[Xuyên Nhanh] Sau Khi Tôi Bị Ép Cứu Vớt Nam Phản Diện Bệnh Kiều

Chương 49: Hồn Ma Công Chúa (9)


Có vẻ như những suy nghĩ của Tạ Liệt quá rõ ràng nên Tuế Lộ chẳng tài nào bỏ qua được. Cô không nói gì mà chỉ chỉ về phía đằng xa. Tạ Liệt nhìn theo hướng cô chỉ thì bắt gặp một cặp đôi đang tay trong tay đi dạo, cô gái thỉnh thoảng nhìn về phía này rồi che miệng cười khoái chí. Chàng trai cũng nhìn theo, sau đó quay lại cười đùa gì đó với cô gái.

Tạ Liệt trừng mắt liếc bọn họ một cái, sau đó nhanh chân chạy vào nhà, chẳng thèm để ý đến Tuế Lộ nửa giây. Đừng nói đến để ý, lúc này, tâm giết người của Tạ Liệt cũng có. Nhưng Tuế Lộ đâu phải người, với lại giết rồi sẽ không thể tìm hiểu sự thật được nữa, còn có thể mất người yêu nữa, hắn còn chưa ngu ngốc đến thế.

Vậy nên, cách tốt nhất chính là không để ý đến Tuế Lộ nữa, tránh cho bản thân bị chọc tức đến mức tẩu hoả nhập ma luôn mất.

Thấy Tạ Liệt chạy mất, Tuế Lộ cũng chẳng có hứng thú đứng ở ngoài hứng ánh nắng mặt trời nữa, mặt trời càng ngày càng lên cao, còn đứng ở đây nữa chắc cô biết thành con ma đen sì mất. Chạy chạy!

Tuế Lộ theo sát Tạ Liệt vào trong nhà, sau khi vào nhà rồi, Tuế Lộ mới có cơ hội nói chuyện với Tạ Liệt: “Tôi cảm thấy hơi chán nên muốn tìm chuyện để làm ấy mà.”

Tuế Lộ lắc lắc cái điện thoại trong tay, gương mặt thoạt nhìn trông rất đắc ý. Tạ Liệt thì ngược lại, hắn chẳng hiểu cô đắc ý cái lông gì nữa: “...Cô thấy chán thì kiếm gì đó làm, nếu không có thì nhờ tôi cũng được, tôi sẽ không từ chối cô. Cô đi bắt ma làm cái gì hả?”

Bắt ma về sẽ phải nuôi, mà như thế thì sự chú ý của Tuế Lộ sẽ bị phân đi mất, hắn chẳng thích điều đó chút nào, nên Tạ Liệt cảm thấy mình nhất định phải ngăn cản! Còn phải ngăn cản kịch liệt nữa là đằng khác! Nếu không cô hồn ma khác người này sẽ làm chuyện chẳng ra sao mất!

Đến lúc đấy thì người dọn dẹp lại là hắn chứ còn ai vào đây nữa.

Vì một tương lai không bị hành đến thừa sống thiếu chết, Tạ Liệt quyết định phải ngăn chặn cho bằng được cái ý tưởng điên rồ này của Tuế Lộ.

“Tạm thời chúng ta đừng nói đến vụ bắt ma nữa, quay lại chuyện của Uông Vi và Lương Vĩ đi.” Tạ Liệt tự động bỏ qua câu chuyện bắt ma đầy ly kỳ của Tuế Lộ, nói: “Mai tôi sẽ tới thăm Uông Vi, dù sao cũng là bạn học cũ mà.”

Đến lúc này, Tuế Lộ đã nhận được thông tin khá mới mẻ. Uông Vi là bạn học cũ của Tạ Liệt? Tên này nói thật hay nói đùa vậy? Nếu nói dối thì cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao tất cả mọi người đều có đam mê dát vàng lên mặt mình, cô hiểu, cô hiểu cả. Nhưng nếu mà là thật thì Tuế Lộ cảm thấy rất hứng thú, dù sao mối quan hệ giữa nhân vật phản diện và nhân vật chính cũng là chuyện rất rất thú vị à nha.

Tuế Lộ hứng thú bừng bừng hỏi hắn: “Thật hả? Anh là bạn học chung với Uông Vi hả? Mai tôi đi chung với được không? Tôi cũng muốn gặp bạn học của anh.”

Tạ Liệt biết thừa là cô đi theo là vì muốn làm một số chuyện không đứng đắn nhưng hắn không nỡ từ chối cô, nên là, cô muốn làm gì thì cứ tự nhiên mà làm, có hắn ở phía sau dọn dẹp rồi. Nghĩ vậy, Tạ Liệt hào phóng vung tay: “Được, mai chúng ta tới bệnh viện thăm Uông Vi. Để tôi hỏi địa chỉ Lương Vĩ đã.”

