Tuế Lộ không nhận ra ám hiệu của Tạ Liệt với A Kiệt, cô vẫn đang thong thả hất cằm nhìn thằng nhóc cách mình một đoạn không gần cũng không xa: “Sao? Nhóc có chuyện gì à? Nói cho chị đây nghe coi nào. Chuyện gì chị đây cũng giải quyết được hết.”
Cũng không hẳn là do Tuế Lộ tự tin thái quá, cô chỉ đơn giản là tin vào năng lực của mình mà thôi.
Mà A Kiệt cũng hiểu điều này, nên nó cũng không dây dưa dây cà nữa, nói thẳng cho cô nghe: “Âm khí ở đây quá nhiều, em thấy không thoải mái.”
“Sao lại không thoải mái? Không phải có âm khí mới tốt à?” Tuế Lộ không hiểu lắm. Đầu năm nay, ma quỷ đều không thích âm khí như vậy à?
“Âm khí này không tốt, nó giống như... tràn đầy thù hận, căm ghét, ác ý,... nói chung là, nơi này khiến linh hồn em yếu đi.” A Kiệt cẩn thận cảm nhận một chút rồi nói ngắn gọn cho Tuế Lộ nghe.
Không tốt? Nghe giống như có độc nhỉ...
Tuế Lộ cẩn thận cảm nhận xung quanh một vòng, nhưng cô không cảm nhận mấy thứ như ác ý, hận thù gì gì đó mà A Kiệt nói khi nãy.
Đúng là những âm khí ở đây đang không ngừng giãy dụa, muốn bám lên người cô thật, nhưng nó không làm linh hồn cô yếu đi chút nào, thậm chí còn chẳng ảnh hưởng gì cơ.
Chẳng lẽ là do tính chất của linh hồn khác nhau à?
Nguyên chủ là ma nữ nghìn năm, còn A Kiệt mới chết cách đây không lâu, cho dù nó có oán hận chồng chất đi nữa, nhưng sao có thể bằng kẻ đã bị đày đoạ hơn nghìn năm như nguyên chủ được, đúng không?
Không đợi Tuế Lộ tìm lý do xong thì Tạ Liệt ở bên cạnh đã xen vào: “Âm khí nơi này đúng là rất lạ.”
Tuế Lộ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn: “Anh cảm nhận được sao? Sao tôi không cảm thấy nhỉ?”
Tuế Lộ cảm thấy, nếu Tạ Liệt nói có vấn đề thì chắc chắn có vấn đề, cứ tìm hiểu trước cho chắc.
Nói là làm, Tuế Lộ không chút do dự thả làn khói đen của mình ra, cho nó đi thăm dò xung quanh.
Tuế Lộ nhắm mắt lại, cảm nhận thật kỹ sự biến đổi kỳ lạ của không gian.
Giây tiếp theo, cô mở mắt ra, chỉ về phía một cái cây không mấy nổi bật: “Nơi đó, có thứ gì đó, tôi đoán có lẽ là nguyền vật.”
“Nguyền vật?” Tạ Liệt nhíu nhíu mày, sau đó hắn lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.
“Tôi đã nhờ người tới xử lý, rất nhanh thôi ta sẽ biết cái gọi là nguyền vật đó là gì.”
Quả nhiên, năm phút sau, một chàng trai ăn mặc tuỳ ý, nhìn có vẻ rất phong lưu lãng tử đi đến gặp bọn họ. Trên người anh ta còn dính đầy vết son môi, vừa nhìn đã biết là anh ta vừa mới từ địa phương nào ra đây.
“Này, tên khốn nhà cậu, gọi ông đây ra ngoài làm gì hả? Ông đây vừa tán tỉnh được một cô em ngọt nước, đang chuẩn bị cảm nhận tình yêu nồng cháy của tuổi trẻ thì bị cậu kéo ra đây. Lát nữa nhớ bồi thường đấy.” Vừa gặp mặt, chưa hỏi han ân cần gì cả, chàng trai kia đã ném một ngàn từ mang tính phê phán cực cao vào mặt Tạ Liệt.
“Cậu tới muộn rồi.” Tạ Liệt nhìn đồng hồ, sau đó cũng lười nhiều lời với anh ta: “Chỗ đó, cậu xem xem ở đó có gì không.”
Chàng trai kia đảo mắt nhìn về phía gốc cây nơi Tạ Liệt chỉ, sau đó lại đảo mắt qua chỗ Tuế Lộ và A Kiệt. Nhìn thấy Tuế Lộ, sắc mặt tái nhợt lại: “Cậu... cậu... thứ kia...”
Vừa nói anh ta vừa chỉ tay vào Tuế Lộ.
Tạ Liệt không chút do dự vượt lên chắn trước người Tuế Lộ, ánh mắt không vui nhìn chàng trai kia: “Âu Phong, bỏ tay xuống, nếu không sẽ có chuyện xảy ra với tay của cậu đấy.”
Lời cảnh cáo của Tạ Liệt đã đánh tỉnh Âu Phong, anh ta cố ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt vẫn kém như cũ: “Cô gái kia là lệ quỷ?”
“Ừ.” Tạ Liệt mặt không đổi sắc gật đầu, đôi mắt đào hoa rũ xuống, không nhìn Âu Phong, dáng vẻ thờ ơ kia, suýt chút nữa chọc Âu Phong tức chết.
