Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng

Chương 31: Thiên kim thật giả (2)


Phương Tình trọng sinh, chuyện này quả thực nằm ngoài dự liệu của Tiêu Hàm.

Nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc cô thuê một thám tử tư theo dõi Phương Tình,

Còn phải tới bệnh viện làm xét nghiệm ADN nữa.

Trong lúc chờ đợi, đương nhiên là cứ sinh hoạt như bình thường, nhân tiện kiểm kê lại tài sản cá nhân, đất đai, xe, thẻ ngân hàng, cổ phần của công ty đều là do Hạ phụ Hạ mẫu cho cô, thứ duy nhất không thuộc về Hạ gia, mà chân chính thuộc về Hạ Minh Châu, e rằng chỉ có tiền lương khi đi làm ở công ty Hạ thị khoảng nửa năm nay, cũng may thị trường của công ty Hạ thị khá lớn, nên tiền lương vẫn thực phong phú.

Tiêu Hàm thở dài, cô phải nghĩ cách tự mình sinh sống sau khi rời khỏi Hạ gia mới được.

Còn về chuyện thuê thám tử tư cùng giám định ADN, Tiêu Hàm quyết đoán dùng tiền của Hạ gia.

Cô đang giúp Hạ gia tìm lại con gái chân chính, bọn họ hẳn là sẽ không tiếc chút tiền này đi.

Mà thám tử tư bên kia vừa điều tra được Phương Tình và đại tiểu thư của Hạ gia sinh ra ở cùng một bệnh viện, vào cùng một ngày, thậm chí phòng sinh của hai người cũng kề bên cạnh nhau, liền có cảm giác hình như mình đã phát hiện ra một bí mật lớn của giới thượng lưu.

Khi hắn giao những thứ mình điều tra được cho Hạ đại tiểu thư, còn rất có đạo đức nghề nghiệp[1] ám chỉ, tiểu thư cứ yên tâm, tính bảo mật bên hắn cực kỳ cao, sẽ không để lộ bất kỳ điều gì.

Tiêu Hàm: "...... Thế thì tốt."

Sao lời này nghe có vẻ giống thủ hạ của nhân vật phản diện nói với chủ nhân vậy.

Lúc bản kết quả xét nghiệm ADN cùng sơ yếu lý lịch[2] của Phương Tình được đặt ở trước mặt Hạ phụ Hạ mẫu, phản ứng của hai người đều giống như gặp phải sét đánh giữa trời quang, Hạ phụ còn khá tốt, dù sao cũng là người từng gặp qua sóng to gió lớn trên thương trường, Hạ mẫu thì ngược lại, trực tiếp kinh hoảng thất thố.

Tiêu Hàm giải thích rằng, cô vô tình biết được một cô gái sinh cùng ngày cùng tháng với cô, thậm chí là cùng một bệnh viện, hơn nữa ngoại hình của cô gái ấy có vài phần tương tự Hạ mẫu, nên cô liền tìm người điều tra.

So với Hạ phụ Hạ mẫu, Phương Tình mới là người kinh ngạc nhất, không phải một năm sau Hạ gia mới tìm được cô sao?

"Vậy đứa trẻ kia?" Phương mẫu nhịn không được hỏi, bà đang muốn hỏi hiện tại hai đứa trẻ này phải làm sao bây giờ?

Thanh âm trầm ổn của Hạ phụ vang lên, "Về phần Tiểu Tình, chúng tôi sẽ đón con bé trở về, để con bé làm việc ở công ty Hạ thị, còn Minh Châu......"

Hạ Minh Châu không đến đây cùng với Hạ phụ, là chuyện khiến Phương phụ Phương mẫu lo sợ nhất, sợ đứa trẻ kia sẽ xa cách, chán ghét bọn họ.

Hạ mẫu lên tiếng thay cho Hạ phụ, "Đứa trẻ ấy hy vọng bản thân có thể tự mình tới Phương gia gặp mặt hai người, nên hai người đừng suy nghĩ linh tinh."

Cốt truyện nguyên bản đã đủ cẩu huyết, hơn nữa Phương Tình còn trọng sinh, trường hợp tràn ngập xung đột và mâu thuẫn như vậy, Tiêu Hàm thấy cô vẫn nên tránh đi thì hơn.

