Hứa Lan Chu trong lòng rơi lộp bộp, hắn cố gắng lùi lại phía thành giường một chút, mong rằng Kỳ Bạch Nhiên sẽ không tiến tới nữa.
Nhưng Kỳ Bạch Nhiên không nghe được nỗi lòng của Hứa Lan Chu, y ngồi lên giường, tháo cái cà vạt ra rồi dùng sức, kéo lấy Hứa Lan Chu, ôm người thương của y vào lòng mình.
Khi ôm lấy người nọ, cảm nhận từng chút hơi ấm phát ra từ cơ thể ấy, y mới có cảm giác dường như y mới được sống lại.
Kỳ Bạch Nhiên kéo lấy người Hứa Lan Chu, để người nọ ngồi trong lòng mình một cách dễ chịu, sau lại dùng tay, ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh ấy của hắn.
Kỳ Bạch Nhiên giọng hơi khàn đục hỏi hắn: "Lúc nãy em đã ở đâu? Sao anh gọi em nhiều cuộc như thế mà em lại không bắt máy hả? Em có biết là anh đã sắp phát điên vì không tìm thấy em không hả Thời Xuyên?" Giọng nói của Kỳ Bạch Nhiên dần trở nên nặng nề, trong câu nói ấy còn chứa đựng cả sự hoảng sợ mà Hứa Lan Chu có thể cảm nhận được.
Mắng hay giận, Kỳ Bạch Nhiên đều không nỡ, nên y cũng chỉ đành bất lực giữa mớ cảm xúc hỗn độn này mà hỏi hắn: "Sao em lại không bắt máy?"
Kỳ Bạch Nhiên hỏi Hứa Lan Chu bằng giọng nói rất dịu dàng, nhưng dù có là như vậy đi chăng nữa, sự hoảng sợ trong mắt y vẫn bị Hứa Lan Chu nhìn ra được.
Hứa Lan Chu hít một hơi, nghiêm túc trả lời y: "Em không nhìn thấy."
Kỳ Bạch Nhiên gục đầu vào hõm cổ của người nọ, trong giọng nói có chút tủi thân: "Anh đã gọi cho em rất nhiều."
Nhưng Hứa Lan Chu không bắt máy, điều ấy khiến cho y gần như muốn phát điên, hơn thế, trong lòng y cũng đã hoảng sợ đến tột đỉnh.
Kỳ Bạch Nhiên sợ, người này sẽ bỏ y mà đi, sẽ không một lời mà biến mất, sẽ bỏ y ở lại thế giới tăm tối này.
Đã rất lâu trước đó, y đã có thể cảm nhận được, người này nhất định vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ biến mất không một chút dấu vết, điều đó làm cho Kỳ Bạch Nhiên thực sự cảm thấy sợ hãi, chỉ cần nghĩ đến khi người kia rời bỏ mình, tim y sẽ không nhịn được mà co giật một cái thật mạnh, đau đến độ đến chính y cũng không thở được.
Kỳ Bạch Nhiên dịu dàng ôm lấy Hứa Lan Chu mà gục xuống. Y không nhanh không chậm nói với Hứa Lan Chu, trong giọng nói pha lẫn chút van nài: "Em có thể đừng rời xa anh được không?"
Hai mắt Hứa Lan Chu nhìn y, như có điều trầm tư, hắn không muốn thú thật với y, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, hắn đã không thể nhịn được mà nói ra một câu cho đến mãi về sau Kỳ Bạch Nhiên đã không thể quên được.
"Em sẽ chết, vào một ngày không xa." Sẽ ra đi vào tháng năm mùa hạ, em không thể thay đổi quỹ đạo này quá nhiều, Bạch Nhiên. Em sẽ chết, vào một ngày không xa, nhưng em có thể hứa, là sẽ sống bên anh đến khi em rời khỏi thế giới này.
Kỳ Bạch Nhiên sửng sốt, cả người y bất động, sau đó lại run rẩy dữ dội, y ôm chặt lấy người trong lòng, miệng không ngừng nói: "Em sẽ không chết!"
Hứa Lan Chu lúc này chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó liền nằm xuống ngủ một giấc, chỉ hy vọng rằng anh có thật thì tốt biết mấy.
Tất cả chỉ là một cuốn tiểu thuyết trong thế giới ảo, hắn không thể đặt hy vọng quá nhiều, nếu không, đến chính hắn cũng sẽ nhảy vào hố sâu tuyệt vọng.
...
Hứa Lan Chu cùng Kỳ Bách Ngạn đã dựa vào nhau mà ngủ quên mất, kế bên còn đặt một cái máy tính bảng kì lạ nhưng Kỳ Bạch Nhiên không quan tâm, y chỉ vội vàng hôn lên trán của Hứa Lan Chu một cái rồi mới nhanh nhẹn khởi động xe chở cả hai về nhà.
