Xuyên Nhanh: Ta Trích Lời Tra Nam Mà Vấn Đỉnh Đại Đạo

Chương 36


Edit: icedcoffee0011

Mấy người xem xong video tổng hợp danh sách đấu giá, thì hội đấu giá cũng chính thức bắt đầu.

Hàng hóa vừa xuất hiện quả nhiên xuất hiện không ít chỗ đáng nờ, theo Quỹ Quỹ, trong số các mặt hàng ở đây, không phải lấy hàng kém thay hàng tốt, mà đa số là dùng vật phẩm quý hiếm ngụy trang thành bình thường.

Giá tiền của rất nhiều đồ cổ trong đó, đặt ở hội đấu giá khác có thể tăng lên vài chục lần.

Minh Tiêu chú ý tới những người mua thành công vật phẩm, bởi vì hình ảnh có bị ngụy trang, thoạt nhìn giá trị không có, cho nên ít người chọn nâng giá, cuối cùng cơ hồ đều bị lô ghế số 4 mua sạch.

Trong đầu Quỹ Quỹ nghĩ trăm lần cũng không ra: "Bọn họ vì sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ là mua xong rồi mới phát hiện là trộm từ mộ ra, vì không muốn phiền toái, cố ý để giá rẻ?"

Minh Tiêu nhướng mày cười cười, nhưng không trả lời.

Hội đấu giá này không có đồ giả, vài món xuất hiện cuối cùng phẩm chất cũng không kém, chẳng qua Minh Tiêu yêu thích hưởng thụ, không có hứng thú với những món đồ ăn không thể ăn chơi không thể chơi này, bản thân một món cũng không mua.

Nhưng vì không cô phụ tấm lòng người cha của ông Lý, chọn một món giá một trăm triệu, Minh Tiêu miễn cưỡng giơ bảng đấu giá lên.

Quỹ Quỹ và Lý Mính Tâm cơ hồ ngay khi đó, không hẹn mà cùng nhìn về phía cha Lý.

Không hổ là người đàn ông từng làm nhà giàu số một Lâm thành, tư thái trầm ổn, vẻ mặt bình tĩnh, nếu không nhìn kỹ cái cằm căng chặt kia, rất có khí phách không để ý chút tiền tài này.

Lý Đức Hậu ở trong lòng an ủi bản thân, thứ đồ này thoạt nhìn không tồi, kim cương một trăm triệu mua về cũng có chút giá trị bản thân, chờ đến cuối cùng còn không phải là rơi vào tay ông ta, bốn bỏ năm lên coi như là mua cho bản thân, lúc này mới hít sâu một hơi, duy trì nụ cười giả dối trên mặt.

Nhưng thẳng nam cha Lý hoàn toàn đánh giá sai lực hấp dẫn của kim cương với phụ nữ.

Ngồi ở đây đều là kẻ có tiền, các cô các dì dựa vào nhà chồng không dám thả bay mình, nhưng những nữ cường nhân tự thân thì không có cái cố kỵ này, nhằm chứng thực tên tuổi mỹ nhân tiêu tiền như rác, thể hiện tài lực, các tài chủ nhốn nháo ào ào, không bao lâu giá trị viên đá kia đã vượt qua mức hai trăm triệu.

Giá cả bị nâng đến nước này, số người tham dự cũng giảm dần, cuối cùng chỉ còn nhà họ lý và một nhà khác còn duy trì đấu giá.

Cha Lý trên mặt vững như lão cẩu, trên thực tế trong đầu co giật, kim cương cho dù hiếm thế nào cũng chỉ là một món đồ, giá tăng đến đây đã kịch trần, về sau không có chuyện tăng thêm, huống hồ gần đây Lý thị bị Minh Tiêu chèn ép lợi hại, tiền trong tay ông ta vốn cũng không nhiều lắm.

"Khụ khụ..." ông ta liếc Minh Tiêu một cái, thanh thanh giọng nói muốn nói chuyện.

"Ai, đã hai trăm triệu, ba bằng không từ bỏ đi, dù sao tình cảm cha con chúng ta cũng không có bao nhiêu, không cần dùng tiền đền bù." Cô nói rồi thở dài, "Chậc, lát nữa chắc là con xuống thuyền đây, nhìn người khác cầm đồ vật mình yêu thích, sao có thể dễ chịu trong lòng."