Tạ Liệt nói xong, bỗng nhiên cảm thấy hơi không ổn lắm. Cách đây hai giây, hắn là người muốn diệt sạch suy nghĩ gây sự sau đó để hắn dọn dẹp của Tuế Lộ, nhưng sao bây giờ hắn lại tự động để cô quậy phá thế này? Hắn đúng là điên hết thuốc chữa mà.

Tạ Liệt thở dài, hắn cảm thấy nhân sinh mình thật khó khăn, từ khi gặp Tuế Lộ, chưa bao giờ hắn cảm thấy việc huỷ diệt thế giới lại khó khăn như thế này. Mà cũng đúng thôi, cô dù sao cũng là người nhận nhiệm vụ cứu vớt hắn mà. Vậy nên, hắn cứ thuận theo cô là được rồi.



Theo như kế hoạch đã vạch ra sẵn, sáng hôm sau, Tuế Lộ với Tạ Liệt lên xe đến bệnh viện nơi mà Uông Vi đang khám bệnh. Tuế Lộ chẳng hiểu gì, hôm đính hôn, cô chỉ hù cô ta có một cái, sao phải nằm viện nhỉ?

Chẳng lẽ lúc ngã xuống đất, cô ta đập đầu vào cạnh bàn hay cạnh tủ gì gì đó, nên bị rách trán hả ta? Nếu vậy thì có khả năng mất trí nhớ tạm thời không nhỉ? Nếu có thì chẳng phải nam nữ chủ sẽ bước vào giai đoạn ngược luyến tình thâm sao?

Đến lúc đó ngồi xem kịch hay là được rồi! Nghĩ đến khả năng mình có thể ngồi ăn dưa hóng nam nữ chủ ngược nhau, Tuế Lộ lại cảm thấy vô cùng phấn khích.

Thế thì cô phải phấn đấu làm việc nhiều hơn để nam nữ chủ có đất ngược nhau chứ! Chỉ sủng ngọt thôi thì không tốt lắm đâu! Có thể bị sâu răng đó!

Tuế Lộ nắm chặt nắm tay nhỏ, quyết định phải phấn đấu nhiều hơn nữa! Thế nên, cô phải đẩy nhanh tiến trình bắt ma thôi!

Ngâm Chỉ: [...] Ai tới cứu vớt thống sinh của nó với! Ký chủ nhà nó lại phát bệnh rồi, còn là loại bệnh hết thuốc chữa nữa, ai đó cứu vớt nó đi!

Lúc Tuế Lộ và Tạ Liệt đến bệnh viện, Lương Vĩ cũng đã ở đó, sắc mặt gã tốt hơn hôm qua mấy lần, nhưng lúc nhìn thấy Tuế Lộ và Tạ Liệt, sắc mặt gã lại trầm xuống. Khả năng thay đổi sắc mặt đỉnh cao này, Tuế Lộ quả thực là phục sát đất.

Lần này, sát khí của Lương Vĩ không hướng đến Tạ Liệt mà là trực tiếp bay lên người Tuế Lộ. Bị người ta nhớ thương với ý đồ không tốt, nhưng vẻ mặt Tuế Lộ vẫn rất thản nhiên, thậm chí còn có phần đắc ý.

Đắc ý cái gì á? Thì là vì nhân vật chính bị cô chọc tức thành công chứ còn cái gì! Chọc tức nhân vật chính, một công việc vừa vinh quang vừa tuyệt vời!

Tuế Lộ thở dài một hơi, quyết định không để ý đến tên ấu trĩ vừa bị chọc một chút đã nổi điên Lương Vĩ này, bay bay xuyên qua tường của bệnh viện, trực tiếp bay đến nhà xác. Đến nhà xác làm gì á? Tất nhiên là tìm bạn đồng hành rồi!

Lương Vĩ nhìn rất rõ huóng đi của Tuế Lộ, gã cũng không quan tâm quá nhiều, dù sao trong phòng Uông Vi, gã đã dán rất nhiều bùa, gã không tin một con ma yếu kém như Tuế Lộ dám tới đó. Nghĩ như vậy, Lương Vĩ an tâm hơn nhiều, dành thời gian đối chọi với Tạ Liệt.

“Cậu tới đây làm gì? Trả thù? Sao? Tức tối lắm à? Thấy Uông Vi đính hôn với tôi, cậu tức tối như vậy sao? Chậc, Tạ Liệt à, cậu vẫn thảm hại như năm nào, chỉ dám yêu mà chẳng dám nói.” Lương Vĩ cười khẩy, dừng một chút rồi nói tiếp: “Mà cũng đúng thôi, cho dù có nói, cậu cũng đâu thể có được tình yêu của Uông Vi? Cậu cũng chỉ là một tên yếu kém không có năng lực mà thôi.”

“Cậu với con ma nữ đó, khá là giống nhau đấy.”

“Đều là loại hèn hạ, chỉ biết chọc ngoáy người khác.”