9526 vốn còn lo lắng ký chủ sẽ không chịu nổi áp lực học tập của năm thứ nhất đại học, từ đó, cuộc sống đại học cũng càng lúc càng bất ổn.
Không nghĩ tới, ký chủ lại trực tiếp hoàn thành việc học, thuận lợi tốt nghiệp trước một năm rưỡi so với thời gian quy định, hơn nữa còn vào làm việc ở bệnh viện lớn giống như dự đoán của mọi người.
Sau khi Khương Linh tốt nghiệp, trở thành một bác sĩ chính thức, thanh âm nhắc nhở của hệ thống tự động vang lên, "Nhiệm vụ đã hoàn thành."
Khương Linh không khỏi cảm thán, "Tâm nguyện này thật sự vô cùng đơn thuần nha."
***
Bệnh tim của nguyên chủ được Khương Linh kết hợp các loại biện pháp điều trị suốt hơn một năm, cũng dần dần có các chuyển biến tích cực. Trong quá khứ nguyên chủ không biết bản thân bị mắc bệnh tim, lại chưa từng đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, những người xung quanh càng không biết tới bệnh tình của nguyên chủ, nên Khương Linh khá an tâm dưỡng bệnh, không cần phải lo sẽ rước lấy phiền toái.
Sau khi kết thúc một ca giải phẫu kéo dài gần ba giờ đồng hồ, bác sĩ chủ trị nhìn sang Khương Linh đang mặc áo khoác dài màu trắng giống như mình, dáng vẻ thần thanh khí sảng[1] không chút mệt mỏi, nhịn không được cảm thán, "Tuổi trẻ thật tốt biết bao."
Một vị nữ bác sĩ thân thiện cười nói, "Nhưng cũng không nên làm việc quá vất vả, cho dù bác sĩ Khương còn trẻ, thì vẫn nên quý trọng thân thể mình."
Khương Linh mỉm cười không nói gì, thân thể này của cô chưa đầy hai mươi tuổi, ở các địa phương khác đã có thể trở thành trưởng bối của người ta, nhưng ở bệnh viện, cô lại là người nhỏ tuổi nhất.
Lúc bác sĩ chủ trị rời đi, còn nhắc nhở cô một câu, "Đúng rồi, giáo sư Vương tìm cô, nói khi nào cô kết thúc giải phẫu thì đến văn phòng của ông ấy một chút."
Thời điểm Khương Linh bước vào văn phòng, nhìn thấy một vị lão nhân đã qua 50 tuổi, gương mặt hiền lành dễ gần, thanh âm ôn hoà của ngày thường cũng vô thức mang theo một tia tôn kính, "Thưa thầy."
Vị lão nhân này là Vương Phục Nhân, thời trẻ học y ở nước ngoài, sau đó về nước cống hiến sức lực cho quốc gia, tạo nên không ít thành tựu cho ngành Tây y bấy giờ còn cằn cỗi, hiện nay có thể nói là Đại Ngưu của giới y học trong nước, chuyên gia của bệnh viện Thủ Đô, kiêm giảng viên khoa y của trường đại học thủ đô.
Khi Khương Linh đang học khoa y của trường đại học thủ đô, bởi vì biểu hiện xuất sắc nên được giáo sư Vương nhìn trúng, trực tiếp trở thành học sinh của ông. Khương Linh có thể thuận lợi tốt nghiệp trước một năm rưỡi so với thời gian quy định, ít nhiều gì cũng nhờ có giáo sư giúp đỡ. Đôi khi, chỉ tài năng thôi vẫn chưa đủ để thoát khỏi sợi dây trói buộc mang tên quy củ.
Nhưng học trò của giáo sư Vương thì không giống như vậy, ông còn chê trường học đã không còn gì để dạy cho học sinh của ông, tiếp tục ở lại trường học cũng chỉ lãng phí thời gian của Khương Linh, chưa kể hiện tại trong nước đang thiếu biết bao nhiêu bác sĩ, cho dù là bệnh viện lớn như Thủ Đô cũng phải liên tục tuyển dụng nhân lực.
Vương Phục Nhân là một người ái tài tích tài[2], sau khi Khương Linh tốt nghiệp liền đưa cô đến bệnh viện Thủ Đô, mang theo bên người tự mình dạy dỗ, tuy là bác sĩ thực tập nhưng sở hữu thêm thân phận trợ thủ của giáo sư Vương, sẽ đạt được nhiều cơ hội tham dự giải phẫu hơn.
Khương Linh cũng biết vận khí của mình tốt, nên mới gặp được một vị thầy giáo tận tâm như vậy. Sự tôn kính của cô đối với giáo sư Vương không chỉ là tôn kính học thức của ông, mà còn là phẩm đức làm người.
"Con đến rồi à?" Giáo sư Vương đưa tay lấy cái kính có gọng màu vàng tơ đang yên vị trên khuôn mặt xuống, nhìn người học trò mà mình vẫn luôn đắc ý, thần sắc đặc biệt ôn hoà.