Thực tế chứng minh, cô phán đoán không sai, không có Hạ Minh Châu, lần gặp mặt này đơn giản hơn rất nhiều.

Tiêu Hàm đã nghiêm túc trao đổi với Hạ phụ một hồi, thái độ của cô đối với Hạ phụ Hạ mẫu sẽ không thay đổi, nhưng cô sẽ không ở lại Hạ gia, vô luận Phương Tình có trở về hay không.

Thái độ quá mức quyết tuyệt của Tiêu Hàm khiến Hạ phụ cảm thấy hơi ngoài ý muốn, hình như ông cũng không hoàn toàn hiểu rõ đứa con gái này.

Nhưng nếu Hạ Minh Châu không muốn ở lại Hạ gia, vậy Phương Tình phải trở về sớm hơn một chút là điều chắc chắn, hoặc nói cách khác, Phương Tình phải trở về để tham gia rèn luyện trở thành người thừa kế càng sớm càng tốt.

Sau khi nghe xong lời giải thích của Hạ phu nhân, Phương phụ Phương mẫu cảm thấy được an ủi rất nhiều, dù sao cũng là con gái do chính mình sinh ra, tuy không lớn lên bên người, nhưng nếu đứa trẻ đó không chịu gặp mặt bọn họ, trong lòng hai vợ chồng ít nhiều gì cũng có chút thương tâm.

Còn về Phương Tình, cô vốn dĩ là con gái của Hạ gia, Phương phụ Phương mẫu không muốn ngăn cản cô trở về với cha mẹ ruột, trở về với cuộc sống chân chính mà cô nên có.

Đồng thời, bọn họ cũng đoán được nguyên nhân tại sao mấy ngày nay Phương Tình có vẻ hơi khác thường, đoán chừng là đã phát hiện ra thân phận thật sự của bản thân, chẳng trách không còn gần gũi cùng bọn họ như trước. Phương phụ Phương mẫu cũng không định nói gì, chỉ nhắm mắt cho qua.

Đồ vật mình vẫn luôn muốn sở hữu đột nhiên thuộc về mình bằng cách dễ như trở bàn tay, khiến Phương Tình cảm thấy có chút mơ hồ, không rõ vì cái gì mọi chuyện lại thành ra như vậy, nhưng vừa cẩn thận suy ngẫm, liền bỗng dưng bừng tỉnh, tất cả những người cô biết đều có mặt ở đây, chỉ ngoại trừ một người duy nhất, Hạ Minh Châu.

Chẳng lẽ cô ta cũng trọng sinh?

Không, không có khả năng, nếu Hạ Minh Châu trọng sinh, sao có thể để yên cho phép chân tướng bị vạch trần? Cô ta mà trọng sinh, thì việc đầu tiên cô ta làm, chính là gϊếŧ mình.



Toàn thân Phương Tình nhịn không được cảm thấy lạnh lẽo.

Những người từng trải qua quá trình tử vong một lần thường vô cùng sợ hãi cái chết, tuy Phương Tình không nhớ rõ bản thân mình chết như thế nào, nhưng xúc cảm đau đớn, tuyệt vọng trước khi chết còn khắc sâu trong xương tuỷ, cô biết cái chết của cô tuyệt đối có liên quan đến Hạ Minh Châu, cũng chỉ có Hạ Minh Châu mới chán ghét cô như thế.

Hạ mẫu để ý thấy sắc mặt của Phương Tình trắng bệch như tuyết, quan tâm hỏi, "Tiểu Tình, có chuyện gì sao?"

"Là nhiệt độ trong xe quá thấp à?"

Hạ mẫu nói với tài xế: "Lão Lâm, chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao hơn một chút đi."

"Cảm ơn mẹ." Phương Tình bình tĩnh lên tiếng, nỗ lực nguỵ trang cho mình thành dáng vẻ tự nhiên hào phóng,

Từ giây phút đầu tiên đối mặt với Hạ mẫu, Phương Tình liền cố gắng thể hiện loại tính cách mà Hạ mẫu thích nhất. Cô còn nhớ thời điểm mới trở về Hạ gia, bản thân luôn sợ hãi rụt rè, cả ngày cúi đầu không dám nói chuyện, so sánh cùng Hạ Minh Châu, càng giống như con vịt xấu xí, tuy Hạ mẫu đối xử với cô rất tốt, nhưng có lẽ trong lòng bà vẫn luôn thiên vị Hạ Minh Châu.

