Tuế Lộ mỉm cười với Ông Nguyệt: “Em tên Tuế Lộ, Tuế trong Tuế Tuế trường an, Lộ trong Lộ Lộ an yên ạ.”
“À, ừm.” Đến giờ Ông Nguyệt vẫn không tin được lớp mình lại có học sinh mới ngoan ngoãn đáng yêu như vậy. Cô ấy bước tới dẫn Tuế Lộ vào, lúc tới gần còn trừng mắt cảnh cáo Tần Nguỵ: “Đi về chỗ của em đi.”
“Vâng.” Tần Nguỵ đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu cười mỉm với Tuế Lộ. Tuế Lộ cũng tươi cười đáp lại hắn, ngoan ngoãn nói cảm ơn: “Cảm ơn bạn học Tần đã giúp đỡ.”
Tần Nguỵ nhướng mày cười cười: “Bạn học Tần? Bạn học Lộ Lộ à, đến tên của tôi cậu cũng không muốn gọi. Có phải là hơi không có thành ý không?”
Hắn hạ thấp âm tiết xuống, từng câu từng chữ như lông vũ phất qua tai Tuế Lộ, hơi ngứa. Nếu là cô gái bình thường bị một chàng trai dùng âm điệu ái muội này trêu chọc, chắc chắn sẽ mặt đỏ tai hồng. Nhưng Tuế Lộ lại khác, cô bình thản cười với hắn: “Chúng ta vẫn là lần đầu gặp mặt, gọi tên nhau ngay bây giờ có vẻ không hay lắm thì phải?”
Tần Nguỵ nhìn vào đôi mắt như chứa sao của Tuế Lộ, cười cười: “Được, vậy tôi sẽ gọi cậu là... bạn học Tuế Tuế.”
Hai chữ ‘Tuế Tuế’ hơi câu lên, phối với giọng điệu hơi trầm, cũng hơi khàn của một Alpha cấp cao, rơi vào tai Tuế Lộ, nặng nhẹ vừa phải, thậm chí có hơi...
Tuế Lộ cười càng tươi: “Được, bạn học nhỏ Tần Nguỵ.” Tên này dám mơ ước cô, cô phải khiến hắn kinh tởm đến muốn lên trời.
Chuyện như làm thế nào để người ta kinh tởm, Tuế Lộ giỏi nhất, việc diễn thành một người tốt, Tuế Lộ cũng là người xuất sắc nhất.
Nếu tên khốn này thích diễn như vậy thì cô phải diễn với hắn tới cùng, nếu không sẽ rất thất lễ, đúng không?
Tần Nguỵ cười với cô, sau đó thu lại vẻ mặt tươi cười kia, bày ra bộ dáng chán đến chết như lúc đầu, chầm chậm quay về chỗ ngồi của mình.
Ông Nguyệt trơ mắt nhìn hai người giao lưu với nhau: “...” Hai em nói cho cô nghe đi, hai đứa làm sao mà quen nhau được vậy?
Còn nữa Tần Nguỵ, sao em lại có thể cười vui vẻ như vậy hả? Lúc em khiến cho gần hai mươi Omega và mười Beta khóc thét, sao cô không thấy em cười vui như vậy chứ hả?
“Ừm... em tên Tuế Lộ đúng không?” Ông Nguyệt thu hồi tâm tư loạn cào cào của mình, cười ôn hoà ấm áp hỏi: “Em thật sự học ở đây à?”
“Vâng ạ, thầy chủ nhiệm giáo dục nói, em vào lớp này trước, đợi vài tuần để thầy sắp xếp ạ.” Tuế Lộ phát huy rất tốt những gì mình học được từ Ngâm Chỉ, cười ấm áp đến mức có thể chữa lành luôn rồi, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta yêu thích, dùng vẻ ngoài hoàn hảo che dấu tâm tư đen ngòm của mình.
Không hổ là phản diện của phản diện!
Không hổ là nhân viên của tổng Cục!
Không hổ là ký chủ của nó!
Ngâm Chỉ vừa quan sát biểu hiện tốt của Tuế Lộ, vừa âm thầm gật đầu tán dương, vị ký chủ này của nó thật sự biết cách tận dụng bốn từ mặt người dạ thú nha, là phản diện thần kinh hàng thật giá thật luôn đó nha.
So cô với phản diện bệnh kiều, chẳng biết ai hơn ai thua đâu!