Nửa câu đầu cha Lý còn có thể không bỏ trong lòng, ông ta cũng không phải thiệt tình muốn hòa hoãn quan hệ cha con, nhưng sau khi nghe được nửa câu sau, ông ta đứng ngồi không yên, kế hoạch thành bại đều phụ thuộc vào ngày mai, con mồi hiện tại rời thuyền, vậy bọn họ làm sao bây giờ?

Vì thế ông ta giật nhẹ khóe miệng, cứng đờ mà cười nói: "Đứa nhỏ này sao lại nói như vậy, cảm tình hai cha con chúng ta có thể sử dụng tiền tài mà đo đếm sao? Ba nhiều năm như vậy cũng không làm được gì cho con, còn không phải là một viên kim cương sao, cha làm thế nào cũng phải để con gái của ba được như ý nguyện."

Minh Tiêu liền thích tình huống đào hố nhìn người khác chủ động nhảy này, liền phối hợp cười cảm kích, sau đó thuận tay nhấn nút ấn trước mặt.

Ngay sau đó, trong phòng đấu giá truyền lên tiếng nói của người đấu giá.

"Phòng số hai ra giá, hai trăm triệu năm ngàn vạn!"

"Hai trăm triệu năm ngàn vạn, còn có người tăng giá hay không?"

"Hai trăm triệu năm ngàn vạn, lần một"

"Hai trăm triệu năm ngàn vạn, lần hai"

"Thành công!"

"Chúc mừng vị khách ở lô ghế số 2, thành công đấu giá viên kim cương với giá hai triệu năm trăm vạn!"

Âm thanh kích động tán thưởng của người đấu giá truyền vào trong tai cha Lý, mỗi từ đều như đang đánh vào màng nhĩ, "Tiên sư đây là thằng ngu nào, nhiều tiền không có chỗ tiêu hay sao".

Ông ta cảm giác bản thân giờ phút này trái tim bơm không đủ máu, không rảnh lo duy trì tình cha con ngoài mặt, che lấy trái tim run rẩy, xua xua tay, rời khỏi phòng riêng.

Quỹ Quỹ nhìn bóng dáng già nua của ông ta lảo đảo, tấm tắc hai tiếng: "Ký chủ, cô kiềm chế một chút đi, Lý tổng chẳng may không hoàn thành được kế hoạch, xem cô còn chơi cái gì."



Minh Tiêu vô tội mà nhún vai, cùng Lý Mính Tâm ra khỏi phòng.

Cũng trùng hợp, người tranh viên kim cương vừa rồi ở phòng gần đó cũng bước ra, hai bên đối diện nhau, một bên vừa mới chứng cảnh tượng giết người bằng tiền triệu, giống như có thể nhì thấy khói súng bay mờ mịt.

Minh Tiêu nhìn người đàn ông đứng đối diện, không đứng đắn mà chào hỏi: "Nghiêm tổng... Tóc giả không tồi."

Một lần mở miệng một lần sát chiêu, Nghiêm Nhất Thuân nếu không phải bận tâm phong độ bên ngoài, quả muốn một quyền đập nát cái miệng nhờn đòn này.

Nhưng vì hình tượng không so đo, bên cạnh còn có mẹ ruột. Bà Nghiêm còn đang tò mò vì sao con trai đột nhiên lại cắt kiểu tóc như tội phạm vào trại cải tạo, nghe được lời này, liền hiểu ra việc này có liên quan đến đối phương.

Nghĩ viên kim cương vừa rồi bị cướp đi, lại nhớ đến liên hôn năm đó của hai nhà mà Lý Mính Tâm bỗng nhiên biến mất, thù mới hận cũ chồng chất, bà Nghiêm ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thì ra là Mính Tiêu và Mính Tâm, nghe Lý tổng nói hai cháu xuất ngoại, đây là gặp chuyện không may mới phải trở về?"

Nghiêm gia có quyền thế, mấy năm nay nhờ khí vận chi tử dẫn dắt lại càng dũng mãnh. Nguyên nhân cũng là như thế, bà Nghiêm rất ít chú ý tới sự phát triển của các doanh nghiệp khác, càng không biết đến con hắc mã bỗng nhiên vụt ra từ đâu như Minh Tiêu.

Vị quý phu nhân vô tri ếch ngồi đáy giếng này, toàn thân là vẻ cao cao tại thượn, là cảm giác về sự ưu việt.