Hạ mẫu nghe thấy một tiếng 'mẹ' này, hơi sững sờ một chút, vừa tưởng tượng đến chuyện Hạ Minh Châu đã ở bên mình hơn mười mấy năm cũng sẽ gọi người khác bằng mẹ, sống mũi liền trở nên chua xót, nhưng bà không biểu hiện ra ngoài, Hạ mẫu nhìn Phương Tình, khẽ đưa tay lên xoa đầu cô, bà cảm nhận được, Phương Tình rất muốn có được sự tán đồng, trở thành con gái của bà.

Tuy không rõ hành động này của cô chứa bao nhiêu phần chân tâm thật lòng, nhưng dù sao cũng là con gái của mình, đáy lòng Hạ mẫu nhịn không được cảm thấy mềm nhũn.

Từ xa nhìn về hướng biệt thự của Hạ gia, Phương Tình tự nhủ với bản thân, "Tôi đã trở về."

Kiếp trước, kể cả sau khi chân tướng được phơi bày, Hạ phụ Hạ mẫu vẫn khăng khăng muốn giữ Hạ Minh Châu ở lại Hạ gia, thậm chí còn không tiếc sử dụng nhân lực ép buộc Phương gia phải đồng ý. Kiếp này, Phương Tình tuyệt đối sẽ không cho Hạ Minh Châu đạt được bất cứ thứ gì, vô luận là Hạ gia, hay là công ty Hạ thị.

Nếu cô đã trở về Hạ gia, vậy Hạ Minh Châu cũng nên trở về nhà của cô ta đi.

Hết thảy ai về chỗ nấy, từ đây không còn dính dáng.

Hạ mẫu vừa bước qua cửa, liền theo thói quen vừa cởi giày đưa túi xách cho người giúp việc, vừa hỏi, "Minh Châu có ở nhà không?"

Người giúp việc kín đáo cẩn thận quan sát cô gái có gương mặt thanh tú đang đứng đằng sau phu nhân, nhanh chóng trả lời, "Đại tiểu thư đi ra ngoài từ sáng, vừa mới trở về."

Trong lòng Phương Tình căng thẳng, cuối cùng cô cũng sắp gặp được Hạ Minh Châu rồi.

Người giúp việc lại nói tiếp, "Chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa trưa, phu nhân và tiểu thư có muốn dùng bữa luôn không ạ?"

Hạ mẫu gật đầu, "Cũng được."

Có lẽ là bởi vì ở nhà, nên cô ăn mặc khá tuỳ tiện, mái tóc dài màu rượu vang hơi uốn lọn, kết hợp với một bộ áo dài cùng quần dài bình thường.

"Xin chào, tôi là Hạ Minh Châu."

Tiêu Hàm cũng không biết mình nên dùng thái độ gì để đối đãi với Phương Tình đã trọng sinh, nhưng nếu không nghĩ ra, vậy cứ tuỳ ý là được, dù sao thì nhiệm vụ của cô cũng không có liên hệ trực tiếp đến Phương Tình.

Đôi đồng tử của Phương Tình mạnh mẽ co rụt lại, nỗi sợ hãi trước khi chết một lần nữa dâng trào trong tâm trí,

9526: "......"

Nguyên bản nó còn lo lắng trọng sinh giả này sẽ gây thêm phiền toái cho ký chủ, nhưng thực tế chứng minh, nó lo thừa rồi.

Tiêu Hàm giật giật khoé miệng, người không biết chuyện nhìn thấy Phương Tình phản ứng như vậy e rằng còn tưởng cô bị Tiêu Hàm khi dễ, xem ra kiếp trước nguyên chủ để lại bóng ma không nhỏ cho Phương Tình.

Nhưng nếu đối phương phản ứng như vậy chỉ bởi vì sợ hãi mình, vậy Tiêu Hàm chào hỏi xong liền đi về phòng là được.

