p class="watch-page-fiction-content">Hứa Lan Chu đang ngủ một giấc êm đềm, thì đột nhiên lại bị tiếng gọi của Trần Tĩnh đánh thức.
"Thời Tổng! Thời Tổng!"
Hứa Lan Chu ngồi bật dậy, hai mắt hắn đọng lại chút hơi nước,trông đáng yêu vô cùng. Hứa Lan Chu biếng nhác hỏi.
"Chuyện gì?"
"Tôi quay lại hết rồi! Không những cô gái lúc nãy xảy ra những chuyện kia mà lão già lúc nãy cũng đã xảy ra chuyện!"
"Lão già đó bị làm sao?" Hứa Lan Chu nhìn gã hỏi.
Trần Tĩnh hít một hơi rồi mới bình tĩnh trả lời: "Thể trạng gần như tơi tả, hai tay gã bị bẻ gãy, mặt lão ta cũng đã bị rạch nát..."
Hứa Lan Chu nghĩ thầm, không khác cái kết lúc trước của Thời Xuyên là mấy.
Hứa Lan Chu lấy cuộn băng từ camera ra rồi kết nối với máy tính của hắn, đại khái thì hắn phải quay sang chỗ khác cộng tắt cả loa đi thì mới dám bật video.
Kỳ Bách Ngạn nghiêng đầu vào muốn coi thử hắn đang xem cái gì. Hứa Lan Chu đẩy nhẹ đầu nó ra còn giở giọng như ông cụ non mà nói với nó: "Trẻ con, xem cái gì mà xem, khuya rồi, ngủ đi."
Kỳ Bách Ngạn lắc lắc cái đầu nhỏ, nó nũng nịu hỏi: "Anh, anh xem gì thế?"
"Ta xem gì kệ ta, mi ngủ đi."
"Em cũng muốn xem."
"Cái này mi không xem được."
"Vâng..."
Hứa Lan Chu không đối hoài gì đến Kỳ Bách Ngạn nữa, hắn bắt đầu xem lại những gì mà camera của hắn "vô tình" ghi được.
Hay lắm! Đúng như hắn nghĩ, Quách Xuân Hoa bị cưỡng hiếp, Tạ Quang Nghĩa thì đánh người tàn phế. Đường đường là Tạ Tổng của tập đoàn Quy Mác lại đánh người khác suýt mất mạng, chuyện này hay rồi, chứng cứ nằm ở trong tay hắn. Hứa Lan Chu cười lạnh.
"Đem cuộn băng này, chuyển vào USD, sao chép ra vài bản cho tôi."
Hứa Lan Chu hờ hững đưa đồ cho Trần Tĩnh, Trần Tĩnh gật đầu.
Âm thanh của 1314 đột nhiên vang lên phá bỏ sự yên tĩnh.
[ Nhiệm vụ chính tuyến, cứu vớt Kỳ Bạch Nhiên. ]
[ Đối tượng thuộc loại: Sắp hắc hóa. ]
[ Tiểu Ca Ca, cứu vớt y chúng ta được 20 mảnh tàn hồn! Tiểu Ca Ca, phấn đấu! ]
Hứa Lan Chu: "..." Con gà rừng này ở đâu ra vậy?
Tuy khá bất ngờ, nhưng hắn vẫn hỏi: "Y ở đâu?"
[ Kỳ Bạch Nhiên đang ở rất gần ngài, đại khái thì là con hẻm ở phía trước. ]
Hứa Lan Chu liếc nó một cái rồi mở cửa xe bước xuống. Hắn đi thẳng về phía con hẻm mà 1314 chỉ.
"Mi nói xem, máu me nhiều vậy liệu y có chết chưa?"
[ Y còn thở, ngài mau cứu y đi! ]
"Ta biết rồi."
Nhưng mà chờ đã, Hứa Lan Chu lấy một cái cây gần đấy, thọt cho Kỳ Bạch Nhiên hai cái rồi mới đi tới bế y lên.
Người này cao hơn 1m85 đi? Nặng gì mà nặng dữ vậy trời! Mẹ! Hứa Lan Chu làm một mặt bình thường bế Kỳ Bạch Nhiên tới xe của hắn.