Ngay từ khi mà Kỳ Bạch Nhiên bước lên xe, Hứa Lan Chu đã mở mắt nhưng vì thấy người đi tới chính là Kỳ Bạch Nhiên nên hắn mới buông xui mà ngủ tiếp, vợ của bổn đại gia ở đây, bổn đại gia liền không để ý đến hình tượng mà tùy tiện ngủ trước mặt y.
Hứa Lan Chu còn tính dô sâu vào giấc ngủ thì đột nhiên, âm thanh đặc trưng của hệ thống lại vang lên làm cho hắn cứng cả người.
1314 hăng hái phát nhiệm vụ.
[ Nhiệm vụ phụ tuyến, tiêu 5 triệu nhân dân tệ, thời gian 30 phút, nếu không hoàn thành sẽ bị phạt, mong kí chủ chấp hành. ]
Hứa Lan Chu: "..."
"Ngủ 20 phút rồi dậy tiêu tiền được không?"
1314: [ Nếu ngài thấy có thể tiêu trong thời gian đó, ngài cứ thử. ]
Ta đương nhiên không thể!
Hứa Lan Chu mở mắt, lười biếng kêu Kỳ Bạch Nhiên dừng xe lại, Kỳ Bạch Nhiên nghe thấy giọng hắn, trong lòng cũng liền mềm nhũn, y quay sang hỏi: "Em dậy rồi à?"
Hứa Lan Chu gật đầu một cái, song hắn mở cửa rồi bước xuống, lửng khửng đi tới bên cửa tiệm bán hoa gần đó.
Kỳ Bạch Nhiên không biết Hứa Lan Chu tính làm gì, y ngóng cổ nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn ấy.
Hứa Lan Chu vừa bước vào tiệm hoa đã gọi thẳng bà chủ cửa hàng đến.
"Tôi muốn mua lại cửa hàng này của cô, 5 triệu, cô bán không?"
Quản lý cửa tiệm còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Hứa Lan Chu đập một sấp tiền lên bàn, hắn lặp lại.
"Tôi muốn mua lại cửa cô với giá 5 triệu. Cô bán không?"
Sau khi nhận thức được lời mà Hứa Lan Chu nói, Nhan Ánh Kim mới vội vã gật đầu.
"Tôi bán!"
Cứ thế, cửa tiệm bán hoa này đã trở thành của Hứa Lan Chu.
Vừa tính đi ra khỏi cửa tiệm, Nhan Ánh Kim đã bị Hứa Lan Chu gọi lại, hắn nhàn nhạt nói với cô.
"Tôi muốn thuê cô làm ở đây, 5000 nghìn một tháng, sẽ tăng theo thời gian, cô làm không?"
Nhan Ánh Kim hơi sững sờ, thuê cô ta với giá 5000 nghìn nhân dân tệ sao? Như vậy thì cũng quá cao rồi!
Ánh mắt của Nhan Ánh Kim trở nên lấp lánh,một tháng cô ta bán hoa không đến nổi 3000 nghìn nhân dân tệ, giờ lại chính công việc này mà được thuê với giá 5000 tệ, như này cũng quá thời rồi!
Nhan Ánh Kim nhanh nhẹn trả lời hắn: "Tôi làm! Việc gì tôi cũng làm!"
Dù sao Nhan Ánh Kim đã quá quen với công việc chăm sóc cho những bông hoa ở đây, nên chắc chắn cô ta sẽ làm tốt.
Hứa Lan Chu nhìn sơ qua cửa tiệm hoa một vòng, ở trong khá lớn, trưng bày rất nhiều loài hoa khác nhau, mỗi đóa đều rất xinh đẹp, còn có cả sen đá lẫn hoa ăn thịt, rất thú vị, nơi đây rất tốt, sau chỉ cần hắn sửa lại làm nơi tham quan nhất định sẽ rất hút khách.
Hứa Lan Chu hạ mắt nhìn cô, hắn nhàn nhạt nói: "Tôi là Thời Xuyên, sau này là ông chủ của cô."
Nhan Ánh Kim nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẫm ấy của Hứa Lan Chu thì liền bị co rút một cái.
Cô ta xấu hổ cuối gằm mặt, "Tôi là Nhan Ánh Kim, mong được ngài giúp đỡ ạ!"
Hứa Lan Chu gật nhẹ một cái, hắn hướng mắt nhìn sang những bông hoa màu xanh biển, nó được đặt ở giữa một khóm hoa hồng, trông cực kì bắt mắt.
Hứa Lan Chu nhấc nhẹ tay lên, chỉ về những bông hoa ấy, hắn nhàn nhạt hỏi Nhan Ánh Kim.