"Thầy gọi con tới có chuyện gì sao?" Khương Linh có chút tò mò đặt câu hỏi.
Giáo sư Vương bảo cô ngồi xuống trước, sau đó lấy một bộ tư liệu trong cả chồng văn kiện trên bàn đưa cho cô, Khương Linh vừa lật xem vài trang, đáy mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc, tư cách xuất ngoại du học?
"Trình độ y học của nước ngoài đi trước quốc nội, môi trường rèn luyện càng không phải chuyện quốc nội có thể so sánh, đến đó con sẽ được tiếp xúc với rất nhiều người, từ đấy tiếp nhận thêm những kiến thức mới." Giáo sư Vương cảm thán một chút, tươi cười nhìn Khương Linh, "Con hiểu lý do thầy đề cử con đúng không."
Nơi nước ngoài lựa chọn chính là trường học cũ của Vương Phục Nhân, một trong các ngôi trường tương đối danh giá trong nước, độ chuyên nghiệp cũng là hàng đầu thế giới. Nếu không có thành tựu của Vương Phục Nhân, ngôi trường ấy chưa chắc đã đạt được cơ hội tốt như vậy.
Vương Phục Nhân về nước hai mươi năm, tuy luôn cố gắng nỗ lực xây dựng sự nghiệp Tây y ở quốc nội, nhưng ông cảm nhận sâu sắc rằng thế giới đang không ngừng tiến bộ, trong khi đất nước đã lạc hậu quá nhiều, chưa kể khoảng cách này còn càng lúc càng lớn.
Để học sinh có năng lực đi học tập kỹ thuật y học tiên tiến của các nước khác, dưới góc nhìn của giáo sư Vương là chuyện cần thiết phải làm,
Khương Linh là người nhỏ tuổi nhất trong số các học trò của ông, đồng thời cũng là người có thiên phú cao nhất, ông tin tưởng nền tri thức phong phú của nước ngoài có thể giúp Khương Linh mở rộng tầm mắt, nâng trình độ y học của cô lên một tầng cao hơn, đến khi về nước những thành tựu của cô tuyệt đối sẽ không hề thua kém ông.
Khương Linh còn chưa kịp nói nên lời, 9526 đã mở miệng, "Ký chủ, cơ hội tốt đó, đáp ứng đi đáp ứng đi."
Thân là người chứng kiến bánh xe thời gian chậm rãi chuyển động tới lúc xảy ra sự kiện đó trong lịch sử, 9526 thật sự vô cùng lo lắng, hiện tại vừa hay có cơ hội tránh đi, đợi đến thời điểm sóng yên gió lặng, hết thảy bình an rồi quay trở về cũng không muộn.
Khương Linh nhất thời im lặng không nói gì.
Giáo sư Vương có vẻ cũng chưa cần Khương Linh đưa ra câu trả lời ngay lập tức, dù sao thì đây không phải là việc nhỏ, tuy năng lực của Khương Linh thực sự rất ưu tú, nhưng cô mới chỉ là một thiếu nữ mười tám mười chín tuổi, muốn cô rời xa quê hương tổ quốc, sống ở nơi đất khách quê người trong mấy năm, không phải là chuyện có thể tuỳ tiện quyết định.
Từ bây giờ cho đến lúc xuất ngoại du học còn rất nhiều thời gian, giáo sư Vương chỉ muốn tiết lộ trước với Khương Linh, để cô chuẩn bị tinh thần, cẩn thận suy xét thật kỹ.
Hiện tại, xuất ngoại du học là một việc khiến người ta cực kỳ hâm mộ, bởi vì giáo sư Vương lo lắng học sinh của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi ngôn luận của người khác, nên tin tức này vẫn chưa được lan truyền, người biết chuyện cũng không nhiều lắm.
9526 không rõ, tại sao ký chủ không đáp ứng ngay lập tức, nhưng nhận thấy ký chủ đang lâm vào trạng thái tự hỏi, nó lại không dám quấy rầy cô.
Khi Khương Linh đi lướt qua một phòng bệnh, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên,
"Nhiệm vụ: Thiên hạ hữu tình nhân chung thành quyến thuộc[3]." Khương Linh chuyển tầm mắt nhìn sang người vừa lên tiếng trong phòng bệnh, đối phương là một cô gái trẻ tóc dài với khí chất thư hương, đang ngồi gọt táo bên giường bệnh, đôi lúc sẽ chủ động nói chuyện cùng người phụ nữ nằm trên giường.
Theo thông tin nhiệm vụ thì cô gái đó tên là Du Tâm Lam.
9526 nhận thấy cử chỉ của cô liền nói: "Đây mới là nhiệm vụ của thế giới này."
Tuy tuyến thời gian đã bị lệch hơn hai năm.
Người uỷ thác là con gái của Du Tâm Lam, chính xác hơn là con gái tương lai, Hứa Thanh.
