Hoa Bắc Thành nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt này, một dạng đáng yêu đơn thuần, nhưng hành động làm ra lại không thể bình thường được.
Mặt baby thân hình sugar daddy à? Đúng là không thể tin được mà.
Hoa Bắc Thành điểm tĩnh giữ lại thói quen thành thục của mình, anh đẩy kính lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ngập nước ấy, điểm đạm mà trả lời: "Nhưng tôi là đàn ông."
"Nhưng em thích anh mà....."
"Nhưng tôi không có tình cảm với cậu." Hoa Bắc Thành lại chuyên nghiệp đẩy kính lên.
"Anh không thích em thật sao?" Trần Tĩnh làm một bộ đáng thương, gã ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Hoa Bắc Thành, đặt cằm lên hõm cổ của anh mà khóc thành tiếng.
Bởi vì cơn sốt còn chưa hạ nên khi nước mắt của Trần Tĩnh rơi lên vai anh, những giọt nước mắt ấy đều nóng hổi.
Hoa Bắc Thành: "..."
Cậu như thể là phạm luật.
"Được rồi, đừng khóc nữa, cậu muốn làm gì thì làm đi." Hoa Bắc Thành vò nguyệt thái dương, người này đúng là mít ướt mà.
Hoa Bắc Thành thấy Trần Tĩnh dừng khóc thật, hai mắt đỏ hoe của gã mở to, nhìn chầm chầm vào anh trong đáng yêu vô cùng.
Hoa Bắc Thành búng lên trán Trần Tĩnh một cái, bảo gã ngủ sớm đi, mai còn phải lên lại công ty xử lý nhiều văn kiện.
Trần Tĩnh tuy đồng ý nhưng lại đưa thêm một yêu cầu, gã muốn Hoa Bắc Thành ngủ với gã.
Hoa Bắc Thành bất lực buồn cười nhìn bộ dạng chảy nước mắt nước mũi chảy tèm lem của gã, anh điểm đạm nói với Trần Tĩnh: "Cậu đang bị sốt, nếu nằm kế bên cậu ngủ thì tôi sẽ bị lây bệnh mất."
Thấy Hoa Bắc Thành nói có lý, Trần Tĩnh mới không tình nguyện buông anh ra, gã nắm lấy tay của Hoa Bắc Thành.
"Thế anh có thể nắm lấy tay em một chút có được không."
Hoa Bắc Thành cũng rất thản nhiên đồng ý: "Được."
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã trôi qua bốn tháng.
Hoa Bắc Thành đang ngồi cùng Kỳ Bách Ngạn uống trà.
"Hôm nay Trần Tĩnh không kiếm chú nữa à?" Kỳ Bách Ngạn cười châm chọc.
"Cậu im đi, khó khăn lắm tôi mới trốn tới đây được đấy!" Cậu ấy cứ khóc mãi làm anh cũng bất lực.
Hoa Bắc Thành thở dài một hơi, hôm đó anh chỉ đồng ý qua loa cho im chuyện, ai ngờ người ta lại nghiêm túc theo đuổi anh thật, đã thể mỗi ngày đều tới nhà anh nấu cơm, rửa bát, làm việc nhà, việc này làm Hoa Bắc Thành thật khó xử.
Đã qua bốn tháng, Trần Tĩnh cũng không có dấu hiệu dừng lại.
Hoa Bắc Thành kì thực rất khó xử, anh cũng là đàn ông. Nay lại bị một người đàn ông khác nghiêm túc theo đuổi, chuyện này làm anh có mấy phần ngượng ngùng.
Đến cả đồng nghiệp cùng cấp dưới của anh cũng biết đến. Thú thật, chuyện này không làm anh cảm thấy xấu hổ, ngược lại khi mọi người biết đến, trong lòng anh vậy mà lại có chút vui vẻ.
Đề Trần Tĩnh làm việc nhà giúp mình hoài, Hoa Bắc Thành cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng khi anh ngăn cản Trần Tĩnh lại, Trần Tĩnh vậy mà lại hôn anh.
Trời ơi tôi gay rồi sao!?
Hoa Bắc Thành gục mặt xuống bàn, yểu xìu mà nói với Kỳ Bách Ngạn: "Tôi thật sự gay rồi sao?"
Kỳ Bách Ngạn cười trêu chọc: "Hahahahah. Sao tôi biết được."
Kỳ Bách Ngạn bật dậy, nhìn chầm chầm người nằm trên bàn, y gõ gõ mặt bàn, đợi đến khi mà Hoa Bắc Thành nhìn lên, y mới nói.
"Chú thấy sao? Chú có thích anh Trần không?"
Hoa Bắc Thành vò mái tóc đã rơi toán loạn của mình, anh khó chịu ôm đầu: "Tôi không biết!"
