Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bốn năm qua đi, tiểu công chúa ngây thơ ngày nào đã trở thành thiếu nữ thấu hiểu lẽ đời, sắc sảo nhưng vẫn không mất đi sự ôn nhu ngày nào.
Hôm nay, tiểu công chúa đã trốn khỏi đám tỳ nữ của mình, chạy đến núi giả ở ngự hoa viên, lén lút trèo lên cây muốn hái mấy cành hoa hải đường đỏ rực. Nhưng tiểu công chúa trèo lên ngọn cây rồi mới nhận ra... nàng hoàn toàn không thể xuống được bên dưới.
Làm thế nào bây giờ!
Tiểu công chúa khóc không ra nước mắt, nàng không thể kêu gào gọi người tới cứu, nàng đang bị phụ hoàng cấm túc ba tháng, còn chưa hết thời gian cấm túc đã chạy ra ngoài nghịch ngợm, chắc chắn nàng sẽ bị mắng, sẽ bị cấm túc thêm vòng nữa.
Hu hu hu, nàng chỉ muốn hái hoa thôi mà, ông trời có cần làm cho cuộc đời nàng đau khổ như vậy không!
Tiểu công chúa cắn môi, quyết đoán lấy một mảnh mải màu đỏ rất to từ trong ống tay áo ra, trùm lên đầu, chuẩn bị nhảy xuống. Tiểu công chúa đoán chắc lần mạo hiểm này sẽ khiến nàng bị thương nhớ đời nhưng không sao, còn thở là còn gỡ, chỉ cần chưa chết, cái gì nàng cũng không sợ!
Ôm tâm tình quyết tử như vậy, tiểu công chúa, bám cành cây, nhắm mắt nhảy xuống đất. Cây hoa hải đường này rất to rất cao, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ ngã gãy chân. Mà tiểu công chúa đã đoán chắc mình sẽ rơi vào tình cảnh không cẩn thận như vậy.
Nhưng lúc nàng rơi xuống, tiểu công chúa không rơi xuống nền đất lạnh giá mà ngã vào một vòng tay rắn chắc hữu lực. Tiểu công chúa sợ hãi co người lại, nhận ra thân thể mình không có đau đớn, nàng mới từ từ mở mắt ra. Thông qua lớp khăn voan mỏng màu đỏ, nàng bắt gặp khuôn mặt đã rất lâu rồi chưa gặp.
“Này... huynh là...” Không đợi tiểu công chúa nói hết câu, chàng thiếu niên kia đã nhẹ nhàng đặt nàng xuống, còn cúi người hành lễ: “Công chúa điện hạ.”
Biết lúc này không phải là thời khắc phù hợp để ôn chuyện, hơn nữa mình còn từng lừa người ta nên tiểu công chúa cũng thấy hơi chột dạ. Nàng không dám lấy khăn voan trên mặt xuống, hắng giọng ra vẻ đạo mạo nói: “Khụ khụ, được rồi, đa tạ ngươi đã cứu ta, đứng lên đi.”
“Vâng.” Nhưng lúc Minh Vĩ đứng lên, gã hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng của vị công chúa điện hạ nghịch ngợm kia đâu nữa.
Trước mặt chỉ còn một mảnh cánh hoa hải đường đang rơi rụng.
Minh Vĩ đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận trái tim đang đập kịch liệt kia, bỗng gã cảm thấy hết sức hoang đường. Gã bị điên rồi mới nghĩ tiểu Uyển của gã là công chúa điện hạ.
Tuy giọng nói không khác gì trong trí nhớ bốn năm về trước, nhưng gã cảm thấy đó có lẽ không phải là tiểu Uyển. Vì chính tiểu Uyển từng nói, nàng khômg phải là công chúa. Nhưng trái tim đang mách bảo gã, đó là tiểu Uyển, là tiểu Uyển của gã.
Cảm giác này rất lạ, làm gã rất bất an, nên Minh Vĩ lựa chọn bỏ qua nó.
Có lẽ, đã quá lâu rồi gã không gặp lại nàng nên gã mới nhạy cảm và đa nghi như thế. Nhìn ai cũng thấy giống tiểu Uyển được.
Minh Vĩ tự cười nhạo bản thân, sau đó xách kiếm rời đi. Giờ gã đã là thị vệ trong cung, có lẽ, rất nhanh thôi gã sẽ gặp được nàng.
Tối hôm ấy, tiểu công chúa nằm một mình trong phòng, chìm vào suy nghĩ màu hồng phấn của thiếu nữ tuổi mới lớn. A Vĩ của nàng lớn rồi, rất cao, còn rất soái nữa.