Trong trí nhớ của cô, cuộc đời của Du Tâm Lam có thể nói là cực kỳ tồi tệ, sinh ra vốn là tiểu thư của thư hương thế gia[4], lại bởi vì đủ loại hiểu lầm, bỏ lỡ người mình yêu. Sau đó tiếp tục bởi vì sóng gió thời cuộc, người ba đang làm giáo sư trở thành mục tiêu chỉ trích, để giữ gìn thanh danh của gia đình, Du Tâm Lam bị ép gả cho ba của Hứa Thanh, nhưng không may mắn gặp phải kẻ chẳng ra gì, chồng của cô nghe lời xui khiến của người khác mà bức cô tự tay viết một bức thư tố giác ba của mình, cuối cùng ba của cô ra đi ngoài ý muốn trong chiến loạn.
Tại những tháng năm khó khăn gian khổ đó, Du Tâm Lam phải hứng chịu trăm ngàn cay đắng khi lần lượt trải qua tang mẫu, sinh non và tang phu.
Đau đớn, tủi nhục hơn nửa đời người, đôi tay đã từng chỉ biết cầm bút, chơi đàn nay cũng bị bao phủ bởi các loại vết thương.
Nhưng Du Tâm Lam vẫn luôn kiên cường sống sót, sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục, cô liền ủng hộ các con thi vào đại học, bởi vì có một người mẹ tốt là cô, cuộc sống của Hứa Thanh cùng mấy anh chị em của mình đều trôi qua tương đối tốt đẹp, người thì làm bác sĩ, người thì phấn đấu trở thành viện trưởng viện kiểm sát.
Bọn họ biết mẹ đã chấp nhận mất đi rất nhiều thứ chỉ vì muốn nuôi dưỡng bọn họ trưởng thành, cho nên tất cả đều thực hiếu thuận với Du Tâm Lam.
Nếu như người yêu năm đó của mẹ không tìm tới cửa, Hứa Thanh sẽ không biết, mẹ của cô vốn có thể sống một cuộc đời vui vẻ hơn.
Người yêu năm đó của Du Tâm Lam tên là Trình Phồn Nam, hai người quen biết nhau từ lúc cả hai còn đi học, tình cảm ngọt ngào, nhưng bỗng một ngày Trình Phồn Nam cùng người nhà của hắn đột nhiên không từ mà biệt, tuyệt vô âm tín[5], khiến Du Tâm Lam hiểu lầm rằng Trình Phồn Nam phụ lòng cô.
Đến tận ba mươi năm sau sự hiểu lầm này mới được giải quyết, Trình gia là một trong số ít các cá nhân nhìn xa trông rộng ở quốc nội, bởi vì đã sớm nhận thấy những dấu hiệu bất ổn, nên bọn họ quyết định di cư ra nước ngoài. Hơn nữa để người khác không thể phát hiện chuyện đó, họ còn giấu giếm cả con cháu trong nhà, nhanh chóng tạo các mối quan hệ với vài nhân vật nơi ngoại quốc, làm việc chu toàn đến mức chỉ cần chuẩn bị xong hành lý liền có thể xuất ngoại.
Việc Trình Phồn Nam có người trong lòng, ba mẹ của hắn cũng biết, chẳng qua tình yêu của hai đứa trẻ có thể sâu đậm tới đâu chứ, phỏng chừng qua một thời gian liền không còn nhớ rõ tên của đối phương, nên bọn họ hoàn toàn không thèm để ý, hơn nữa có lẽ do không rõ tương lai của quốc gia này sẽ ra sao, bọn họ dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ cùng tất cả mọi người trong nước.
Trình Phồn Nam bị người nhà đánh bất tỉnh đưa vào xe ô tô, sau khi tỉnh dậy, lại từ chỗ quản gia biết được có khả năng lần này bọn họ sẽ một đi không trở về, không nói hai lời trực tiếp nhảy từ trên xe xuống.
Dùng một bên chân làm đại giới[6], mới có thể khiến Trình phụ Trình mẫu đồng ý chuyển thư của hắn cho Du Tâm Lam. Không may mắn là khi người truyền thư đi đến Du gia, mẹ của Du Tâm Lam đã vào viện, nên không có ai ở nhà, người truyền thư thấy vậy liền giao thư cho hàng xóm kiêm bạn bè của Du Tâm Lam, Hạ Nhã.
Tuy gia cảnh của Hạ Nhã không thua kém gì Du Tâm Lam, nhưng cô vô cùng hâm mộ Du Tâm Lam bởi vì cô ấy là con gái duy nhất trong nhà, hưởng mọi sủng ái, còn được người yêu quan tâm chiều chuộng. Mang theo tâm tư không sạch sẽ đọc lén thư, do nguyên nhân thời cuộc, Trình Phồn Nam không dám viết quá nhiều, chỉ tóm tắt tình hình và bày tỏ hy vọng Du Tâm Lam có thể cùng hắn xuất ngoại.
