[Xuyên Nhanh] Tôi Làm Thiên Kim Đanh Đá Ngàn Người Ghét!!!

Chương 52




/Thì đúng rồi, xuyên sách, nhưng mà làm người hay làm yêu ai mà biết, cái đó do độc giả real love chọn mà phải ta đâu? Với lại hồ yêu cũng biến thành người được mà, thử đi!/

Liên Kiều dùng sức gồng mình lại dùng hết năng lượng. Bùm một tiếng, khói trắng toả ra mù mịt, nàng thật sự đã biến thành người rồi. Thật sự muốn xem dung mạo của mình đến đâu, nàng hô to:

"Hệ thống mở camera trước!!'".

Nhan sắc trong gương quả thực không tồi, mắt cáo, môi trái tim. Quả thực là yêu hồ mê hoặc lòng người. Bỗng nhiên nhiệm vụ xuất hiện:

/Ngươi hiện đang là Tam công chúa của tộc hồ yêu, có hôn ước với tứ hoàng tử Lang tộc. Hiện bản thân kí chủ không muốn kết hôn với hắn nên đã bỏ trốn, giờ đang bị truy đuổi/.

"Cái gì?! Bây giờ luôn??".

Vừa nói dứt câu, một đám cáo tinh chạy từ phía xa đã nghe tiếng truy hô: "Công Chúa...!! Tam công chúa, đừng chạy nữa!! Phía trước là vực thẳm rồi!?".

Nàng hốt hoảng đập tay vào hệ thống: "Nói cái gì đi chứ?!".

/Ai mà biết, cấp trên còn chưa giao ra tình tiết gì mà?! Ta đã đọc qua cuốn này đâu??Mọt truyện như ngươi còn không biết huống chi là ta, chạy trước rồi tính!!Mau đi?!/.



Liên Kiều nhảy một phát đã bay tuốt lên ngọn cây. Sức mạnh của yêu hồ này quả thực không hề tầm thường. Nàng vung tay khiến cho các bụi tre di chuyển làm mất tầm nhìn của chúng thuộc hạ kéo dài thời gian.

Nhưng chưa được bao lâu thì đã bị phá bỏ bởi đại tỷ Phong Miên và Nhị tỷ Hạ Y của kí chủ kèm theo vài câu trào phúng: "Tam muội, trò mèo này của muội cũng đòi trốn chạy khỏi thanh khâu này sao? Mau quay về liên hôn đi, giúp phụ mẫu an lòng!!".

Bỗng lúc này, hệ thống lại xuất hiện phân tích bố cục và gia phả của kí chủ. Mối quan hệ giữa bọn họ dường như không tốt lắm. Hai người đó hay bắt nạt kí chủ vì nàng tính tình yếu đuối, muốn gả nàng đi chỉ vì lợi ích cá nhân, ngoài ra còn có tin đồn, Tứ hoàng tử Lang Tộc rất chi là tàn bạo, giết người không gớm tay, hắn đã có ba đời vợ, nhưng toàn bộ đều chết không thể tìm thấy dù là tro cốt.

Nàng chỉ bĩu môi một cái rồi mắng thẳng không hề kiên dè: "Giỏi thì hai bà đi lấy đi, hay là già rồi không ai thèm ngó, rồi mới tới lượt tui?? Phải rồi, đại tỷ đây thì nếp nhăn quần thâm mắt, còn nhị tỷ đây thì vết nám, tàn nhan đầy mặt, như hai con khỉ già ai mà thèm lấy?!".

Nghe tới đây, Phong Miên không nhịn được nữa. Liền vung một hoả lam hồ đến đốt cháy đám cỏ cạnh Liên Kiều khiến nàng cũng có chút sợ hãi: "Nói lại lần nữa xem? Muội cũng lớn gan thật đấy??".

"Bắt được ta rồi tính!!".

Nói rồi nàng lại tiếp tục chạy, Phong Miên thì kiên quyết đuổi theo sau tới cùng. Nhị tỷ Hạ Y là người điềm đạm nhất chỉ lắc đầu, bảo đám người hầu lui về báo tin cho phụ mẫu còn mình sẽ ở lại giải quyết. Y nhanh chóng bắt kịp tốc độ của hai người dừng chân lại ở vách vực. Phong Miên nhếch mép cười khinh bỉ:

"Giờ quay về còn kịp đấy, kiệu hoa cũng vừa đến rồi chứ nhỉ?? Hạ Y mau đưa nó về trang điểm lại đi, nhìn đầu tóc nó kìa, chả ra dám một quý hồ chút nào cả?!".

"Vâng thưa Đại Tỷ!!".

Đứng gần mép vực thẳm sâu không thấy đáy, mây vân vân mờ lướt qua đến lạnh người. Liên Kiều đang cảm thấy lo lắng không biết phải làm thế nào thì Nhị Tỷ bước đến đưa cho nàng một linh cầu nhỏ rồi đẩy nàng xuống vực.