Âu Phong nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì. Mạng của hắn? Ha hả, Âu Phong nghe thì nghe vậy thôi chứ thật ra chẳng tin đâu.
Loại người như Tạ Liệt ấy à, tàn nhẫn với cả chính mình, người như vậy, đừng mong nhớ đến chuyện hắn coi trọng một người.
Còn về phần câu nói kia của Tạ Liệt? Âu Phong sẽ miễn cưỡng coi nó như lời nói bồng bột lúc thất tình vậy. Dù sao thì chỉ có kẻ ngốc mới tin Tạ Liệt thật tình yêu ai đó hơn cả mạng sống của mình.
Biết Âu Phong không tin tưởng mình, Tạ Liệt cũng không tốn mồm tốn miệng đi chứng minh cho anh ta xem, hắn chỉ liếc Âu Phong một cái cực kỳ khinh bỉ, sau đó tiếp tục bận tới bận lui.
Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, Âu Phong cuối cùng cũng tìm ra ý nghĩa của thứ đồ chơi được gọi là nguyền vậy này: “Thứ này có chứa oán khí nặng nề, được chôn cất cạnh một Thế Nhân Ma để biến Thế Nhân Ma thành một oán hồn thực sự, sau đó cho sinh ra vô số hồn ma ở nơi này.”
“Còn có những hồn ma khác à?” Chẳng biết Tuế Lộ và A Kiệt quay về từ khi nào, cả hai đang đứng ở ngay sau bọn họ, tò mò nhìn lại đây. Tuế Lộ thấy Âu Phong kết luận như vậy thì cảm thấy vô cùng hứng thú.
Có những hồn ma khác không phải là nghiệp vụ của cô đã được mở rộng rồi sao? Còn là được mở rộng tự nhiên nữa chứ.
Vẻ mặt Tuế Lộ rất hào hứng, vậy nên Tạ Liệt có thể đoán, cô quên mất chuyện khi nãy rồi. Nhất thời, Tạ Liệt không biết nên vui hay nên buồn vì cô quên mất nữa.
Hắn nên vui vì mình lại có cơ hội được tới gần cô mà không sợ cô vô tình hay cố ý trách xa, hay hắn nên buồn vì trong lòng cô chuyện của hắn còn chẳng quan trọng bằng mấy trung tâm ma ám kỳ kỳ quái quái gì đó nữa? Nói chung, cho dù là lựa chọn nào, Tạ Liệt cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Hắn có chút buồn bực thở dài một hơi, hỏi: “Sao cô lại về rồi? Tìm được chưa?”
“Tất nhiên là tìm được rồi. Chuyện này là chuyên môn của tôi đó.” Nói tới chuyện thuộc chuyên môn của mình thì Tuế Lộ cực kỳ tự tin, cô nâng cằm, đưa mắt ra hiệu cho A Kiệt: “Lấy nó ra đi.”
A Kiệt cười hì hì gật đầu.
Tạ Liệt nhìn cách hai hồn ma này giao tiếp với nhau, cảm thấy hơi mờ mịt. Nụ cười khi nãy của A Kiệt có phần nịnh nọt hơi quá thì phải?
Nhưng rất nhanh, Tạ Liệt cũng hiểu được tại sao A Kiệt lại nịnh nọt như vậy rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy đống đồ vật lung tung lộn xộn bị A Kiệt ném xuống đất, Tạ Liệt cạn lời luôn.
Đáng lẽ ra hắn không nên thắc mắc những chuyện ngu xuẩn như vậy...
Tuế Lộ đã cùng A Kiệt đi quanh thành phố H một vòng, tìm thấy tất cả những nguyền vật và Thế Nhân Ma đặt quanh thành phố H.
“Cái này ở vật được đặt ở phía Đông Nam thành phố.” Tuế Lộ chỉ vào một cánh tay khác: “Tôi nghĩ nó với cái thứ ở đây là một cặp, nên mang về luôn.”
Tạ Liệt: “...” Cô nói như thể là cô chỉ mang có cánh tay đó về vậy.