Sau khi Hạ Nhã đọc xong bức thư, liền càng thêm ghen ghét, tại thời đại này xuất ngoại là một việc khiến người ta cực kỳ hâm mộ, chẳng qua tư tưởng của Du phụ Du mẫu đều tương đối cổ xưa, sống chết muốn ở lại quốc nội. Hạ Nhã vừa suy nghĩ đến những gì Du Tâm Lam có thể sở hữu trong tương lai, liền tức giận tiêu huỷ bức thư, chứ không chuyển giao cho cô.
Thời gian đó Du Tâm Lam lại cùng ba tới bệnh viện chăm sóc mẹ của cô suốt nửa tháng, cái gì cũng không biết.
Không nhận được hồi âm của Du Tâm Lam, Trình Phồn Nam nhất quyết không muốn rời đi, bất chấp nguy cơ bị phế một bên chân cũng muốn quay về tìm Du Tâm Lam, đáng tiếc người của Trình gia lại không thể chờ đợi thêm được nữa, trực tiếp đánh ngất con trai đưa lên thuyền xuất ngoại.
Một lần từ biệt kéo dài ba mươi năm,
Thậm chí đến cuối thập niên 80, Hoa Kiều muốn trở về nước cũng không phải chuyện dễ dàng, thủ tục thẩm tra phức tạp, thế sự thay đổi, tìm kiếm một người giữa biển người mênh mông quả thực là nói dễ hơn làm.
Đợi đến khi Du Tâm Lam gặp lại Trình Phồn Nam, thân thể của cô đã bị hao tổn do vất vả nhiều năm, phải làm bạn với bệnh viện, còn hắn thì trở thành một phế nhân, gần năm mươi năm cuộc đời, trong lòng Trình Phồn Nam vẫn luôn lưu giữ hình bóng của cô, chưa từng có ý nghĩ sẽ lập gia đình.
Gia nghiệp của Trình gia ở nước ngoài không ngừng phát triển, nhưng Trình Phồn Nam lại trước sau đều không muốn nhúng tay vào, sự tình năm đó khiến mối quan hệ giữa hắn và người nhà càng thêm lãnh đạm, nên sau khi trở thành một biên kịch điện ảnh, thái độ của hắn đối với thân nhân của mình hầu như là làm lơ.
Lúc Hứa Thanh cùng mấy anh chị em của cô biết được chân tướng năm ấy, đồng loạt hy vọng hai người có thể nối lại tình xưa.
Chẳng qua không hiểu sao thời điểm Du Tâm Lam biết người yêu của cô chưa bao giờ phụ lòng cô, phản ứng hết sức bình thản, không quá vui mừng cũng không đau khổ, chỉ nói một câu, "Đều đã già rồi, còn để ý mấy chuyện này làm cái gì."
Trình Phồn Nam tôn trọng mong muốn của cô, kể cả khi hắn đã hoàn thành thủ tục trở về quốc nội, cũng chỉ thường xuyên đến thăm và trò chuyện với Du Tâm Lam, cố gắng hạn chế quấy rầy tới cuộc sống vốn đang yên bình của đối phương.
Bằng các mối quan hệ của Trình gia cùng sự nỗ lực của Hứa Thanh và các anh chị em, cuối cùng cũng tìm được Hạ Nhã, người duy nhất có thể giải đáp khúc mắc năm đó. Hoá ra trong thời kỳ loạn lạc, tuy có gia cảnh tương tự như Du Tâm Lam, nhưng cô lại vô tình trèo cao, tiếp đấy dùng phương thức gió chiều nào theo chiều ấy[7] vượt qua thời gian vất vả nhất, sau khi tình hình trong nước yên ổn được một chút, cô liền nhanh chóng ly hôn, lấy một người chồng giàu có rồi đi đến Cảng Thành.
Tuy chồng của cô là một kẻ đào hoa, nhưng Hạ Nhã kiểm soát chặt chẽ quyền làm chủ tài chính trong nhà, khiến chồng của cô muốn ly hôn cũng không được, lúc lớn tuổi còn mua một căn biệt thự trên đảo Hawaii để an dưỡng tuổi già.
Vô luận là Trình Phồn Nam, hay là con trai con gái của Du Tâm Lam đều có đủ năng lực trả thù Hạ Nhã, làm công ty của chồng cô và con trai cô phá sản cũng được, thuê người lừa đảo lấy hết tiền của Hạ Nhã cũng được, cứ nghĩ đến nỗi đau mà Du Tâm Lam phải chịu đựng, mấy người Hứa Thanh quả thực hận không thể cho Hạ Nhã nếm mùi báo ứng ngay lập tức.
Nhưng Du Tâm Lam lại khuyên can bọn họ, từ khi mọi chuyện bắt đầu tới hiện tại đã qua vài thập niên, bây giờ mới trả thù thì có ý nghĩa gì nữa đâu.