"Thời Tổng, người này là ai vậy? Để tôi đỡ anh ta."
Trần Tĩnh hấp tấp đi xuống xe đỡ lấy Kỳ Bạch Nhiên, người này...quá nặng! Sao Thời Tổng có thể bế anh ta một cách nhẹ nhàng như thế được vậy? Ngài ấy đúng là quái vật mà!
Trần Tĩnh thở hổn hển đưa Kỳ Bạch Nhiên vào trong xe, bọn họ gây ra tiếng động không nhỏ, vô tình đã đánh thức luôn cả Kỳ Bách Ngạn.
Hai mắt Kỳ Bạch Ngạn vẫn còn lim dim vì buồn ngủ, nhưng khi vừa nhìn thấy Kỳ Bạch Nhiên, nước mắt của nó đột nhiên trào ra một cách dữ dội. Nó ôm lấy Kỳ Bạch Nhiên mà vùi đầu vào trong ngực y.
Hứa Lan Chu, Anh tài xế, Trần Tĩnh: "..."
Có quen biết đi?
Hứa Lan Chu bình tĩnh ngồi lên xe. Hắn nhìn về phía của 1314 hỏi.
"Kỳ Bạch Nhiên có tư liệu không?"
[ Ngài muốn xem? ]
[ Để tôi trích ra. ]
[ Tư liệu của Kỳ Bạch Nhiên. ]
[ Xem - Không xem ]
"Xem."
Kỳ Bạch Nhiên, năm nay 26 tuổi, cao 1m92, sinh ngày 09/10/1971, là tài phiệt nhà họ Kỳ.
Vì vài lý do đặc biệt, Kỳ Thiên Tích đã cho người truy sát hết tất cả người nhà họ Kỳ, bao gồm con trai của ông là Kỳ Bách Ngạn.
Hoắc Thiên An, mẹ của Kỳ Bách Ngạn là người từng cứu y một mạng nên y đã quyết định muốn bảo hộ cho hai mẹ con, nhưng khi y và Hoắc Thiên An đang tìm chỗ trốn thì bị Kỳ Thiên Tích phát hiện, lão ta cho Hoắc Thiên An một phát súng, chết ngay tại chỗ. Kỳ Bách Ngạn lúc đó đau khổ đến ngất đi nên Kỳ Bạch Nhiên chỉ có thể ôm đứa nhỏ theo mà bỏ trốn, chạy tới dãy phân cách giữa phố đèn đỏ, Kỳ Bạch Nhiên lạc mất Kỳ Bách Ngạn, sau đó mới xảy ra tình cảnh là Hứa Lan Chu tìm thấy nó.
Kỳ Bạch Nhiên trốn mấy ngày mấy đêm, vừa trốn sự truy sát từ Kỳ Thiên Tích, vừa tìm kiếm tung tích của Kỳ Bách Ngạn, y suy kiệt, sau đó bị bắt được tại con hẻm nhỏ này.
Sau khi Kỳ Bạch Nhiên bị bắt về Kỳ Gia, y bị tra tấn đủ đường, Kỳ Thiên Tích lại cứ hỏi y kho báu của Kỳ Gia rốt cuộc được giấu ở chỗ nào, y nói rằng y không biết thì lại bị đóng cho mấy cây đinh vào người. Đau đớn, tuyệt vọng, bất lực, những trạng thái này gọp lại, hình thành cho y một trạng thái gọi là hận thù. Vào một hôm trời đầy mưa, Kỳ Bạch Nhiên rút tay ra khỏi những cây đinh đã được đóng xuyên qua da thịt, y đứng sau mép cửa, chờ đợi Kỳ Thiên Tích đi đến, rồi dùng dây thừng siết chết Kỳ Thiên Tích, để ngừa vạn phần, Kỳ Bạch Nhiên còn cầm lấy bình hoa đập nát đầu của lão.
Thù của Hoắc Thiên An đã được trả. Nhưng cơ thể y đã cạn kiệt tinh lực, y ngủ đi một giấc lại phát hiện bản thân mình đang nằm ở trong một cái lồng sắt, trên người còn mặc bộ quần áo của tù nhân. Kỳ Bạch Nhiên ở trong đấy mấy ngày đầu thì không sao, nhưng những ngày sau y có biểu hiện rất kỳ lạ, miệng y cứ lẩm bẩm.
