p class="watch-page-fiction-content">Hiện tại, đây là thời gian mà Thời Xuyên chuẩn bị xuất phát đi du lịch một mình. Nhưng kịp thời Hứa Lan Chu đã tới.
Nếu đã tới rồi thì hắn nhất định sẽ sống một cuộc sống thật tốt, trả thù cho Thời Xuyên.
Hứa Lan Chu thay một cái áo sơ mi đơn giản với quần tây, sau đó đi ra ngoài. Hứa Lan Chu tính bắt xe đi nhưng hắn không ngờ, bên ngoài đã có người đợi sẵn.
Lý Trọng đứng ngoài cửa, thấy Hứa Lan Chu đi ra, trên mặt ông không giấu nổi vẻ vui mừng.
"Thời thiếu, cậu tỉnh rồi."
Hứa Lan Chu gật đầu chào ông.
"Cậu định đi đâu à?"
"Cháu tính đi ra ngoài một chút." Hứa Lan Chu bình thản trả lời.
"Thế cậu chờ tôi một chút, tôi đi lấy xe rồi đưa cậu đi."
"Không cần đâu, cháu đi ra ngoài một chút rồi về thôi."
"Vậy được rồi."
Lý Trọng cuối đầu, Hứa Lan Chu bước thật nhanh đi ra. Hắn vừa xuống tới hầm thì đã lấy con xe BMW màu trắng chạy vụt đi mất. Nếu không nhìn nhầm, hắn thấy Lý Trọng đang mở to mắt nhìn hắn.
Cũng phải, Thời Xuyên lúc trước ra ngoài luôn có người đưa người đón, chỉ vì muốn trải nghiệm cảm giác đi du lịch một mình mà phải nhận đầy những bi kịch, quá thảm!
Hứa Lan Chu tiếp tục coi tư liệu, gia thế của Thời Xuyên khá là khá giả. Ba mẹ cậu mất sớm, để lại cho cậu một khối tài sản lớn, nhưng còn chưa kịp sử dụng thì cậu đã phải nộp mạng cho tử thần.
Khối tài sản lớn ấy sau khi Thời Xuyên chết, đã bị tập đoàn Tạ thị tính kế gom về sạch. Lý Trọng cùng những người làm trong căn nhà của Thời Xuyên đều bị gã đẩy về quê, không cho phép lên lại đây nữa. Lý Trọng muốn giành lại tài sản cho Thời Xuyên nhưng cũng chỉ có thể bất lực, về quê không lâu Lý Trọng qua đời. Lời trăng trối cuối cùng của ông nói với vú Liên chính là: "Sống tới chừng tuổi này...Không thể chăm sóc tốt cho cậu chủ...Cậu chủ mất tích hơn sáu tháng, tôi không thể kiếm thấy cậu chủ...Tôi không kiếm thấy cậu ấy...thật thổ hẹn với ông bà chủ, xuống dưới rồi tôi làm sao có thể nhìn thẳng vào mặt ông bà được nữa. Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi."
Lý Trọng khóc rất lớn, tiếng khóc của ông khàn cả cổ họng, khi tiếng khóc nhỏ lại cũng là lúc ông rời đi. Những người có mặt năm ấy, ai bước ra khỏi phòng cũng đều trầm mặt, có người bước ra khỏi phòng, không nhịn được nữa đã khóc thành tiếng. Một người khóc, người kia vỗ vai anh, cuối cùng ai cũng nhịn không được mà khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc thê lương của những người thật sự yêu quý thiếu niên ấy, yêu quý ông, yêu quý mái ấm này.
Mất cậu chủ, mất cả mái nhà cậu chủ yêu quý, mất cả người mà tất cả chúng ta đều kính trọng, họ như mất tất cả, có người nhịn không được còn nghẹn ngào nói: "Chúng ta thật sự mất tất cả rồi."
Năm đó mưa rất lớn, trên mộ của Lý Trọng mọc lên một cái cây, cái cây đó sau này lớn lên ra rất nhiều hoa, những đóa hoa trắng như cuộc đời của ông vậy, một đời không bị vấy bẩn cũng không tính là thổ hẹn, ông đã làm rất tốt.
Hứa Lan Chu trầm mặt, những người trong ngôi nhà đó chính là người mà Thời Xuyên yêu quý, vậy hắn cũng sẽ yêu quý họ như cách cậu yêu quý họ vậy.
Hứa Lan Chu còn đang châm chú lái xe thì 1314 hiện lên, nó gấp gáp nói với hắn.
[ Kí chủ, dừng xe! ]
Hứa Lan Chu đạp phanh gấp dừng xe lại, hắn cau mày hỏi.
"Làm sao?"
1314 nhảy lên vai hắn, nó quan sát xung quanh.