Tuế Lộ trải qua cảnh giới thiệu bản thân rất sóng gió, những ánh mắt của đám người bên dưới kia nhìn chằm chằm vào cô, dọa Tuế Lộ sợ đến mức suýt chút nữa giới thiệu bản thân cũng không thèm mà trực tiếp thu đám này làn tiểu đệ. Đừng trách cô, là do ánh mắt của đám này giống như ánh mắt của đám thuộc hạ cấp dưới lúc cô còn làm phản diện đó!
Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở phía sau...
Ông Nguyệt nhìn quanh một vòng, chỉ về phía chỗ cuối cùng ở dãy bàn đối diện với bàn giáo viên, nói: “Lớp mình còn mỗi chỗ đó thôi, em xuống đó ngồi nhé?”
Tuế Lộ nhìn theo ánh mắt Ông Nguyệt, trước mắt lập tức tối sầm. Gương mặt nó, nụ cười đó, mẹ nó, đây không phải là tên muốn giết cô giấu xác đây à? Tuế Lộ không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì mới được nữa, cô thật sự mà xuống đó ngồi, chắc chắn sẽ bị tên Alpha này chặt xác mất.
“Vâng ạ.” Tuế Lộ mặt không đổi sắc cười cười, thong thả dạo bước xuống chỗ Tần Nguỵ.
Lúc nhìn thấy cô đi tới, nụ cười ôn hoà trên mặt Tần Nguỵ càng lúc càng rạng rỡ hơn, bộ dáng uể oải cũng biến mất, trở nên quyến rũ chết người: “Chào bạn cùng bàn xinh đẹp. Từ giờ mong cậu giúp đỡ nhiều hơn nha.”
“Ừm, chào cậu, bạn học Tần.” Tuế Lộ cười tươi rói, trong lòng mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị băm tên này ra làm thịt viên. Tên này có ý xấu với cô, mà thân là phản diện xinh đẹp xuất sắc, cô phải tặng hắn vài con dao mới được.
“Trông cậu có vẻ không vui khi ngồi mới tôi thì phải.” Tần Nguỵ chỉ cần hai giây và một câu nói đã vạch trần suy nghĩ của Tuế Lộ.
“Tất nhiên là không rồi, cậu nói gì vậy chứ. Sao tôi có thể từ chối ngồi cạnh một người đẹp xuất sắc như cậu được?” Tuế Lộ vẫn cười, nụ cười không thay đổi góc độ, cũng chẳng thay đổi độ cung, tươi tắn nhưng có hơi cứng ngắc.
Con dao trong lòng Tuế Lộ đã biến thành một thanh đao dài hai mươi mét, loẹt xoẹt cọ vào góc đá mài, muốn xuất đầu lộ diện chém tên ngu ngốc Tần Nguỵ kia một cái.
“Ồ...” Tần Nguỵ cười đến quyến rũ say đắm lòng người: “Sao tôi cảm thấy cậu càng lúc càng giả dối vậy nhỉ bạn cùng bàn?”
“Là do mắt cậu có tật đó.” Tuế Lộ tặng hắn một nụ cười rực rỡ hơn trước, rực rỡ đến mức Ngâm Chỉ thấy hơi hoảng.
[Này, cô cười như vậy là ý gì hả?] Ngâm Chỉ phấp phỏng hỏi. Nó còn nhớ rất rõ trong một đoạn băng ghi hình cũng có xuất hiện bị cười này của cô. Và lúc cô cười như thế này là lúc...
“Chuẩn bị giết người giấu xác.” Tuế Lộ nói huỵch toẹt ra, không chút giấu diếm, lúc nói còn cười với Ngâm Chỉ thật đẹp làm nó hoài nghi thống sinh luôn.
Ngâm Chỉ: [...] Nó biết mà, nó biết mà, nó biết ngay là cô không có ý tốt gì rồi mà!
Không chỉ Ngâm Chỉ mệt mỏi đến phát hoảng mà các bạn cùng lớp với Ông Nguyệt cũng sợ đến phát hoảng. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Tần Nguỵ cười, còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể nói chuyện với Tần Nguỵ lâu như vậy đó!
Tần Nguỵ tuy rất âm u lãnh đạm, lực học kém, nhưng thực chất là một Alpha cấp S lại rất đẹp trai, đánh nhau giỏi, cũng không phải không có người thầm mến hắn. Nhưng đối với những người này, Tần Nguỵ đều không muốn để ý nhiều hơn một chút, vẫn luôn uể oải đối mặt với thế tục.
Còn cười như này, nói nhiều như này, biết cách trêu chọc người khác như này... đây là lần đầu tiên đó được không! Thế gian này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà!