp cho giới tính mang tính chất yếu ớt này không bị phát tình tuỳ tiện ở bên ngoài rồi bị Alpha lạ mặt nào đó đánh dấu.
Nghe Tần Nguỵ nói thì nghiên cứu này của hắn có liên quan đến việc bị Dung Di cắt ngang lúc đang ân ái cùng Tuế Lộ. Nói thật, Tuế Lộ chẳng hề nhớ rõ là có chuyện này, nhưng nếu Tần Nguỵ đã nói vậy thì chính là vậy rồi, cô không thể phản đối được.
Nếu không hắn sẽ đè cô ra, vừa yêu vừa hỏi! Thậm chí, sau khi xong, hắn còn bày đặt giận dỗi, lấy hết chăn, còn chẳng cho cô lấy một góc. Quả thật là rất đáng giận!
Vậy nên, Tuế Lộ sẽ miễn cưỡng tin tưởng mấy lời này của Tần Nguỵ vậy, dù sao cô chỉ được lợi chứ không có hại.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tuế Lộ không đi theo một trường phái đặc biệt nào cả, cô dùng toàn bộ cổ phần đứng tên mình của Tuế gia để đầu tư vào một công ty giải trí, trở thành cổ đông lớn nhất, sau đó ngồi mát ăn bát vàng, hưởng phú quý sung sướng không gì tả nổi. Cô còn nói với Ngâm Chỉ: “Thấy không? Đây chính là cuộc sống sung sướng của phản diện đó!”
Ngâm Chỉ: [...] Cô hoàn thành nhiệm vụ, cô giỏi nhất, logic của cô max điểm!
Nghiên cứu của Tần Nguỵ sau hai năm chuẩn bị cũng đã hoàn thành, sau khi nhận được giải thưởng lớn, hắn đã cầu hôn Tuế Lộ, và khách mời khá đông, có đồng nghiệp của hai người, bạn học cũ, trong đó có cả nữ chủ Dung Di và nam chủ Nam Quyền.
Nói đến hai cái tên này, Tần Nguỵ rất không vui: “Tại sao lại phải mời hai người bọn họ chứ? Bọn họ quan trọng lắm à?”
“Đều là bạn cũ, không thể ngó lơ nhau được.” Tuế Lộ không băn khoăn lắm với lo lắng của Tần Nguỵ.
“Nhưng anh không thích cô gái tên Dung Di đó, cô ấy không tốt.”
Nhìn Tần Nguỵ xụ mặt chán ghét, Tuế Lộ chỉ muốn ném cái thư mời vào mặt hắn. Anh giỏi lắm, thế ai là người từng lợi dụng người ta, ai là người từng nói thích người ta? Không phải anh thì là ai? Giờ anh nói với tôi anh chán ghét Dung Di, anh nghĩ tôi tin chắc?
Tần Nguỵ không biết suy nghĩ trong đầu Tuế Lộ, hắn vẫn thản nhiên nói điều kiện với cô: “Nếu em muốn mời bọn họ cũng không phải không thể. Chỉ là tối nay, cho anh ở trên một lần.”
Tuế Lộ đang muốn nói ‘không cần mời cũng được’, dù sao so với chuyện của Nam Quyền và Dung Di, cô vẫn quan tâm chuyện mình ở trên hay dưới hơn. Huống hồ, đó còn là chuyện thể hiện sức mạnh của con gái, không thể nhượng bộ được.
Nhưng nhìn thấy ánh của Tần Nguỵ, những lời Tuế Lộ muốn nói rất nhanh đã bị nuốt ngược lại vào trong bụng: “Được rồi, em đồng ý. Tối sẽ cho anh ở trên.”
Còn về phần là buổi tối hôm nào thì cô còn chưa nói. Dù sao với chuyện trên dưới, cô không thể nhượng bộ được, với lại, cho dù là ở trên hay ở dưới thì tên khốn Tần Nguỵ này vẫn cắn cổ cô, truyền pheromone vào người cô, còn sung sướng hơn cả cô, vậy thì hắn có quyền gì mà tranh luận vụ trên dưới cơ chứ?
Không đời nào cô cho phép đâu!
Và thế là, tối hôm ấy, Tần Nguỵ vẫn bị ép nằm dưới như thường, cho dù thêm vài chục đêm nữa, hắn vẫn bị ép nằm dưới, đến một cơ hội lật người cũng không có.
...
Đến hôm diễn ra đám cưới, Dung Di mang một thân mệt mỏi đầy mùi pheromone đến mức ngay cả thuốc khử mùi cũng không ngăn được, đi đến nhưng lại bị Tần Nguỵ cản lại. Cô ấy ấm ức muốn khóc nhìn hắn: “Em muốn gặp chị Tuế Lộ.”
“Tuế Lộ là vợ tôi, tôi không thích vợ mình dính mùi pheromone của người khác, cho dù là Omega cũng không thể.”
Dung Di: “...” Chị Tuế Lộ, anh Tần bắt nạt em, chị ra quản người của chị đi này!
Sau khi đuổi Tần Nguỵ sang một bên, Tuế Lộ cũng có thời gian nói chuyện với Dung Di.
“Em nói, Nam Quyền đang theo đuổi em?”
“Vâng.” Dung Di cúi đầu, ủ rũ nói: “Nhưng em không thích cậu ta.”
Quá ấu trĩ!
Tuế Lộ: “...” Vụ này thì cô không khuyên được rồi.
Vì cô cũng đang gặp rắc rối với Tần Nguỵ mà.
“Được rồi, đừng bận tâm nữa, hôm nay là đám cưới của chị, em đừng mang khuôn mặt u ám đó nữa.” Tuế Lộ đánh cái bốp lên đầu Dung Di, cảnh cáo cô ấy: “Đi ra ngoài nào, chị còn phải trang điểm nữa.”
“Vâng.” Dung Di ủ rũ cụp đuôi đi ra ngoài, cô ấy biết ngay chị Tuế Lộ không thể cho cô ấy lời khuyên mà, nhưng dù sao cũng nên chúc mừng đám cưới của chị Tuế Lộ.
Đám cưới của Tuế Lộ cứ diễn ra một cách yên bình như vậy, nhưng đến khúc cuối, lại có chuyện bất thường xảy ra.
Sau khi Tuế Lộ tung hoa, cả bó hoa bách hợp rơi vào tay Nam Quyền, nhưng khi nhận được bó hoa rồi, cậu ta không xoay người đi luôn, mà quỳ một gối xuống, đưa bó hoa lên trước ngực, ánh mắt nghiêm túc nhìn Dung Di: “Di Di, anh thích em, hẹn hò với anh được không?”
Chưa đợi Dung Di trả lời, cậu ta đã tặng thêm một câu: “Anh rất thích em, em nhìn xem, Tần Nguỵ, thằng nhóc Alpha cấp S phiền phức kia vẫn có thể cưới vợ, vậy còn anh thì sao?”
“Anh đẹp trai, tài giỏi không kém hắn, tâm lý cũng bình thường hơn hắn rất nhiều, vậy thì anh hi vọng em sẽ cho anh cơ hội cảm nhận được hạnh phúc, được không em?”
Tần Nguỵ: “...” Ồ, cậu lôi tôi ra làm bia chắn có vẻ tiện quá nhỉ? Đây là đám cưới của tôi đấy, có tin tôi ép chết cậu không?
Tuế Lộ: “...” Hình như cô vừa chạm đến cánh cửa của khung trời mới rồi thì phải? Nhưng cánh cửa này có vẻ khó hiểu quá, cô xin phép không tìm hiểu thêm nữa, đi đây, tạm biệt.