Kỳ Bách Ngạn nhìn một loạt hành động của anh, y bật cười rồi trêu chọc Hoa Bắc Thành: "Anh chắc chắn đã thích anh Trần rồi, hahahaha...."
Hoa Bắc Thành ngước mặt lên nhìn y, anh gấp gáp hỏi: "Làm sao cậu biết được chứ?"
"Không biết, chắc là do linh cảm. Tôi nói cho chú biết linh cảm của tôi luôn đúng nha!"
Thấy Hoa Bắc Thành không trả lời, Kỳ Bách Ngạn lười biếng khoát tay chào anh rồi đi thẳng về nhà luôn.
Hoa Bắc Thành nằm đó cũng khoảng hai tiếng, vừa suy nghĩ về công việc lại vừa nghĩ đến Trần Tĩnh, anh nhứt đầu không thôi.
Anh thật sự gay rồi sao? Anh vậy mà lại thực sự thích đàn ông!
Hoa Bắc Thành bật dậy, anh vỗ mặt thật mạnh. Là một người thẳng thắn, nếu đã có tình cảm với người ta thì phải nói thẳng cho người ta biết mới phải! Tác phong của anh từ trước đến giờ đều không phải như vậy sao?
Dù sao, Hoa Bắc Thành cũng không sợ mọi người cười chê, Trần Tĩnh không sợ, thì sao mình phải sợ? Phải mau chóng đi tìm cậu ấy!
Hoa Bắc Thành cầm áo khoác lên, anh đi nhanh tới phía cửa, vừa đặt tay lên tay nắm cửa, anh đã ngơ ngác, cánh cửa đột nhiên đẩy ngược lại phía sau.
Chuyện gì vậy...
Hoa Bắc Thành tưởng chừng như mình sẽ ngã xuống đất, nhưng khi anh sắp ngã xuống, một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy eo anh rồi kéo anh vào lòng.
Trần Tĩnh hoảng hốt nhìn Hoa Bắc Thành: "Anh! Anh không sao chứ? Anh có bị gì không? Để em xem."
Hoa Bắc Thành nắm lấy vai gã, anh vỗ mấy cái: "Anh không sao."
Sắc mặt Hoa Bắc Thành vẫn còn hơi hoảng loạn, mém tí nữa thì chầu ông bà rồi.
Hoa Bắc Thành vẫn không quên chuyện mà anh cần nói, anh nắm chặt lấy góc áo người nọ, miệng hơi run rẩy làm giọng anh trở nên lấp bấp: "Anh...anh..."
"Anh làm sao? Anh đau ở đâu ạ?" Trần Tĩnh lo lắng nhìn anh, gã cầm lấy tay Hoa Bắc Thành tìm kiếm xem có chỗ nào bị thương không.
Hoa Bắc Thành đột nhiên nắm lấy tay gã, anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của Trần Tĩnh nói.
"Trần Tĩnh, anh thích em!"
Nói rồi, nói rồi, nói rồi! Hoa Bắc Thành xấu hổ đến nổi mặt đỏ tai hồng, anh không dám ngước mặt lên nhìn người nọ.
Trần Tĩnh ngây ngốc vài giây, sau đó gã lại sung sướng mà bật cười.
"Em cũng vậy."
Hoa Bắc Thành cứng người, anh ngước mặt lên nhìn Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh dùng tay nâng lấy mặt của Hoa Bắc Thành, dịu dàng mà đặt một nụ hôn lên trán rồi đến mắt anh.
Hành động hết sức ôn nhu khiến Hoa Bắc Thành có chút ngại ngùng.
Trần Tĩnh bật cười ha hả: "Em đưa anh về."
Hoa Bắc Thành nghiêng mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt nóng như lửa của gã, hắn khẽ "ừm" một tiếng.
Người luôn toát ra vẻ thành thục như Hoa Bắc Thành, nay lại lộ ra vẻ đáng yêu ngại ngùng, chuyện này làm cho trái tim của Trần Tĩnh trở nên mềm nhũng.
"Em đưa anh về nhé?"
"Được."
Sau ngày hôm đó, Trần Tĩnh đã công khai mối quan hệ của bọn họ cho mọi người trong công ty và đồng nghiệp biết, mọi người vẫn thường hay lấy chuyện này ra để trêu chọc cho thư ký Hoa ngại ngùng, chọc cho anh chửi bọn họ một trận rồi cười no nê.
Hoa Bắc Thành cũng bất lực với mấy người này nên anh mặc luôn.
Hai bọn họ ở bên nhau được mấy tháng, Trần Tĩnh rủ Hoa Bắc Thành đi mua sắm rồi lại bất ngờ cầu hôn anh giữa đường.
Hoa Bắc Thành lúc đó đã hạnh phúc đến nổi, bước nhanh đến chỗ Trần Tĩnh, nồng nhiệt mà hôn gã ta. Nụ hôn ấy cũng tượng trưng cho sự đồng ý của anh.