Còn nói thêm một câu, "Thân thể không thoải mái, thì tới bệnh viện khám sức khoẻ tổng quát đi."

Một câu này của Tiêu Hàm hoàn toàn xuất phát từ hảo ý, người trọng sinh may mắn ở chỗ có thể giữ lại ký ức của kiếp trước, nhưng đồng thời đó cũng là bất hạnh, các ký ức về những gì mình đã trải qua, chỉ có một mình bản thân biết, vui vẻ cũng vậy, đau khổ cũng vậy, một khi vượt quá sức chịu đựng của tâm lý, thì đến các bác sĩ có thâm niên trong nghề cũng không cứu được.



Đáng tiếc qua tai của Phương Tình, lại trở thành một câu trào phúng, giống hệt như kiếp trước, Hạ Minh Châu chán ghét thân phận tiểu thư danh chính ngôn thuận[3] của cô, càng thêm xem thường cô vì tính tình hèn mọn yếu đuối.

Nếu cô cũng sống ở Hạ gia từ nhỏ, cô tuyệt đối có thể cao ngạo bất phàm hơn cả Hạ Minh Châu.

Trong đôi mắt thanh lãnh của Phương Tình hiện lên một tia quật cường không cam lòng, ý chí chiến đấu tựa như một ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt cô, cô sẽ dùng sự thật nói cho Hạ Minh Châu biết, ai mới là đại tiểu thư chân chính của Hạ gia.

Hạ phụ Hạ mẫu không chú ý gì đến bên này, nhóm người giúp việc có thấy nhưng không dám nói, chẳng qua họ đều âm thầm tiếc hận, đang yên đang lành lại đột nhiên xảy ra truyện như vậy, Minh Châu tiểu thư cư nhiên không phải là con gái ruột của tiên sinh cùng phu nhân, mà chỉ đơn thuần là một đứa bé bị nhận nhầm ở bệnh viện, cũng không rõ tính tình của vị tân tiểu thư này thế nào.

Trên bàn ăn, Hạ mẫu ôn nhu mỉm cười với Phương Tình, "Vì chưa biết con thích ăn cái gì, nên tuỳ ý chuẩn bị trước vài món, lát nữa hai mẹ con ta trò chuyện một chút, con thích ăn cái gì, hay không thích ăn cái gì, cứ nói hết cho mẹ biết, sau này mẹ sẽ nhờ dì Thẩm chuẩn bị."

"Vâng, thưa mẹ." Phương Tình vui vẻ đáp lại, nhưng vừa nhìn đến vài món ăn trên bàn, động tác liền trở nên cứng ngắc, hầu hết các món trên bàn đều là món mà Hạ Minh Châu thích ăn.

Tuy cô hiểu chuyện này là bởi vì Hạ mẫu không quá hiểu rõ cô, nhưng trong lòng Phương Tình vẫn nhịn không được cảm thấy có chút chua xót, kiếp trước bọn họ cũng luôn 'thiên vị' Hạ Minh Châu như vậy.

Mà bên kia Tiêu Hàm đang nói chuyện với Hạ phụ, "Sự vụ của công ty, con sẽ nhanh chóng chuyển giao cho người được chỉ định."

Hạ phụ khẽ nhíu mày, "Không cần vội vã như thế." Mặc dù biết trong lòng Minh Châu đã hạ quyết tâm, nhưng Hạ phụ vẫn có chút luyến tiếc.

Tiêu Hàm lắc đầu, "Việc này không thể giấu được tai mắt của người ngoài, có lẽ hiện giờ phía công ty đã biết chuyện, đến lúc đó lại gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới giá trị cổ phiếu của công ty thì không tốt."

Người thừa kế của Hạ thị đột nhiên vướng phải biến cố này, giá trị cổ phiếu của công ty bị ảnh hưởng tiêu cực là điều chắc chắn, Tiêu Hàm làm như vậy không chỉ để hạ thấp những ảnh hưởng không tốt, mà còn để nhanh chóng thoát khỏi thân phận đại tiểu thư của Hạ gia.