Nghiêm Nhất Thuân giật nhẹ tay áo bà, ý bảo bà đứng nói nữa, sau đó biểu tình phức tạp nhìn về phía hai chị em Minh Tiêu.

Ngày đó sau khi nửa đêm đi tiệm cắt tóc xử lý xong kiểu tóc Địa Trung Hải, trở về anh ta dùng toàn bộ phẫn nộ đi tra thông tin về Minh Tiêu.

Mà thông tin thu được khiến anh ta ngây người, Minh Tiêu sớm đã bài bố người ở trong nước, hiện tại các xí nghiệp lớn trong nước cơ hồ đều có cổ phần của cô, càng không nói thân phận người cầm quyền thực tế Phương thị, cùng với hành động thu mua Lý thị gần đây.

Nghiêm Nhất Thuân cầm tư liệu, cơ hồ nhớ không nổi dáng vẻ Lý Mính Tiêu khi hai người vừa quen biết. Cho dù anh ta phóng đãng không kềm chế, lại tự cao, hiện giờ cũng không thể không thừa nhận, Lý Mính Tiêu đã không phải người anh ta có thể tùy ý trêu đùa.

Huống chi cho dù không có những thứ này, từ bảy năm trước hình như mỗi lần bị chơi cũng vẫn luôn là anh ta.

Kiêng kĩ trong lòng gã bà Nghiêm không biết, bà ta bực bội, giận dữ nói với Lý Mính Tâm: "Mính Tâm tuổi cũng không nhỏ, có định kết hôn không cháu. Lại nói tiếp năm đó bác với mẹ các cháu còn muốn giới thiệu cháu với Nhất Thuân."

"Bất quá may mắn không thành, hôm trước Ti Vi nhà họ Triệu ở Kinh thị vừa du học về, đứa bé kia ngoan ngoãn hiểu chuyện, tri thư đạt lý, nhất kiến chung tình cùng Nhất Thuân, chờ hai tháng nữa hai đứa nó đính hôn rồi. Có thể thấy việc kết hôn, chính là phải bỏ lỡ một ít không thích hợp, mới có thể gặp được đối tượng mong muốn."

Câu trước câu sau âm dương quái khí, Lý Mính Tâm nghe xong chỉ thấy buồn cười, đời trước cô kế hôn với Nghiêm Nhất Thuân, không ít lần bị Triệu Ti Vi hãm hại, cái gì tri thư đạt lý, cô ta chính là mỹ nữ xà.

Nghĩ vậy cô nhìn về phía Nghiêm Nhất Thuân, nói đến cũng là kỳ quái, lúc vừa trọng sinh thời điểm, cô còn có ái có oán với người này, nhưng tóm lại vẫn là oán bản thân nhiều nhất.

Hiện tại nghĩ lại, một cuộc hôn nhân như hái hoa ngắt cỏ, cưới rồi cái gì cũng mặc kệ, trừ bỏ một đêm bảy lần đều đặn, người đàn ông này, cô rốt cuộc là bị hạ cái bùa mê thuốc lú gì mà nhớ mãi không quên.

Nghiêm Nhất Thuân chú ý tới ánh mắt của cô, trái tim co rút một chút, giống như thứ đồ quan trọng vốn nên thuộc về anh ta, bỗng nhiên hoàn toàn rời đi, không bao giờ trở về nữa.

Lý Mính Tâm không để ý anh ta thất thần, mà quay sang thành khẩn nói với bà Nghiêm: "Bác Nghiêm nói rất đúng, cá ươn xứng với tôm hỏng, vương bát (rùa rụt cổ) xứng với ba ba, con bọ hung cứng đầu muốn bám lên người con bướm, chẳng khác nào là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Hiện tại vừa vặn xứng đôi vừa lứa, hai người thân mật một khối ăn phân mới là đúng."

"Cô... Cô cái đồ hỗn láo mất dạy..." Bà Nghiêm sống trong nhung lụa nhiều năm, chưa từng bị người mắng thẳng mặt như vậy, tức giận thiếu chút nữa quờ tay lên mặt Lý Mính Tâm.

Lặn lộ ở bên ngoài nhiều năm như vậy, Lý Mính Tâm cũng không phải ăn chay, một cái tát liền đem vỗ rớt bàn tay bà Nghiêm. Nghiêm Nhất Thuân vốn dĩ không muốn quản việc đàn bà con gái với nhau, nhưng nhìn thấy mẹ ruột bị đánh, cũng không rảnh lo chút không thoải mái trong lòng này, nửa đỡ lấy mẫu thân, lạnh giọng nói với Lý Mính Tâm: "Xin lỗi!"