12/06/2009.
Hoa Bắc Thành cùng Trần Tĩnh đã tổ chức đám cưới tại một nhà hàng lớn, bọn họ mời tất cả chi nhánh của tập đoàn CEA đến dự.
Sau cùng còn có Mộ Dư Sinh của tập đoàn Gia Thịnh đến chúc phúc cho hai người họ.
Một đám cưới hoành tráng, kết hôn được 6 năm, Trần Tĩnh muốn có con.
Hoa Bắc Thành lo lắng nhìn gã, cả hai bọn họ đều bàn luận về việc thụ tinh nhân tạo mới được công bố cách đây không lâu.
Bọn họ lựa chọn việc thụ tinh và cuối cùng cũng đã thành công.
Một đôi nam nữ, đứa con trai là Trần Anh Khuyết, đứa con gái tên Hoa Ánh Mai.
Đợi mấy đứa nhỏ lên tư, bọn họ quyết định đưa theo bọn nhỏ đi du lịch, dù sao tài sản của anh cùng Trần Tĩnh gọp lại cũng đủ cho gia đình anh sống mấy đời.
Cả hai mang theo hai đứa con nhỏ đi khắp châu lục, từ nam tới bắc, nơi nào bọn họ cũng đặt chân đến, họ định đi du lịch một năm, sau đó về lại Trung Quốc đề cho hai đứa nhỏ đi học.
Trước ngày đi học, Hoa Bắc Thành cùng Trần Tĩnh dẫn theo hai đứa nhỏ đến khu bảo tồn trong thành phố A, khu mà Kỳ Bách Ngạn đang quản lý.
Khi vừa bước vào khu bảo tồn, Hoa Bắc Thành cùng Trần Tĩnh biểu cảm cũng giống y đúc Kỳ Bách Ngạn.
Hai đứa nhỏ cũng sững sờ nhìn những tấm ảnh trước mặt. Trong hình, chính là thiếu niên xinh đẹp có mái tóc màu ánh kim, đôi mắt màu xanh ngọc, ngũ quang xinh đẹp mà Hoa Bắc Thành cùng Trần Tĩnh đều quen thuộc.
Trần Anh Khuyết và Hoa Ánh Mai đưa tay lên muốn sờ lấy khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên ấy, nhưng bọn nó nhón chân hoài vẫn không thể chạm đến khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên.
Bất lực, Hoa Ánh Mai nhìn Trần Tĩnh với bộ mặt đáng thương.
Trần Tĩnh cũng hiểu ý nó, gã đi đến bế Hoa Ánh Mai lên, đạt được mong muốn của mình Hoa Ánh Mai cười tươi rói, rồi dùng tay sờ lên đôi mắt màu xanh ngọc của người trong ảnh.
Hoa Bắc Thành đi lại, nói khẽ: "Nhớ quá nhỉ?"
"Phải." Trần Tĩnh dịu dàng trả lời anh.
Người này, là người mà bọn họ đi theo gần nửa đời người, làm sao có thể không nhớ chứ?
Từ đời cậu tới đời cháu, bọn họ đều tận tình phục vụ cho tập đoàn CEA.
Đi càng sâu, đến giữa sảnh chính, nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng, bọn họ đã không nhịn được mà chảy ra những giọt nước mắt ấm nóng.
Sóng mũi Trần Tĩnh cay cay, trên đó là tấm ảnh cưới của Kỳ Bạch Nhiên cùng Thời Xuyên.
Nhìn nụ cười tỏa nắng của người trong ảnh, Hoa Bắc Thành cũng không nhịn được mà chảy nước mắt.
Trần Anh Khuyết lau lau nước mắt của Hoa Bắc Thành nó không hiểu vì sao ba ba nó lại khóc khi nhìn người trong ảnh.
Trần Anh Khuyết và Hoa Ánh Mai ngây thơ hỏi: "Đó là ai vậy ạ?"
Hoa Bắc Thành hạ mắt, nhớ lại những kí ức cũ, anh bình thản mà trả lời đứa nhỏ rằng: "Đó là người mà ta tôn trọng nhất đời này."
Trần Tĩnh cũng ngước mặt lên nhìn vào khung ảnh, hình bóng của tất cả những người trong ảnh đều hiện lên trong mắt. Trong ánh mắt của Trần Tĩnh cũng hiện lên chút hoài niệm: "Đó là người ta kính trọng nhất đời này."
Người đó cứu rỗi ta thoát khỏi bóng tối, dẫn đường để ta đi thằng về hướng của ánh sáng, nếu như không gặp được người đó, Trần Tĩnh cũng chỉ là một tên lính đánh thuê nằm ngoài biên giới.
Sẽ không có phép màu nào xuất hiện nếu như không có sự xuất hiện của người đó.
Phiên Ngoại ( Hoàn )