"Kỳ Thiên Tích! Mày nợ máu phải trả bằng máu!"
"Kỳ Thiên Tích, mày là thằng khốn nạn, đến con trai mày, mày cũng nỡ mà truy sát nó à?"
"Con mẹ mày! Kỳ Thiên Tích, tao sẽ giết mày! Giết mày! Giết mày!"
Đôi lúc lại im lặng, sau đó lại hốt ra câu: "Phải, phải rồi, lão chết rồi, bị mình giết chết rồi, hahahaha..."
Vừa nói y vừa cười như điên như dại.
Kỳ Bạch Nhiên ở trong tù cũng không lâu, y rạch tay tự sát. Vào tù hóa điên dại, y phạm tội giết người, ở trong tù cũng chỉ ở được ba năm sau đó sẽ bị phán tội tử hình.
Kỳ Bạch Nhiên đã dùng lý trí cuối cùng của bản thân, cầm lấy nơi sắc bén nhất của viên đá, rạch tay tự sát.
Điều luyến tiếc nhất của y chính là chưa tìm thấy Kỳ Bách Ngạn.
Trước khi chết thẳng, y còn nở một nụ cười rồi nhìn lên khe cửa sổ được đóng đinh bằng gỗ kia, hỏi một câu.
"Không biết bây giờ Tiểu Ngạn sống như thế nào rồi nhỉ?"
Rồi ra đi mãi mãi, khe cửa sổ ấy không biết từ đâu lại bay vào một bông hoa trắng, như tiễn biệt y khỏi sự đau khổ của một đời người.
Mảnh tàn hồn này, thảm quá, thảm quá rồi !
"Mi nói xem, thế này cũng thảm quá đi?"
[ Thảm thật, đến tôi còn thấy y thảm. ]
[ Cho nên, ngài nhất định phải cứu vớt y đó nha! ]
"Được rồi, ca này ta nhận." Ca này lão phu lo được.
Hứa Lan Chu nhìn Kỳ Bách Ngạn, thấy nó cứ ôm Kỳ Bạch Nhiên mãi thế trong lòng liền bực bội không thôi.
Tại sao nó không ôm ta mà lại đi ôm y chứ?
[ Kí chủ, ngài đang ghen ăn tức ở với mảnh tàn hồn à? ]
Ta không có.
[ Thật không? ]
Mi hỏi làm gì? Lo chuyện của mi đi.
Kỳ Bách Ngạn ngước đầu lên, thấy Thời Xuyên đang nhìn nó chầm chầm, trong không khí còn có nguồn áp lực gì đó rất khó chịu. Kỳ Bách Ngạn thấy Thời Xuyên dang hai tay ra, ý kêu nó ôm hắn.
Kỳ Bách Ngạn rất hiểu chuyện, nó bò tới chỗ của Hứa Lan Chu, ôm hắn một cái, Hứa Lan Chu vui vẻ ôm lại, và thế là hắn đã ôm nó cả một đoạn từ đây đến khách sạn 5 sao tân tiến nhất Lộ Sa.
Sáng hôm sau...
Kỳ Bạch Nhiên tỉnh dậy, y thấy mình đang nằm trên một cái giường êm ấm vô cùng, kế bên còn có gì đó rất ấm áp.
Kỳ Bạch Nhiên đột nhiên rùng mình, y ngay tức khắc bật dậy, nhảy từ trên giường xuống, áp sáp tường.
Y nhanh tay lẹ mắt chớp được bình hoa bên cạnh bàn, lại đi nhẹ nhàng tới, kéo mền ra, y ngơ ngác.
Kỳ Bách Ngạn...?
Kỳ Bạch Nhiên nhẹ nhàng đặt bình hoa xuống, rồi thẫn thờ ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ.
Chuyện này là sao?
Là ai đã cứu y?
Y nhìn Kỳ Bách Ngạn đang ngủ say, nghĩ một hồi lâu, y vậy mà có xúc cảm muốn khóc.