Theo lời của Du Tâm Lam, cô được đọc rất nhiều sách từ nhỏ, chỉ tin vào chủ nghĩa xã hội khoa học, không tin Phật, càng không tin vào thứ gọi là nhân quả báo ứng[8], trong khoảng thời gian kia, cô chứng kiến những người từng đối tốt với mình chịu đủ loại khổ nạn, còn ác nhân thì sao, đương nhiên là vẫn tồn tại, vẫn cười nói hằng ngày như chưa có việc gì xảy ra rồi.
Đó chính là hiện thực.
Hứa Thanh và các anh chị em hiểu tâm ý của mẹ mình, nhưng không đại biểu rằng bọn họ đã ngừng oán hận.
Trình Phồn Nam không nói hai lời liền đồng ý với cô, không ra tay trả thù, cũng ngăn cản mấy người Hứa Thanh, hắn không rõ, hai người còn có thể sống được bao lâu, nên hắn hy vọng Du Tâm Lam có thể sống thật vui vẻ, cho đến những giây phút cuối cùng.
Trình Phồn Nam mua một căn nhà bên cạnh nhà của Du Tâm Lam, dùng phương thức riêng của mình để làm bạn cùng cô, hắn còn chuyển thể quá khứ của bọn họ trở thành một bộ phim.
Lúc Hứa Thanh đưa Du Tâm Lam tới rạp chiếu phim xem bộ phim kia, Du Tâm Lam xem rất nghiêm túc, cũng vào buổi tối ngày hôm đó, Du Tâm Lam đột ngột qua đời.
Câu chuyện chua xót này đến đây là kết thúc, nhưng Hứa Thanh cực kỳ không cam tâm[9], cô hy vọng Du Tâm Lam có thể chung thành quyến thuộc với người trong lòng, từ đấy về sau một đời viên mãn.
9526 nói bằng giọng mũi, "Hứa Thanh nguyện ý hy sinh toàn bộ công đức, uỷ thác nhiệm vụ này."
Khương Linh nhìn thiếu nữ áo lam đang cười tươi như hoa trong phòng bệnh, khẽ thở dài một hơi.
***
Bởi vì nhiệm vụ đột xuất này, 9526 ngược lại không còn thúc giục Khương Linh đáp ứng chuyện xuất ngoại du học mà giáo sư Vương đề xuất nữa.
Khương Linh hỏi một vấn đề khác, "Tôi khá tò mò, kiếp này Hứa Thanh vẫn được sinh ra giống như kiếp trước à?"
Nếu Khương Linh hoàn thành nhiệm vụ, Du Tâm Lam và Trình Phồn Nam thuận lợi ở bên nhau, thì đồng nghĩa với việc Hứa Thanh sẽ không thể tồn tại, nhưng như vậy chẳng phải cũng không còn ai hy sinh công đức giúp đỡ Du Tâm Lam hay sao, điều này khiến Khương Linh nhịn không được cảm thấy nghi hoặc.
9526 bình thường hơi ngốc vậy mà lại nhanh chóng giải thích, "Thế giới chúng ta đang sống là thế giới song song, còn thế giới Hứa Thanh tồn tại là một thế giới khác, hai thế giới hoàn toàn biệt lập, kỳ thực theo một nghĩa nào đó, tâm nguyện của người uỷ thác chỉ đơn giản là hy vọng Du Tâm Lam có thể hạnh phúc viên mãn ở thế giới này, chứ không phải đau khổ cả đời giống như ở thế giới kia."
Chẳng hiểu sao Khương Linh lại hỏi một câu mà đến chính bản thân cô cũng cảm thấy câu hỏi này rất ngu xuẩn, "Có đáng không?"
Tuy xét về mặt lý thuyết Du Tâm Lam ở cả hai thế giới là cùng một người, nhưng dù sao Du Tâm Lam ở thế giới này vẫn không phải là người mẹ đã nuôi dưỡng Hứa Thanh, nên cô mới muốn hỏi hy sinh toàn bộ công đức chỉ để đổi lấy một giấc mộng đẹp có đáng không.
9526 manh manh đát[10] nói, "Vì tình yêu, đương nhiên là đáng rồi."
Khương Linh im lặng không hỏi nữa, so với nghĩ nhiều, chẳng bằng tìm cách hoàn thành nhiệm vụ trước. Muốn tiếp cận nhân vật chính của nhiệm vụ là Du Tâm Lam cũng rất đơn giản, Khương Linh chủ động hoán đổi vị trí với một bác sĩ chuyên phụ trách các bệnh nhân ở khu vực này, sau đó thuận lý thành chương quen biết Du Tâm Lam và ba mẹ của cô, Du phụ cùng Du mẫu đều hiểu biết rất nhiều thứ, hơn nữa thập phần tốt tính.
Tuy hơi ngạc nhiên khi biết Khương Linh còn trẻ như vậy đã trở thành bác sĩ, nhưng họ chưa từng hoài nghi cô.