[ Tôi cảm nhận được sự xuất hiện của mảnh tàn hồn của Hoàng Đế Bóng Tối đâu đó quanh đây, rất gần. ]
Hứa Lan Chu ngạc nhiên, chưa gì hết đã xuất hiện rồi sao? Nhanh đến vậy sao? Hứa Lan Chu nhanh chóng bước xuống xe, 1314 tính ra theo nhưng Hứa Lan Chu đã bất ngờ đóng cửa lại. Vì vậy mà 1314 đã bị cánh cửa đập vào mặt. Rầm một tiếng, nó bị văng đến ghế rồi rớt xuống dưới, lúc ngồi dậy, 1314 sờ cái mũi bằng hai tay mèo, nó than đau bằng chất giọng máy móc, rồi sau đó cũng nhanh chóng đi xuyên qua cửa xe.
Hứa Lan Chu không quan tâm đến 1314 mà chỉ chăm chăm quan sát toàn cảnh. Xung quanh đây còn chưa ra khỏi khu của bọn nhà giàu nên đường xá rất vắng vẻ, Hứa Lan Chu cố tìm kiếm khắp nơi cuối cùng hắn cũng nhìn thấy bên đường có một cục đen sì đang ngồi nhìn chầm chầm mình. Hứa Lan Chu rùng mình, gì đây gì đây? Tính hù chết bổn đại gia à?
Sợ thì cũng sợ thật, nhưng hắn vẫn bình tĩnh tiến lại chỗ cục đen sì kia. Đến gần rồi mới thấy nó cũng không phải cục đen sì gì, mà thật ra là một đứa trẻ ăn mày. Chắc nó từ con hẻm kia đi tới đây.
1314 vừa nhìn thấy đứa trẻ thì liền vui đến nhảy cẩn lên, chính nó!
[ Tiểu ca ca à, trong cơ thể của đứa nhỏ này có chứa tận mười mảnh tàn hồn lận đó nha! ]
Hứa Lan Chu tròn mắt nhìn đứa nhỏ, đến tận mười mảnh lận à?
Hay lắm, thế bắt về nuôi là được.
[ Ngài không thể cứ thế bắt người ta về nuôi đâu. ] 1314 dè biểu.
"Ai cho mi đọc trộm suy nghĩ của ta?"
[ Nào có, tôi chỉ vô tình nghe được thôi. ]
Nghe được cái đầu mi!
Nghĩ lại thì nó nói cũng đúng, hắn không thể cư nhiên mà đem đứa nhỏ này về nuôi như thế được.
"Ngươi có cách nào để lấy mảnh tàn hồn ra không?"
[ Không có. ]
Hứa Lan Chu: "..."
Vậy ngươi bảo ông đây lấy kiểu gì hả?
Thấy sắc mặt của Hứa Lan Chu đen thui, 1314 liền lập tức sửa lời.
[ Ngài có thể mua đứa nhỏ về rồi từ từ nghiên cứu cách lấy mảnh tàn hồn nha! ]
Nghe lời nó nói có lý, Hứa Lan Chu cũng không để ý đến nó nữa, 1314 thở nhẹ một hơi. Còn tưởng là sẽ lại bị ăn một đạp, hù chết tiểu bảo bối đây rồi.
Hứa Lan Chu nhìn thẳng vào mặt đứa nhỏ, thấy nó không nhìn mình, hắn nghiêng đầu để lộ chút ngốc manh, Hứa Lan Chu dịu dàng nói với đứa nhỏ.
"Chào em, anh là Thời Xuyên, em có muốn đi theo anh không?"
[ Ngài hỏi như vậy sao mà đứa nhỏ đồng ý chứ?]
Trông hắn chẳng khác bọn bắt cóc trẻ em là bao...
Đứa nhỏ ngước mắt lên nhìn hắn, nó mở to mắt sau đó cuối xuống, rồi nó đột nhiên giơ hai tay lên, che lấy hai tai mình lại trông đáng yêu vô cùng.
Hứa Lan Chu nhìn đứa nhỏ, không biết nó đang làm gì, không lẽ em ấy từ chối mình rồi? Không thể nào, ta cũng đáng yêu như này mà! Không phải chứ!
[ Ngài nên tìm cách khác thôi. ] 1314 vỗ vai hắn, ý muốn an ủi.
Hứa Lan Chu để tay trước mặt nó, thấy nó không để ý đến mình, hắn bĩu môi tính rút tay lại thì đứa nhỏ liền nhanh chóng chụp lấy tay hắn, nước mắt đứa nhỏ rơi lã chã.
Nó ngước mắt lên, tính nhìn lén xem anh đẹp trai này đang làm gì thì vừa lúc, gặp ngay khoảnh khắc Hứa Lan Chu đang cười. Trong bóng tối nụ cười ấy rực rỡ đến nỗi nó có thể khiến nó cảm nhận được cả gió xuân. Anh trai này dịu dàng đến vậy, yêu kiều đến vậy, rực rỡ đến như vậy, lần đầu tiên trái tim nó chậm đi một nhịp, lần đầu tiên nó nhìn thấy người xinh đẹp nhất trên trần đời, đó là lúc nó bắt gặp Hứa Lan Chu.