“Còn cái này là ở phía Nam, cái này là ở phía Bắc, cái này là ở Tây Bắc thành phố, còn cái này ở phía Tây thành phố, còn cái này thì ở phía Đông...” Liệt kê hết một vòng, Tuế Lộ ngẩng đầu, khoanh tay trước ngực, giọng điệu chắc chắn tổng kết lại: “Thứ nguyền vật này được đặt xung quanh thành phố H, tạo thành một hình ngôi sao tám cánh. Tôi đoán kẻ tạo ra pháp trận này dường như muốn trấn áp hoặc phát triển một cái gì đó.”
Nói đoạn, cô đưa mắt nhìn về phía những nguyền vật đang rải rác khắp nơi trên mặt đất: “Nếu ghép mấy thứ này lại, chúng ta sẽ có một cái xác hoàn chỉnh. Giống như lúc trước, không biết cái xác là của ai, nhưng tôi chắc chắn nó là của phụ nữ.”
“Chậc, tên chơi trò này đúng là một tên biến thái mà.” Nói hết câu, Tuế Lộ còn không quên bình phẩm một chút về nhân cách của kẻ tạo ra thứ đồ chơi như nguyền vật này.
Dùng xác phụ nữ làm thành nguyền vật trấn áp một địa điểm? Thật mệt cho gã nghĩ ra được cách phiền phức này.
Bỗng nhiên, Tuế Lộ lại nhớ đến kẻ kia, cô không nhịn được mà chọc chọc Ngâm Chỉ: “Này, ta đoán Lương Vĩ là kẻ đứng sau vụ này.”
Khi nãy, Ngâm Chỉ chứng kiến toàn bộ quá trình Tuế Lộ tìm ra nguyền vật, nó vẫn đang rất đau đớn và kinh ngạc đấy. Kinh ngạc vì cô lại có loại năng lực bá đạo không phải người thường này, còn đau đớn là vì nó bị ép phải mở một mắt nhắm một mắt, mặc cô làm gì thì làm.
Thế nên, Ngâm Chỉ bây giờ rất là dỗi luôn, và giọng điệu của nó cũng chanh chua, âm dương quái khí đủ đường.
[Làm sao ta biết được, cô tìm hiểu chuyện này, cô phải là người rõ nhất chứ.]
Đối với thái độ giận dỗi nhàm chán này của Ngâm Chỉ, Tuế Lộ không để ý chút nào, cô vẫn thản nhiên nói chuyện với nó: “Ta cảm thấy rất có khả năng Lương Vĩ là kẻ đứng sau trò này, gã là loại người có thể làm bất kỳ chuyện gì để đạt được mục đích của mình.”
Ngâm Chỉ tâm không nhảy, mí mắt không chớp dỗi lại cô: [Cô quen gã bao nhiêu năm? Mười năm? Mười lăm năm? Hay ba mươi năm mà dám nhận định như vậy hả?]
“Ngươi không hiểu.” Tuế Lộ thở dài, ôn tồn chỉ dạy Ngâm Chỉ như đang chỉ dạy một đứa nhỏ: “Ta là phản diện của phản diện, loại phản diện gì ta cũng từng gặp qua, không có âm mưu nào là ta không rõ, ngươi nghĩ loại mặt hàng nghiệp dư như Lương Vĩ có thể qua mắt ta sao?”
[Gã là nam chủ.]
“Nam chủ rồi cũng thành phản diện cả thôi. Nói thật, ta thấy loại như Uông Vi và Lương Vĩ, cũng chỉ là loại phản diện hạng ba, hạng bốn, nếu xếp vào giới giải trí thì cũng chỉ là loại ở tuyến mười tám. Nếu không có hào quang mà thiên đạo ban cho thì hai kẻ đấy chỉ cần một cái tát của phản diện thuần tuý là chết rồi.”
Ngâm Chỉ: [...] Nhiệm vụ của chúng ta là hướng cốt truyện về quỹ đạo của nó, cô có thể đừng nảy sinh ra những suy nghĩ ngu ngốc như vậy có được không?