Khương Linh nhìn qua hồ sơ bệnh án của Du mẫu, là bị tổn thương huyết quản[12], trong ký ức của Hứa Thanh, sau khi Du Tâm Lam gả đi không lâu, Du mẫu bởi vì cuộc sống khó khăn nên không có tiền mua thuốc mà tạ thế[13]. Đây cũng là một trong những ký ức khiến Du Tâm Lam cảm thấy thống khổ nhất.
Loại bệnh này ngoại trừ một phần nhỏ bắt buộc phải phẫu thuật, trên cơ bản chính là điều trị lâu dài, chưa kể hiện tại các ca phẫu thuật liên quan đến tim mạch ở quốc nội có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, nước ngoài thì may ra còn chút hy vọng.
Khi bàn chuyện phiếm cùng Du Tâm Lam, Khương Linh mới biết, mẹ của Du Tâm Lam đã nhập viện được hai ngày, nhưng Trình Phồn Nam vẫn chưa xuất hiện, cô đoán có lẽ bây giờ Trình gia chuẩn bị động thủ rồi. Du Tâm Lam chắc hẳn rất nhớ mong người yêu của mình, chẳng qua so với việc người yêu không từ mà biệt, khả năng cao cô ấy sẽ nghĩ là Trình gia gặp phải chuyện gì đó đột xuất hơn.
Khương Linh còn chưa kịp tìm hiểu xong hoàn cảnh hiện tại, đã vô tình tương ngộ[14] cùng đầu sỏ gián tiếp gây ra hết thảy bi kịch, Hạ Nhã.
Thiếu nữ với diện mạo diễm lệ, thiện giải nhân ý[15] khiến người ta dễ dàng yêu thích, mái tóc xoăn nhẹ kết hợp cùng một cái kẹp tóc có kiểu dáng tương đối độc lạ càng làm nổi bật vẻ năng động trẻ trung, cô mặc một bộ váy hoa viền ren, phong thái xuất chúng mang đậm sự tự do, phóng khoáng của phương tây.
Du Tâm Lam thấy cô đến thăm ba mẹ của mình, trong lòng cực kỳ cảm động.
Hạ Nhã vừa lôi kéo tay của Du Tâm Lam vừa nói xấu Trình Phồn Nam, thanh âm kiều khí[16], "Mình nhìn qua liền biết Trình Phồn Nam đó là một kẻ đào hoa, đi rồi cũng tốt."
Ngày thường cô luôn ghen ghét với tình yêu mà Trình Phồn Nam dành cho Du Tâm Lam, hiện tại Du gia gặp chuyện, hắn lại mất tích không thấy bóng dáng, tâm tình của cô lập tức cân bằng, đối với việc bôi đen Trình Phồn Nam càng là làm không biết mệt.
Gương mặt của Du Tâm Lam hiện lên chút mệt mỏi, khẽ lắc đầu, "Mẹ của mình vẫn đang nằm viện, mình không muốn nghĩ đến những thứ khác, còn về Phồn...... Trình Phồn Nam, sau này mình sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy."
Vậy cô cũng phải tìm được người để nói chứ, Hạ Nhã thì thầm trong lòng, cô chắc chắn rằng Du Tâm Lam đã bị Trình Phồn Nam vứt bỏ, cho nên mới không muốn nghĩ đến hắn.
Tuy Du Tâm Lam và Hạ Nhã chỉ nói chuyện ở một góc của hành lang bệnh viện, nhưng thính lực của Khương Linh vốn rất tốt, nên cô có thể nghe rõ từng câu từng chữ trong cuộc đối thoại giữa hai người, từ ngữ khí cùng thái độ của Hạ Nhã, có lẽ cô ta vẫn chưa nhận được bức thư kia.
Chẳng qua, nếu quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện một số hành vi bất chính của Hạ Nhã, mặc dù không đến mức độc ác tàn nhẫn, nhưng chút tâm tư đó dưới góc nhìn của người ngoài quả thực là danh bất chính ngôn bất thuận, đáng tiếc hiện giờ Du Tâm Lam với ba mẹ của cô căn bản là không hề để ý.
Khương Linh đã thử trò chuyện cùng Du phụ Du mẫu, một người chuyên tâm nghiên cứu học vấn, không rành cách đối nhân xử thế[17], một người tâm địa mềm mại lại dễ tính, Du Tâm Lam kế thừa sự lương thiện của hai người bọn họ, mắt nhìn người đương nhiên không tốt hơn ba mẹ của cô bao nhiêu.
Có người từng nói, quen biết nhau đủ lâu sẽ phát hiện được đối phương có hư tình giả ý[18] hay không, mấy lời này mà chính xác một trăm phần trăm, thì những kẻ phản bội trên đời cũng chẳng tồn tại, rốt cuộc nhân tâm khó lường.
