[Xuyên Nhanh] Sau Khi Tôi Bị Ép Cứu Vớt Nam Phản Diện Bệnh Kiều

Chương 70: Hồn Ma Công Chúa (30)


Không ai rảnh rỗi để trả lời anh ta, cũng chẳng có ai để ý đến tâm trạng phức tạp của anh ta, những người còn lại vẫn đang chú ý đến hồn ma lạ mặt kia. Ma nữ áo trắng không nhận ra sự có mặt của tất cả những người ở đây, dường như nàng chỉ chú ý đến một mình Minh Vĩ.

Nhưng qua thời gian, hồn ma nữ kia cũng nhận ra một tồn tại giống y như mình - Tuế Lộ.

“Ngươi là ai?” Hồn ma kia quay sang hỏi Tuế Lộ, ánh mắt nàng vẫn tràn ngập nét bi thương.

“Tuế Lộ.” Tuế Lộ thoải mái tự tin báo tên mình ra.

Trên mặt hồn ma kia bỗng nhiên xuất hiện thêm một tia bất ngờ: “Ngươi cũng là Tuế Lộ sao? Chẳng lẽ ngươi là chuyển kiếp của ta?”

Ủa? Là sao? Tuế Lộ chẳng hiểu gì cả.

Ừ thì cảm giác bất ngờ khi biết đây là hồn ma nguyên chủ cũng có đấy, nhưng cảm giác hoang mang còn lớn hơn. Nguyên chủ không nhận ra cô là hồn ma à? Còn cái gì mà ‘chuyển kiếp của ta’, nàng bị ngốc à?

“Không phải, ta là ma.” Tuế Lộ không nhanh không chậm nói: “Ngươi cũng là ma?”

Nguyên chủ cũng dần dần nhận ra, hồn ma thiếu nữ mặc hồng y trước mặt mình đây cũng là một phần của cơ thể mình lúc trước. Hai hồn ma trong cùng một thân thể? Làm sao có thể có chuyện đó?

Chẳng lẽ cô là nhân cách thứ hai của nàng?

Tất cả mọi suy nghĩ, mọi thắc mắc của nguyên chủ đều hiện hết lên mặt, Tuế Lộ thấy khó hiểu.

Theo như những gì Ngâm Chỉ nói, cô tới đây là để hoàn thành uỷ thác nhiệm vụ, nhưng tại sao nguyên chủ - người chắc hẳn phải là người đưa ra uỷ thác - lại không biết cô là nhân viên nhận uỷ thác của nàng?

Cho dù không biết nhưng ít nhất cũng phải nghi ngờ một chút về sự có mặt của cô chứ? Chẳng lẽ nguyên chủ này bị ngốc thật?

[Dự đoán, có thể là vì người đưa ra uỷ thác không phải nàng.] Trong khi Tuế Lộ đang thắc mắc thì Ngâm Chỉ đã tận chức tận trách ngoi lên giải thích: [Có khả năng người đưa ra uỷ thác thuộc thế giới này, nhưng không phải nguyên chủ.]

Tuế Lộ bất ngờ tột độ.

Chẳng lẽ người đưa ra uỷ thác không cần là đối tượng nhiệm vụ?



[Không cần, uỷ thác có thể là do chính chủ đưa, cũng có thể là do một đối tượng thuộc tiểu thế giới đưa, nói chung, nhiệm vụ uỷ thác không hẳn là mong muốn của chính chủ.]

“Vậy... người đưa uỷ thác không phải là nguyên chủ, mà là một người khác?” Tuế Lộ cẩn thận hỏi lại thêm một lần nữa.

[Phải, nhưng ta không thể cho cô biết người uỷ thác là ai, bởi vì đó là bí mật nghề nghiệp và bí mật thương mại.] Ngâm Chỉ tưởng Tuế Lộ muốn hỏi về người đưa uỷ thác nên đã nhắc nhở cô luôn.

Thật ra Tuế Lộ cũng chẳng muốn biết người đưa uỷ thác là ai, bởi vì trước đây, khi nhận nhiệm vụ uỷ thác trực tiếp từ người uỷ thác ở Bộ phận Phản diện, cô cùng các đồng nghiệp khác cũng không thể nhìn thấy người đưa ra yêu cầu là. Đó cũng là bí mật thương mại, vậy nên cô cũng không bất ngờ khi Ngâm Chỉ nói như vậy.

Còn về lý do cô muốn xác nhận lại thông tin khi nãy với Ngâm Chỉ là vì cô lo sợ có người sẽ đâm sau lưng.

Số người biết đến sự tồn tại của cô - một nhân viên xuyên nhanh đến từ ngoại giới - càng ít càng tốt.

Như vậy cô mới có thể an tâm hoàn thành nhiệm vụ mà không sợ bị người nào đó ác ý cản trở.

Quay trở lại vấn đề đối phó với hồn ma nguyên chủ bất thình lình xuất hiện kia.