Kỳ Bạch Nhiên trốn 28 ngày 27 đêm, vừa chạy trốn, vừa tìm kiếm Kỳ Bách Ngạn, y bất lực khi không kiếm thấy được Kỳ Bách Ngạn, lại đau khổ khi nhớ đến cái chết của Hoắc Thiên An, nhiêu đây chuyện thôi cũng đủ có thể khiến y suy sụp.
Bây giờ đã tìm thấy được Kỳ Bách Ngạn, linh hồn như sắp tan vỡ của y lại như được chữa lành. Kỳ Bạch Nhiên nở một nụ cười đã lâu chưa thấy, y nhẹ nhàng vuốt tóc của Kỳ Bách Ngạn, rồi đứng dậy quan sát xung quanh.
Đột nhiên, cánh cửa phòng tắm lung lay một tiếng, âm thanh ấy rất nhỏ nhưng Kỳ Bạch Nhiên vẫn có thể nghe thấy. Kỳ Bạch Nhiên cảnh giác lại đi tới lấy bình hoa, y đứng kế bên mép cửa, chờ đợi người bên trong đi ra thì sẽ liền cho người đó một phát.
Hứa Lan Chu ở trong này, mở cửa hoài không được, hắn bực bội vặn qua vặn lại một lúc thì cửa mới mở ra. Nhà mới mua mà sao lại hư cửa rồi? Hứa Lan Chu bực dọc bước ra ngoài, lúc ngẩng đầu nhìn lên, hắn đã thấy...đã thấy Kỳ Bạch Nhiên cầm bình hoa giơ lên cao, hình như tính đập vào đầu hắn thì phải.
Hứa Lan Chu: "..."
Kỳ Bạch Nhiên sững sờ khi thấy Hứa Lan Chu bước ra từ phòng tắm.
Thiếu niên xinh đẹp ấy có mái tóc xoăn màu ánh kim, đôi mắt màu xanh trong veo tựa như hai hòn ngọc, làn da trắng đến độ gần như là trong suốt. Kỳ Bạch Nhiên ngơ ngẫn ngắm nhìn.
Hứa Lan Chu thấy y đờ ra thì nhíu mày, con hàng này tính úp sọt lão phu hay gì?
Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng mình như thế hả?
Hứa Lan Chu giữ bình tĩnh, hỏi y.
"Tỉnh rồi?"
Kỳ Bạch Nhiên vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn thiếu niên trước mặt, thì đột nhiên y nhận ra rằng thiếu niên ấy đang rặn hỏi mình, lúc này y mới thôi ngắm nhìn.
Kỳ Bạch Nhiên ngượng ngùng gật đầu một cái.
Hứa Lan Chu không để ý tới y ,hắn lười nhác hỏi tiếp.
"Tiểu Ngạn dậy chưa?"
"Nó chưa dậy."
Kỳ Bạch Nhiên đặt bình hoa trở lại bàn, y đi tới chỗ của Hứa Lan Chu, từ phía trên nhìn xuống, đứng cạnh nhau như vậy, Kỳ Bạch Nhiên có thể thấy rõ được sự chênh lệch chiều cao khác biệt của mình với thiếu niên này, trong lòng y có chút thích thú nhưng ngoài mặt Kỳ Bạch Nhiên vẫn tỏ ra điềm nhiên hỏi.
"Cậu là ai?"
Hứa Lan Chu lùi lại ba bước sau đó mới ngước mặt lên nhìn y. Hắn không nhanh không chậm trả lời.
"Tôi là Thời Xuyên."
Thời Xuyên? Tên cũng đẹp như người, êm tai như vậy...
"Mi nói xem, y tính dùng bình hoa đập chết ta."
"Sau còn tính lấy thịt đè người..."
"Ta có nên giết y trước không?"
[ Kí chủ ngài hãy bình tĩnh. Y chắc là không phải cố ý đâu! ]
"Không cố ý vậy là cố tình à?"
[ Nhưng nếu ngài giết y,thì mảnh tàn hồn của chúng ta coi như toi! ]
Hứa Lan Chu trầm mặt, rơi vào suy tư.