Đối với Hạ Nhã mà nói, cô không cảm thấy hành vi của mình có gì sai trái, chẳng qua chỉ là tiêu huỷ một bức thư, không gϊếŧ người không phóng hoả. Cô lại không quan tâm nửa đời sau Du Tâm Lam sống như thế nào, nếu quan tâm cô đã không vì bảo toàn chính mình mà cắt đứt quan hệ cùng Du gia.
Cho dù có lôi pháp luật vào cuộc, cũng không thể khiến cô nhận hậu quả, bởi vì hành vi của cô chỉ có lỗi về mặt đạo đức thôi.
Du Tâm Lam đã trải qua nhiều năm mưa gió, hiển nhiên càng hiểu rõ đạo lý này hơn bất kỳ ai, cô chưa từng tha thứ cho Hạ Nhã, nhưng mất đi chung quy vẫn là mất đi, có trả thù đi nữa cũng chẳng thể lấy lại được.
9526 nhịn không được phun tào, "Nhưng cứ tuỳ tiện buông tha Hạ Nhã thế này, quả thực quá khó chịu."
Khương Linh lạnh nhạt đáp lại, "Đây là trọng điểm sao."
"Đừng quên nhiệm vụ là giúp đỡ Du Tâm Lam có thể chung thành quyến thuộc với người trong lòng, từ đấy về sau một đời viên mãn."
"Cũng phải." Lực chú ý của 9526 bị dời đi ngay tức khắc, "Vậy bây giờ chúng ta nói cho Du Tâm Lam biết, Trình Phồn Nam chưa bao giờ vứt bỏ cô à."
"Ừm, một cách giải quyết không tệ." Khương Linh gật đầu, "Đáng tiếc có quá nhiều biến cố xấu không thể lường trước."
Không xét đến việc Du Tâm Lam có tin tưởng hay không, bên cạnh cô còn có một Hạ Nhã, cùng với ba mẹ của cô nữa. Hạ Nhã chắc chắn sẽ dùng đủ loại thủ đoạn cản trở cô, chưa kể ba mẹ của Du Tâm Lam là giáo viên, tư tưởng đều tương đối cổ xưa, chịu sự trói buộc của thời đại.
Nếu Du Tâm Lam thực sự là loại người vì tình yêu không màng tất cả, thì muốn hoàn thành nhiệm vụ này cũng rất dễ dàng, chẳng qua......
Khương Linh cười khẽ, khả năng đó chắc hẳn chẳng bao giờ tồn tại đâu.
Giữa trưa, Khương Linh dùng bữa tại nhà ăn bệnh viện, tuy thức ăn trong nhà ăn không quá ngon miệng, nhưng bánh bao có hương vị không tồi, vỏ mỏng nhân lớn, cắn một miếng thịt sẽ lập tức tràn ra khắp khoang miệng, bản thân Khương Linh lại không phải người không coi trọng việc ăn uống.
Cô tốt nghiệp khoa y của trường đại học thủ đô, cuộc sống thường ngày cũng xem như dư dả, ăn tại nhà ăn bệnh viện, ở ký túc xá bệnh viện cung cấp, tiền lương mỗi tháng có thể so sánh với ba tháng tiền lương của công nhân chính thức, chưa đề cập đến các khoản chi có tính chất phúc lợi.
Những bệnh viện khác có như vậy hay không, Khương Linh không biết, nhưng phúc lợi của bệnh viện Thủ Đô thực sự rất tốt, chuyện này ít nhiều gì cũng là công lao của một đám thủ trưởng đứng sau bệnh viện, hơn nữa trong đây còn có một nhà an dưỡng dành cho các đại nhân vật, nhà ăn biệt lập, nghe nói thức ăn của nơi đó ngon miệng hơn thức ăn của nhà ăn công cộng nhiều.
Đương nhiên mấy chế độ đó không phải là đặc quyền gì, dù sao thì hầu hết bọn họ đều đang làm việc với quân đội, nên cẩn thận một chút cũng không quá khó hiểu, qua tay chuyên gia, chỉ vì để tránh bị người khác hạ độc thôi.
Về một đám thủ trưởng đứng sau bệnh viện, Khương Linh có thể biết nhiều hơn các bác sĩ khác, cũng là nhờ có giáo sư Vương. Tuy giáo sư Vương là chuyên gia của bệnh viện, nhưng hiện tại đã không còn nhiều ca phẫu thuật cần sự tham dự của ông, nên ông hay thường trú ở nhà an dưỡng bên kia.
Ông từng hỏi Khương Linh rằng, có muốn đến đó làm trợ thủ cho ông không.
Lúc ấy Khương Linh đang học lâm sàng giải phẫu, không có nhiều thời gian như vậy, hơn nữa các ca phẫu thuật tại đấy sẽ không cần sự tham dự của một bác sĩ thực tập giống như cô, còn chiếu cố người bệnh, cô lại không học hộ lý, nên Khương Linh không nói hai lời liền từ chối rồi.