"Công ty Hạ thị? Ba có thể kể cho con nghe có chuyện gì được không?" Phương Tình vừa nghe thấy là chuyện liên quan đến công ty Hạ thị liền trở nên nóng nảy, kiếp trước Hạ Minh Châu làm mưa làm gió[4] ở công ty, không biết cô ta đã sử dụng thủ đoạn gì, mà có thể thâu tóm phần lớn cổ phần, cuối cùng biến công ty Hạ thị thành vật sở hữu của riêng cô ta.

Còn cô, bởi vì cảm thấy bản thân mình nơi nơi chốn chốn đều không bằng Hạ Minh Châu, cho nên mặc dù Hạ phụ có bày tỏ hy vọng mong muốn cô tham gia rèn luyện trở thành người thừa kế, cô cũng cự tuyệt.

Kiếp này, cô nhất định phải bước vào công ty Hạ thị, cho dù Hạ Minh Châu muốn dùng thủ đoạn gì, cô chắc chắn sẽ không để cô ta được như ý nguyện.

Đang nói chuyện lại đột nhiên bị xen ngang, nhưng thấy người xen ngang là Phương Tình, Hạ phụ liền không còn ý định trách cứ, chỉ nhàn nhạt trả lời, "Minh Châu muốn từ chức ở công ty."

Hạ mẫu nghe xong càng thêm ưu thương, "Kỳ thực lưu lại công ty cũng khá tốt."

Con gái không muốn ở nhà, còn từ chức ở công ty, dưới góc nhìn của Hạ mẫu mà nói, là con gái muốn chuyển ra ngoài, sẽ không sống cùng với bọn họ nữa.

"Con của hiện tại không thích hợp lưu lại công ty, hơn nữa con cũng muốn bản thân có thể tự lập một chút, đâu phải vĩnh viễn không gặp mặt ba mẹ." Tiêu Hàm cố gắng an ủi Hạ mẫu, cái cô muốn là thoát khỏi thân phận Hạ gia đại tiểu thư này, chứ không phải là đoạn tuyệt quan hệ với Hạ gia, dù sao thì ân dưỡng dục hơn hai mươi năm, không thể nói đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt, chưa kể còn có uỷ thác của nguyên chủ.

Không gọi ba mẹ, chẳng khác nào cố tình tỏ vẻ xa cách Hạ gia.

Khi Phương Tình vừa nghe được câu Hạ Minh Châu sẽ từ chức ở công ty, trong lòng liền nổi lên sóng gió, sao Hạ Minh Châu có thể cam tâm tình nguyện[5] rời khỏi công ty Hạ thị, cô ta đang âm mưu cái gì.

Được sống lại một đời không đại biểu rằng chỉ số thông minh sẽ tăng lên, ký ức của Phương Tình chỉ kéo dài từ đây cho đến mấy năm sau này, hơn nữa nhân vật trọng yếu trong các ký ức của cô là Hạ Minh Châu, nên một khi Hạ Minh Châu hành động không giống với kiếp trước, ký ức của cô cũng tuỳ thời bị biến động.

Rõ ràng hai ngày nữa Hạ Minh Châu sẽ cố ý đưa cô đi cùng tới yến tiệc của công ty, sau đó bỏ quên cô, khiến cô bị mất mặt trước tất cả mọi người.

Nhưng hiện tại Hạ Minh Châu đã từ chức ở công ty, vậy những chuyện đó làm gì còn cơ hội phát sinh?

Các biện pháp có thể đối phó với Hạ Minh Châu do cô nghĩ ra giờ cũng trở nên vô dụng.

[1] Đạo đức nghề nghiệp: Là những nguyên tắc chi phối hành vi của một người hoặc một nhóm trong môi trường kinh doanh.

[2] Sơ yếu lý lịch: là tài liệu cung cấp tổng quan thông tin cá nhân, tiểu sử, thành phần gia đình, quá trình học tập, công tác của một người trong quá khứ.

[3] Danh chính ngôn thuận: là câu thành ngữ mang ý nghĩa chỉ danh nghĩa chính đáng.

[4] Làm mưa làm gió: Hành động một cách hách dịch, không coi ai ra gì, vì biết không ai có thể chống lại mình.

[5] Cam tâm tình nguyện (甘心情愿 ): Một cách tự nguyện không chút miễn cưỡng.