Đấy, phải như vậy! Hắn biết ngay mà! Sao mà em ấy có thể từ chối hắn được chứ, mi thua rồi 1314.
1314 còn ngơ ngác hơn hắn, vừa nãy không phải là từ chối rồi sao? Sao bây giờ lại chở kèo rồi, ngài như vậy tính là chơi ăn gian!
1314 câm nín, Hứa Lan Chu tiện tay cầm lấy nó rồi ném đến bụi cây bên cạnh, song hắn nắm lấy tay đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ lại rút ra, nó rụt rè nhìn hắn.
Lại sao nữa vậy, đừng nói là lại đổi ý nhé, bổn đại gia không chịu đâu nhé, mi mà đổi ý là bổn đại gia ăn vạ cho mi xem.
Hứa Lan Chu thấy đứa nhỏ lấy tay nó chà sát vào quần áo rách rưới trên người mình. Sau đó lại hướng mắt tới bàn tay của hắn, bàn tay của Thời Xuyên rất xinh đẹp, từ nhỏ đã chơi đánh đàn nên ngón tay rất thon gọn, nước da của Thời Xuyên là nước da trắng theo gen mẹ của cậu, nên làn da cậu cũng trắng như tuyết.
Thế nhưng chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả, bởi vì trong đây cho dù có đẹp hay tài giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cậu cũng chỉ là vật hy sinh để nam nữ chính hàn nối tình cảm mà thôi.
Đợi đứa nhỏ chà sát tay hơn năm phút, chà đến độ đỏ cả tay cũng không làm sạch được vết bẩn, nó lộ ra vẻ gấp gáp không thôi. Hứa Lan Chu thấy nó làm mấy việc nhàm chán quá nên hắn trực tiếp bế đứa nhỏ lên, để cằm đứa nhỏ gác lên vai hắn rồi trực tiếp lên xe rời đi.
Đứa nhỏ hoảng hốt, nó rất bẩn, rất bẩn, đến chính nó còn cảm thấy nó bẩn, nhưng anh ấy không ngại ôm nó, còn để nó nằm trong lòng, điều này làm nó cảm thấy vui vẻ, nó không biết cảm động là gì, nó chỉ biết hiện tại nó rất thích người này.
Trên người của Hứa Lan Chu có mùi của biển cả, dịu nhẹ, mát mẻ, nó rất thích. Nó ôm lấy cổ của Hứa Lan Chu rồi chìm vào giấc ngủ, đi một đoạn đường xa như vậy, nó cũng mệt lắm rồi.
Hứa Lan Chu tính đi mua cho đứa nhỏ này một ít đồ dùng nhưng hắn không đem theo tiền! Rắc rối rồi đây, không mấy bây giờ hắn chạy về Thời gia lấy bóp tiền rồi lại chạy đi mua cho nó vài bộ đồ? Như vậy thì cũng quá phiền phức rồi, từ đây về nhà quá xa đi?
1314 ngồi trên ghế bên cạnh đọc hiểu lòng hắn, nó vẩy đuôi kiêu ngạo nói.
[ Kí chủ đừng lo lắng, tôi có thể giúp đỡ kí chủ về vấn đề này. ]
Nói rồi, nó lấy ra một cái túi đen, trước mặt có thêu hình hoa bỉ ngạn bạc, to vừa bằng nắm tay, có thể mang theo trên người dễ dàng. Hứa Lan Chu cầm lấy, vừa mở ra, hắn thấy...Hắn không thấy gì cả. Bên trong chỉ chỉ có màu đen.
Hứa Lan Chu dừng xe, tính đứng lại con mèo già này một trận thì 1314 lại kịp thời giải thích.
[ Ngài thò tay vào trỏng đi! Thò tay vào trỏng đi! ]
Hứa Lan Chu cười nhưng mắt tỏ ra sát khí nhàn nhạt. Hắn hạ nắm đấm, bình tĩnh mà thò tay vào trong túi. Nhìn vào bên trong không thấy gì, nhưng khi hắn mò vào, hắn liền cảm nhận được có vật thể gì đó rất cứng, hắn tiện tay lấy ra thì thấy đó là một cục tiền lớn.
Hứa Lan Chu: "..."
Hắn không đối hoài nhiều, liên tiếp rúc ra mấy cục, mức giá của số tiền đã lên đến một triệu nhân dân tệ. Một cái bánh bao có giá mười hai tệ,một triệu nhân dân tệ có thể mua cả một căn nhà loại ba bốn sao.
Hứa Lan Chu lại đút tay vào lấy ra thêm mấy cọc tiền y vậy. Như này thì cũng quá hết hồn rồi, bổn đại gia giàu to.