“Cậu còn dám ‘ừ’ với tôi? Cậu có biết lệ quỷ nguy hiểm như nào không? Cậu thả con lệ quỷ đó ra, không sợ nó làm hại cậu hả?” Âu Phong chỉ hận không thể tát tỉnh Tạ Liệt.
“Không liên quan tới cậu.” Đôi mắt đào hoa của Tạ Liệt nhìn chằm chằm Âu Phong, dường như đang muốn cảnh cáo anh ta đừng xen vào những chuyện không phải của mình.
Âu Phong cũng nhìn ra được ngụ ý trong ánh mắt của Tạ Liệt nên anh ta không quan tâm nữa, thở phì phì đi đến gốc cây kia.
Được rồi, không quan tâm thì không quan tâm, đến lúc bị hại thì đừng có chạy đến chỗ anh ta khóc lóc các thứ!
Âu Phong tìm một vòng quanh gốc cây kia, sau đó phát hiện ra một cái hộp gỗ được chôn khá nông. Trong lúc anh ta chuẩn bị kéo nó lên, thì Tuế Lộ đã xen ngang: “Đừng, cẩn thận chút, các người tránh qua một bên, để tôi làm cho.”
Nghe vậy, mặc dù khá khó hiểu nhưng Âu Phong cũng không hỏi lại mà chủ động lui qua một bên.
Tuế Lộ cũng đẩy Tạ Liệt và A Kiệt đến cạnh Âu Phong, sau đó mới tìm cách kéo cái hộp gỗ kia lên.
Không cho mấy kẻ này chạm vào vụ này là vì Tuế Lộ cho rằng, nơi này nhất định có bẫy.
Một cái hộp gỗ được chôn nông như vậy, không phải bẫy thì là gì?
Nghĩ như vậy, Tuế Lộ cẩn thận dùng làn khói đen bảo vệ ba người kia, sau đó lơ lửng bay đến bên cạnh cái hộp gỗ, dùng khói đen trên tay làm thành móc câu, kéo nó lên.
Quả nhiên, đúng như Tuế Lộ dự đoán, khoảnh khắc hộp gỗ kia bị kéo lên khỏi mặt đất, vô số mũi tên tẩm độc bay ra, lao thẳng về phía Tuế Lộ.
Tuế Lộ lùi lại, kéo dãn khoảng cách, sau đó đưa tay gọi đến một cơn gió, phá tan tành mấy cái mũi tên kia.
Nhìn thấy cảnh tượng này, hai người một ma đứng cách đó không xa đều có biểu tình một lời khó nói hết. Trong khi Âu Phong dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tuế Lộ thì A Kiệt lại hâm mộ không chịu nổi, trong đôi mắt đầy tử khí của nó giống như chứa cả ngàn ngôi sao vậy.
Duy chỉ có Tạ Liệt là rất bình tĩnh, vẻ mặt giống như tiên liệu trước vậy. Hắn bước qua làn khói đen quanh quẩn bên chân mình, tiến đến bên cạnh Tuế Lộ, cúi đầu nhìn những mũi tên biến thành bụi gỗ nằm rải đầy trên đất: “Cô không sao chứ?”
“Vẫn ổn.” Tuế Lộ thờ ơ nhìn thoáng qua gốc cây, rồi lại nhìn cái hộp gỗ nằm gọn trong tay mình: “Thứ đồ chơi này là nguyền vật à?”
Tạ Liệt cạn lời: “...Về chuyện đó thì chẳng phải cô là người biết rõ nhất sao?”
“Sao tôi biết được thứ này là thứ gì, tôi cũng không phải người chôn nó ở đây.” Tuế Lộ thản nhiên lắc lắc cái hộp gỗ trong tay.
Cái hộp này rất đẹp, không quá to, hình chữ nhật, trên mặt được chạm khắc hoa văn trông rất tinh tế. Tuế Lộ lắc lắc nó hai lần, bên trong vang lên âm thanh lộc cộc, lộc cộc.
Tuế Lộ hơi tò mò, định mở nó ra, nhưng chưa kịp mở, cái hộp gỗ trên tay cô đã bị Âu Phong cướp mất. Vẻ mặt anh ta cực kỳ hưng phấn, còn ngăn không cho Tuế Lộ đụng vào cái hộp: “Đừng, cô đứng đó với Tạ Liệt đi, thứ này để tôi. Hàng tốt như vậy, nếu tôi không được xử lý, tôi sẽ rất tiếc nuối.”
Tuế Lộ rất muốn nói ‘anh tiếc nuối thì kệ mẹ anh chứ’ nhưng cô ngẫm lại một chút, cảm thấy như thế là không ổn, dù sao người ta cũng tới đây giúp đỡ cô, cô vẫn nên tôn trọng chút vậy.
Tạ Liệt và Tuế Lộ đứng một bên, yên lặng mặc cho Âu Phong bận rộn làm việc.
Rất nhanh, Âu Phong đã tìm được cách mở cái hộp ra. Nhưng Âu Phong vừa đẩy nắp hộp gỗ ra, mặt đất bỗng nứt toác ra, giây tiếp theo, một quan tài bằng bạc bị đẩy lên mặt đất.
Tuế Lộ và những người khác: “...”
Thứ đồ chơi gì thế này?