[Xuyên Nhanh] Tôi Làm Thiên Kim Đanh Đá Ngàn Người Ghét!!!

Chương 60


"Câu này là tôi nói mới phải chứ nhỉ!!".

Tiếng lộc cộc của giày cao gót vang lên, một người phụ nữ mặc sườn xám đen sang trọng. Dây chuyền ngọc trai sáng bóng cùng với đôi cao gót đầy quyền lực đánh hông bước vào. Phú bà này che mặt, không rõ là người ở đâu.

Số người có thể sử dụng súng ở nơi này không nhiều, chắc chắn là một nhân vật tầm cở. Mộng Điệp gào lên muốn tiến đến đánh người thì lại bị mẹ mình ngăn lại. Vị phu nhân kia từ từ ngồi xuống, chân vắt chéo đối diện với hai ông bà cựu chủ tịch mà không kiên dè:

"Ông nói tôi không sợ luật pháp. Vậy luật ngầm của ông bịch chặt hết luật pháp tôi còn sợ cái gì chứ cựu chủ tịch??".

"Cô là ai? Tôi chưa từng thấy cô xuất hiện ở bất kì trang báo nào?!".

"Chuyện đó là chuyện mà một chủ tịch cần lo sao?? Tôi nghĩ thiết thể là bây giờ, ông nên lôi con gái mình về quản cho tốt, coi chừng chiếc ghế của ông sắp gãy chân vì cô ta đấy!!".

"Chết tiệt, con đàn bà điên này dám lên mặt với ai hả?? Biết mình đang nói chuyện với ai không??". Mộng Điệp lại giở thói côn đồ muốn đến đánh Cảnh Nghi nhưng lại bị vệ sĩ của cô ngăn lại. Thấy cô ả cứ không ngừng lãi nhãi, Cảnh Nghi liền mất kiên nhẫn dí sát súng vào đầu của Mông Điệp hâm doạ:

"Cô vô tình nhưng súng của tôi cũng không có nhân tính đâu!!".

"Mẹ...!!Ba ơi...!!Cứu con với!!!".

Không khí xung quanh bổng nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ. Có đôi chút lại cảm thấy bình yên, Cảnh Nghi hít một hơi dài rồi cho người thả Mộng Điệp ra. Đúng là có sợ mới có khôn, cô ả nép mình vào ghế và không dám nói nữa lời. Cảnh Nghi sau màn che mặt vừa lau súng vừa vào thẳng vấn đề:



"Ra giá đi!!".

"Ý cô là ý gì??".

"Cho tôi một con số, tôi mua lại tập đoàn của nhà Trạch Gia!!".

"Chuyện này...!!".

"Tôi nói rồi, súng của tôi không có nhân tính. Tôi cũng không phải là người kiên nhẫn...!!".

"100 tỷ!!...".

"Thành giao!!".

Nói xong Cảnh Nghi cho người đưa đến trước mặt vợ chồng Cựu chủ tịch 200 chiếc vali tiền bên trong là những mệnh giá lớn nhất đầy đủ 100 tỷ không thừa cũng không thiếu. Thấy sắp không giữ nổi vị thế của mình với Trạch Gia ông ta ra giá cao hơn nữa:

"Tôi có thể đổi giá không??".

"Hợp đồng cũng đã ký rồi, chẳng lẻ cựu chủ tịch đây lại thiếu dăm ba đồng bạc lẻ này sao?? Thôi được rồi, thêm cho ông 20 tỷ làm vốn, coi như tôi tặng cho con gái ông để dành học lại cách làm người!!".



"Cô...!!".

Mộng Điệp tức đến điếng mặt nhưng không thể nào động đến một sợi tóc của vị phu nhân kia. Không biết cô ta là ai, đến từ đâu mà gia thế lại khủng đến như vậy. Đến bố mẹ của cô ả còn không dám xem thường. Êm chuyện, bọn họ thu xếp rời đi.

Lúc này Trạch Luân và bố mẹ cậu mới tiến đến. Nhìn từ trên xuống dưới mãi cũng không nhận ra vị phu nhân này là ai. Buộc miệng nên bố anh mới hỏi:

"Cảm ơn phu nhân đã cứu giúp. Cả đời Trạch Gia nhất quyết không quên ân cứu mạng này...?! Nhưng cho hỏi quý danh tên tuổi của phu nhân đây là...!!".

"Không cần đâu...!!".

Cảnh Nghi cầm lấy hợp đồng trên bàn đưa về phía của gia chủ. Bọn họ cũng hơi bất ngờ về cách hành xử của cô:

"Chuyện này...chuyện này...!!'".

"Tôi giúp các người chuộc lại công ty, nhưng đổi lại giúp tôi cho người làm một mô hình vườn cây như thế này, phải chính xác 100%, toàn bộ kinh phí gấp đôi!!".

"Thế thì tốt quá...!! Chúng tôi thật sự đội ơn cô!!".

"Cũng trễ rồi, tôi phải về, có gì cứ liên lạc với quản gia của tôi theo số này nhé!!".