Lý Mính Tâm đã sớm ngộ ra, đương nhiên không thèm để ý thái độ của gã, chỉ là cảm thấy buồn cười. Kiếp này hai người rõ ràng không có quan hệ gì, thằng khùng tự cao tự đại này vẫn theo lẽ thường, rất đương nhiên mà dùng thái độ cao thượng nhìn cô, đời trước đúng là, bị c*t chó làm mù mắt.

Cô cười cười, há mồm vừa chuẩn bị lại lần nữa xuất kích, liền thấy chị gái đột nhiên vươn tay về phía trước...

Một phen xốc bay tóc giả trên đỉnh đầu Nghiêm Nhất Thuân, nhìn mái đầu lao động cải tạo của anh ta, cà lơ phất phơ huýt sáo: "Ai u, ngại quá trượt tay, thực xin lỗi nha~ xin lỗi như vậy có đủ thành ý không."

Nghiêm Nhất Thuân & Nghiêm mẫu: Tiên sư *****...

"... Ha ha ha" Lý Mính Tâm khom lưng cười ra tiếng, trong lòng lại nhiều tình cảm phức tạp, lúc này đều hóa thành một làn nước trong.

Không phải tất cả mọi người đều có thể dùng tình cảm mà đối đãi, sẽ có người không kiêng nể gì mà đòi hỏi, mà làm tổn thương bạn, có chút người có lẽ lạnh nhạt, thực chất lại là thấu hiểu và tôn trọng, sẽ không dùng bất kỳ lí lẽ nào mà làm bạn ấm ức.

Xét thấy phe ta vô luận là giá trị vũ lực hay là giá trị miệng pháo đều quá thấp, đánh trận nào thua trận đó, Nghiêm Nhất Thuân rốt đau đớn hạ quyết tâm, mang theo bà Nghiêm thảm bại rời đi.

Loại xung đột này tuy nhỏ, nhưng ai biết Lý Mính Tiêu có thể để trong lòng hay không, người kia cha ruột cũng không buông tha, bị giáo huấn nhiều như vậy, anh ta không tin Minh Tiêu sẽ tình cũ khó quên với mình, cho nên vẫn là đừng bởi vì một ít việc nhỏ chọc giận đối phương, nếu không thể hoàn toàn sờ thấu người, vẫn là bảo trì quan hệ ngoài mặt đi.

Hội đấu giá kết thúc lúc khuya, chị em hai người cuối cùng cũng về được phòng nghỉ ngơi, thẳng đến bữa tối ngày hôm sau kế hoạch của cha Lý và các đồng bọn mới rốt cuộc bắt đầu tiến hành.



Ba người cùng nhau dùng xong bữa tối, cha Lý lau lau miệng làm bộ nói chuyện phiếm bỗng nhiên nhắc tới: "Khu vui chơi ở tầng hai các con còn chưa đến thăm, ngày mai đã phải rời thuyền, chờ lát nữa cha gọi trợ lý đưa thanh niên các con đi chơi, thua tính cho ba, thắng tính cho các con."

Minh Tiêu nằm liệt trên ghế trên, nghe ông ta nói vậy khóe môi gợi lên, không nói một lời mà cầm lấy chén rượu lắc lắc.

Cha Lý mày nhíu lại, trong lòng vô cùng phản cảm thái độ không rõ làm sao này của cô, lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể dò hỏi mà nhìn về phía Lý Mính Tâm.

"Được, bọn con một lát liền đi." Lý Mính Tâm đã hoàn toàn từ bỏ, thấp giọng đồng ý.

Cha Lý buông bàn tya mướt mồ hôi, hơi không thể thấy mà thở phào nhẹ nhõm.

Không phải ông ta không muốn làm một người cha tốt, mà là hai đứa con quá mức ngỗ nghịch bất hiếu, răng nanh vừa mới mọc liền há mồm muốn căn cha, cho nên không nên trách ông ta hạ miệng không lưu tình.