"Đó là hoa gì vậy?"
"Ngài không biết thật sao?" Nhan Ánh Kim có chút khó tin.
Nhìn một dạng ngơ ngác khi bị Nhan Ánh Kim hỏi vậy, cô ta không kìm được mà giải thích.
"Đó là hoa lưu ly." Tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt.
"Lưu ly sao? Một cái tên thật đẹp."
"Sấp nó lại, cuốn thành một bó hoa cho tôi."
Nhan Ánh Kim nhanh tay làm theo lời Hứa Lan Chu nói, rồi đưa lại cho hắn.
Hứa Lan Chu cảm ơn Nhan Ánh Kim một tiếng, rồi cầm lấy bó hoa lưu ly vừa được Nhan Ánh Kim bó lại, tao nhã mà đi ra ngoài.
Nhan Ánh Kim khó hiểu, cô ta ngóng cái cổ ngắn của mình ra ngoài cửa sổ. Vừa ló cái đầu nhỏ ra bên ngoài, cô ta đã nhìn thấy có một người đàn ông cao lớn đang đứng đợi thiếu niên ấy sẵn.
Như có thể biết trước được, người đàn ông cao lớn đó đã mang theo ô, dịu dàng che lấy cơ thể của thiếu niên ấy.
Nhìn thấy cậu thiếu niên ấy không từ chối, đã vậy còn cười ranh mãnh mà xoa mạnh đầu của người đối diện. Thấy người đàn ông ấy rất phối hợp mà cuối đầu xuống cho thiếu niên kia có thể xoa dễ dàng, Nhan Ánh Kim bất giác đã nhìn mãi không thôi.
Khi người đàn ông đó ngước mặt lên nhìn thiếu niên kia một lần nữa, trong mắt y chứa vô vạn sự dịu dàng, từng hành động cử chỉ của y đều đặc biệt ân cần, chu đáo, cẩn thận, như thể thiếu niên ấy chính là món báu vật độc nhất thế gian.
Hứa Lan Chu đưa bó hoa cho Kỳ Bạch Nhiên, hắn vui vẻ mà nắm lấy cà vạt của y mà kéo xuống, song lại hôn một cái bẹp lên mặt y.
"Cho anh."
Kỳ Bạch Nhiên cũng rất ôn nhu mà hôn nhẹ lên môi với mắt của Hứa Lan Chu, sau đó mới dịu dàng hỏi: "Cái này chính là tặng anh sao?"
Hứa Lan Chu giơ bàn tay lên, rồi búng nhẹ vào mũi Kỳ Bạch Nhiên một cái làm y vui vẻ đến độ ôm Hứa Lan Chu vào lòng, Hứa Lan Chu bị ôm, hắn chề môi dè biểu: "Anh bị ngốc à?"
"Chúng ta về nhà đi." Kỳ Bạch Nhiên hôn lên hõm vai người nọ.
"Được."
Hứa Lan Chu giơ tay lên chào Nhan Ánh Kim một cái, sau đó liền quay đi.
Nhan Ánh Kim hơi giật mình một chút nhưng cô cũng đưa tay chào lại, vô tình, cô ta bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Kỳ Bạch Nhiên đang nhìn mình, sống lưng cô ta chợt cứng đờ.
Nhan Ánh Kim cười gượng rồi xoay mặt qua chỗ khác, cho đến khi mà chiếc xe ấy đi rồi, cô mới nhìn theo hướng chiếc xe ấy chạy.
Ánh mắt lạnh lẽo ấy thật đúng là làm cho cô ta khiếp sợ.
7h sáng.
Hứa Lan Chu cùng Hoa Bắc Thành đã tới sảnh chính từ rất sớm.
Hoa Bắc Thành phát ra thông báo cho 200 công ty lớn nhỏ khác nhau, đề nghị bọn họ nhanh chóng, tập chung tới sảnh chính của tập đoàn CEA.
Hứa Lan Chu nhàn nhạt nói với Hoa Bắc Thành: "Trong vòng một tiếng đồng hồ, bất kỳ ai đến muộn hơn một phút, người đó sẽ không được phép bước chân vào đây."
"Tôi hiểu rồi, Thời Tổng." Hoa Bắc Thành cung kính gật đầu, anh nhanh tay đánh máy, gửi chỉ thị của Hứa Lan Chu xuống dưới.
[ Những ai đến trễ hơn một phút, sẽ không được bước chân vào cuộc hợp. ] Dòng chữ đỏ thẫm được chuyền xuống hơn 200 công ty xí nghiệp lớn nhỏ khác nhau, một câu này của Hứa Lan Chu đã làm cho tất cả vị lãnh đạo của các thành phố khác, đều gấp rút sắp xếp rồi chạy đến.