Ngẫm lại gương mặt khiến người ta xoa xuyến kia, tiểu công chúa lại không nhịn được cười thầm. A Vĩ của nàng... nàng rất thích gã.
Ngày mai, nàng nên cải trang một chút rồi tới gặp A Vĩ của nàng mới được.
Cứ như vậy, tiểu công chúa mười lăm tuổi ôm giấc mộng về lang quân như ý, chìm vào trong mộng.
Sáng hôm sau, đúng như dự tính ban đầu, tiểu công chúa mặc y phục của tỳ nữ thân cận, quen cửa quen nẻo trèo tường chạy ra ngoài. Lúc tới gần nơi ở của thị vệ, nàng bắt gặp Minh Vĩ đang nhắm mắt, yên lặng dựa vào một thân cây.
Tiểu công chúa mím môi, vui vẻ chạy tới vỗ vỗ vai gã, giọng nói thanh thuý vang lên: “A Vĩ.”
Hai chữ này rơi vào tai Minh Vĩ, khiến cho gã bất ngờ tột độ. Gã nhanh tay lẹ mắt kéo người qua một bên, ẩn vào dưới bóng núi giả: “Là... là muội?”
“Lâu không gặp huynh A Vĩ.” Tiểu cô nương mười một tuổi đã trưởng thành hoàn toàn, thanh thoát xinh đẹp, cho dù mặc y phục tỳ nữ, vẻ đẹp kia của nàng cũng không biến mất.
“Ta đã tìm muội rất lâu, muội khoẻ không?” Thiếu nữ trước mặt quá xinh đẹp, mi thanh mục tú, hơi thở mê người, hoàn toàn khiến trái tim Minh Vĩ chìm đắm.
“Muội rất khoẻ.” Tiểu công chúa vui vẻ mím môi cười, bỗng nhiên nhoài người ra, ôm chầm lấy gã: “Muội cũng rất rất rất nhớ huynh.”
Minh Vĩ ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, tâm tình xao động không ngừng, cuối cùng, gã cũng không đẩy nàng ra mà dùng sức ôm người vào trong ngực. Nàng là của gã, là ánh nắng trong lòng gã, là sợi dây níu kéo gã với cược đời này.
Muốn nàng.
Câu chuyện của Minh Vĩ và tiểu công chúa cứ thế bắt đầu, hai người một người che giấu thân phận, một người che giấu tình cảm quá phận, cứ thế ở bên nhau, làm bạn với nhau, cho tới khi... tiểu công chúa nói bóng nói gió về việc muốn giống như công chúa Tuế Vi, muốn lấy một vị tướng quân.
Có lẽ cũng chính vì thế mà Minh Vĩ mới cho rằng tiểu công chúa, tức tiểu Uyển của gã thích đại tướng quân Lương Vĩ, nên gã mới nhập hồn vào xác Lương Vĩ.
Tiểu công chúa biết, nên mới náo loạn muốn lấy Lương Vĩ, rồi bi kịch xảy đến, tình yêu không còn, tất cả hoá thành tro bụi.
“Tên này vì yêu mà cũng liều mạng thật đấy.” Sau khi quay về, Âu Phong và A Kiệt ồn ào vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên Tuế Lộ phải đóng vai một người kể chuyện, kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra với nguyên chủ và Minh Vĩ.
Âu Phong nghe hết chuyện xong, anh ta cảm thấy rất bất ngờ, nhưng sau đó cũng chỉ là vài câu cảm thán, hoàn toàn chẳng có ý định đào sâu thêm. Anh ta đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, không muốn liên quan đến mấy việc rắc rối này nữa đâu.
Âu Phong cúi đầu nhìn đồng hồ, nhận ra đã khá muộn nên anh ta cũng không ở lại lâu thêm nữa, xin phép rời đi. Sau khi Âu Phong đi rồi, Tạ Liệt cũng lật mặt, ném A Kiệt ra ngoài cửa, còn mình thì ở trong nhà bám dính lấy Tuế Lộ.
“Em nghĩ... Mạnh Vĩ kia là người tốt hay người xấu? Gã cũng chỉ vì yêu mà điên loạn thôi đúng không?” Tạ Liệt kéo tay Tuế Lộ, gác cằm lên vai cô, hắn khép mắt, vừa tận tình cảm nhận sự lạnh lẽo mà hồn ma Tuế Lộ đem lại, vừa chờ đợi câu trả lời của cô.