Hai chị em đi vào khu giải trí tầng hai, đây là cách nói bên ngoài, còn kỳ thật chính là một sòng bài cao cấp. Thời gian này đúng lúc nhiều người, Minh Tiêu làm người cự tuyệt chơi gái đánh bạc thuốc phiện tuân thủ pháp luật, lúc này vào đây lại thành đồ quê mùa, so với em gái đang lo lắng không biết đối phương sẽ tung chiêu gì, nhìn qua rất vô tâm vô phổi.

Cũng may cũng không cần hai người nhọc lòng, vừa tiến vào đại sảnh không bao lâu phiền toái đã chủ động tìm tới.

Minh Tiêu vừa định đi xem náo nhiệt, một mỹ nữ tóc vàng bỗng nhiên mềm mại hướng về phía cô.

Minh Tiêu rất có ý thức né tránh, khiến cho mỹ nữ kia ngã hụt, hai người nhìn nhau một lát, mỹ nữ môi đỏ khẽ mở "A" một tiếng khóc lên.

Quỹ Quỹ ở trong không gian xem kịch vui cắn hạt dưa, cười hì hì nói: "Ăn vạ còn vô tâm như vậy, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Ký chủ, người ta mà có đồng bọn, mấy người các cô thể nào cũng chuyện bé xé ra to."

"..." Minh Tiêu nhíu nhíu cái mũi, vẻ mặt thảm không nỡ nhìn.

Thật không dám giấu giếm, ta cũng cảm thấy như vậy.

Cô gái kia không xấu hổ chút nào, rất chuyên nghiệp có tinh thần khóc lớn, không trong chốc lát, một đám đàn ông hung thần ác sát liền vọt đi lên.

Đại ca đi đầu đỡ cô gái kia dậy, mỹ nữ quang quác mách với đối phương, chuyện xưa kể rằng, Minh Tiêu bởi vì ghen ghét đối phương xinh đẹp, đẩy ngã một người sống sờ sờ lên trên mặt đất.

Đại ca nghe xong quay sang Minh Tiêu, lãnh khốc hỏi: "Cô có cái gì muốn nói?"

Gã nhìn Minh Tiêu phẫn nộ, đã có thể đoán được cô muốn nói gì, đơn giản là giải thích hoặc chỉ trích, nhưng tất cả đều không quan trọng, bọn họ chỉ cần bảo đảm đối phương nhượng bộ.

Minh Tiêu cũng như ông ta suy nghĩ, vẻ mặt chán ghét vươn tay, cười lạnh một tiếng nói: "Tôi cho rằng cô chỉ định ăn vạ, không nghĩ cô còn muốn tự dát vàng lên mặt mình."

"Làm ơn dùng con mặt trên cái đầu không có não nhìn lại dùm tôi, tôi bị mù sao, ghen ghét mỹ mạo của cô? Ha ha, đào tiên ba mươi nghìn một cân, muốn làm tiên trên trời cô cũng ra mua đi."

"..." Đại ca không nghĩ tới điểm chú ý của cô lại ở chuyện này, sửng sốt một chút không kiên nhẫn mà nói: "Đừng có đánh trống lảng, mày làm người của tao bị thương, mày muốn thế nào đây."

Gã ngang ngược Minh Tiêu càng ngang ngược, trực tiếp buông tay: "Tiền thuốc men khẳng định là không có, nếu không tôi giúp anh giết người đi, ít ra anh còn tiết kiệm được tiền."

Đại ca: "..."

Không phải, kẻ có tiền như cô có phải hay không nên vì tránh phiền toái, chủ động đưa tiền thuốc men, sau đó ta miệng sư tử đòi thêm tiền, như vậy chúng ta mới có tiếp tục quy trình chứ.

Mẹ nó, ông ta tính đã nhìn ra, kẻ có tiền đều là đám vắt cổ chày ra nước.

Minh Tiêu không đi theo kịch bản, đại ca chỉ có thể mạnh tay chỉnh sửa cốt truyện, vì thế tàn nhẫn cười nói: "Được, mày đã không chịu đền tiền, chúng ta đây liền tới đánh cuộc một phen, thắng tao liền buông tha mày, nếu không..."

"Nhằm tiết kiệm thời gian, chúng ta trực tiếp tiến hành lựa chọn đằng sau đi." Minh Tiêu nghiêm túc trả lời.

Đại ca: "..."

Người đâu? Hoàn tiền! Bố mày không làm!

Tác giả có lời muốn nói: Quả đào =peach= thí ăn, cấp không quá hiểu biết internet ngạnh bọn tỷ muội giải thích một chút.

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: little tinh 20 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!