“Ta thật sự là ma, một ma nữ đã tồn tại hơn nghìn năm. Chắc ngươi cũng giống ta nhỉ? Nhưng ta nhớ ta chưa từng gặp ngươi trước đay?” Tuế Lộ thản nhiên hỏi lại người ta, hoàn toàn không có sự tự giác của người chiếm vị trí người khác

Mà nguyên chủ nghe thấy Tuế Lộ nói như vậy, cũng sửng sốt ra mặt: “Ngươi cũng giống ta sao?”

Hai hồn ma giống hệt nhau hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Âu Phong - người chuyên điều tra chuyện bí ẩn - cũng không thể tin được chuyện này còn có thể xảy ra.

Không biết có phải vì gặp được hồn ma giống mình như đúc hay không mà nguyên chủ rất xúc động, nàng kể hết tất cả những chuyện đã từng xảy ra với bản thân cho Tuế Lộ nghe.

Nghe xong, Tuế Lộ cũng cực kỳ bất ngờ. Hoá ra, người mà nguyên chủ yêu không phải Lương Vĩ mà là Minh Vĩ, và người Minh Vĩ nhớ mong đêm ngày không ai khác chính là nguyên chủ.

Cái cốt truyện này... Tuế Lộ cảm thấy không khác gì cái nồi lẩu thập cẩm.

Vậy là nam nữ chủ chỉ xứng làm vật thế thân cho đám người yêu đương mà không nhận ra nhau này thôi đúng không?



Bỗng nhiên thấy đồng cảm cho nam nữ chủ mất một giây.

“Ta muốn đến bên A Vĩ. Chàng ấy đã đợi ta quá lâu và làm quá nhiều vì ta rồi.” Nguyên chủ mỉm cười, trong mắt nàng vẫn còn đau thương, nhưng khi biết Minh Vĩ làm rất nhiều chuyện vì mình và gã vẫn còn yêu mình thì cảm xúc đau thương trong mắt nàng cũng nhạt dần.

Giây tiếp theo, trước mắt tất cả mọi người, thân xác của Uông Vi và Lương Vĩ cùng với nguyên chỉ đều tan biến vào trong hư không.

Căn phòng tối đen cùng chiếc giường băng đã biến mất, lúc mọi người nhận ra thì tất cả đã đứng ở trên mặt đất, cũng chẳng còn cảm giác âm u lạnh gáy vừa rồi.

Cùng lúc đó, thông báo của Ngâm Chỉ cũng vang lên bên tai Tuế Lộ.

[Giải đáp thành công bí mật của thế giới, hoàn thành 2/3 giá trị uỷ thác, yêu cầu ký chủ cố gắng hoàn thành uỷ thác sớm nhất có thể.]

Nghe thấy lời cổ vũ đậm chất có lệ qua loa của Ngâm Chỉ, Tuế Lộ chỉ muốn đập thẳng vào mặt nó.

Sớm nhất có thể cái con khỉ ấy, cô đây sẽ cố gắng hoàn thành muộn nhất có thể cho nó xem.

“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?” Trải qua một đoạn thời gian dài đằng đẵng như vừa rồi, Âu Phong vẫn đang rất là mờ mịt.

Anh ta chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng biết mình vừa phải trải qua những gì. Thứ duy nhất mà anh ta nhớ chính là hồn ma rất giống Tuế Lộ kia.

Giống như Âu Phong, một đối tượng mơ màng không hiểu khác chính là A Kiệt. Nhóc ta đứng bên cạnh Âu Phong, xem toàn bộ diễn biến câu chuyện nhưng lại không rõ câu chuyện chính xác là như thế nào.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” A Kiệt mơ mơ màng màng nhìn về phía Âu Phong, nhưng nhóc ta không nhận được đáp án, mà chỉ có một ánh mắt cũng mơ mơ màng màng không kém.

Chỉ có Tuế Lộ và Tạ Liệt là hai người biết rõ nhất những chuyện đang xảy ra. Nhưng hai người lại không nói gì cả, cứ im lặng như vậy mà quay về, để mặc cho A Kiệt và Âu Phong rơi vào tình trạng hoài nghi cuộc đời.

Tuế Lộ thì nghĩ, cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ của thế giới, còn có nhiệm vụ của Tạ Liệt thôi. Nên mấy chuyện khó hiểu đó thì ném qua một bên, cứ tập trung vào tình hình trước mắt cái đã.

Còn Tạ Liệt lại cho rằng, chuyện của Uông Vi và Lương Vĩ kết thúc, đồng nghĩa với việc hắn và Tuế Lộ sẽ bước vào thời kỳ yêu đương, nên hắn không có rảnh mà đi nghĩ nhiều chuyện tốn sức như vậy, cái gì đã qua thì cứ cho qua đi.

Cứ thế, hai người hai ma, mỗi người đều có một suy nghĩ, nên trên cả đoạn đường về nhà, không khí trên xe rất tĩnh lặng, chỉ có ánh nắng đang tự do nhảy nhót theo điệu nhạc của chính nó.