Giáo sư Vương thấy cô bận rộn hấp thu kiến thức, ăn ý không nhắc tới chuyện này nữa. Chẳng qua việc đó đã lưu lại trong lòng ông một ấn tượng khác về Khương Linh, không chỉ có thiên phú, mà còn thực sự tận tâm với y thuật.
9526 cũng không nghĩ sẽ khuyên ký chủ ôm đùi gì đấy, nó vẫn đang hy vọng ký chủ nhanh chóng rời khỏi nơi đây trước khi sự kiện ấy xảy ra.
Dưới sự nhắc nhở của bác sĩ Khương, Du Tâm Lam cũng chuyển sang dùng bữa ở nhà ăn, trước đó cô vẫn luôn mua cơm ba bữa ở quán cơm quốc doanh, hiện tại tiện lợi hơn rất nhiều, bởi vậy, Du Tâm Lam cực kỳ có thiện cảm với Khương Linh.
Còn hay tâm sự vài lời cùng đối phương, cô cười khổ, "Là do ngày thường tôi không hiểu chuyện, không học nấu ăn."
Du gia không thuê người giúp việc, Du phụ chuyên tâm nghiên cứu học vấn, đương nhiên không biết làm việc nhà, Du mẫu lại thương yêu con gái, không để cô đụng chạm vào bất cứ thứ gì, cơm ba bữa cũng là Du mẫu tự tay chuẩn bị.
Nên khi Du mẫu bị bệnh, Du gia có thể nói là gần như sụp đổ, Du phụ chân tay luống cuống, không rõ nên làm cái gì trước. Vẫn là Du Tâm Lam chủ động đi làm thủ tục nhập viện, trước xin nghỉ ở trường học, sau thì sắp xếp thời gian chăm sóc cho mẹ.
Du phụ cũng đồng thời xin nghỉ, không muốn để con gái chịu khổ một mình.
"Bác sĩ Khương, tình huống hiện tại của mẹ tôi thế nào rồi?" Tuy nói nhìn sắc mặt và tinh thần của mẹ có vẻ đã tốt hơn rất nhiều, nhưng trong lòng Du Tâm Lam vẫn vô cùng lo lắng.
"Tương đối khoẻ mạnh, qua mấy ngày nữa là đủ tiêu chuẩn để xuất viện, sau đó nhớ uống thuốc đúng giờ là được." Khương Linh ăn ngay nói thật[21], từ khi tiếp nhận bệnh nhân là Du mẫu, cô cũng tận lực chiếu cố, huống chi bệnh của Du mẫu lại không nặng, chú ý tu tâm dưỡng tính một chút là ổn.
Hình như vào thời điểm này của kiếp trước Du mẫu vì suy nghĩ quá nhiều, không bao lâu sau liền buông tay nhân gian.
Lúc Khương Linh và Du Tâm Lam trở về phòng bệnh, vừa hay nghe thấy Hạ Nhã đang trò chuyện cùng Du phụ Du mẫu, đã nói xấu Trình Phồn Nam, còn dám bày ra tư thái chỉ vì muốn tốt cho Du Tâm Lam.
Trong quá khứ cảm quan[22] của Du phụ đối với Trình Phồn Nam cũng không tệ lắm, càng không cấm con gái yêu đương, chẳng qua vừa nghe Hạ Nhã bảo Trình Phồn Nam đã rời khỏi thủ đô, không thèm thông báo hay để lại dù chỉ một bức thư, ông liền tức giận, chút thiện cảm đối với Trình Phồn Nam đồng thời biến mất sạch sẽ không còn dấu vết.
Nhìn thấy Du Tâm Lam bước vào, Hạ Nhã lập tức vội vàng che miệng, ánh mắt trốn tránh, "Mình xin lỗi, Tâm Lam, là do mình không cẩn thận lỡ miệng nói ra."
Du phụ vẫn đang tức giận, cường ngạnh đáp, "Tiểu Nhã nói cho chúng ta biết cũng tốt, thân làm ba mẹ sao có thể trơ mắt chứng kiến con mình bị tổn thương chứ."
Đối với kẻ vừa phụ lòng, vừa vô trách nhiệm, Du phụ chính là cực kỳ chướng mắt.
"Phỏng chừng anh ta đã xuất ngoại rồi, trước đây không phải có người từng nói, Trình gia là nhà đại tư bản, có cả thân thích ở bên nước Mỹ sao?" Hạ Nhã không biết là vô tình hay cố ý thay đổi giọng điệu, quay đầu giải vây cho Trình Phồn Nam.
Nhưng một câu như vậy lại khiến Du phụ giận dữ hơn, "Một đám sính ngoại[23]."
"Cho dù sau này hắn có trở về, cũng không cần lui tới với hắn nữa."
Có người thì hâm mộ chuyện xuất ngoại, có người thì cốt cách thanh cao, thà chết cũng muốn ở lại quốc nội, Du phụ không thể nghi ngờ là thuộc về trường hợp thứ hai, thành ra ấn tượng về Trình Phồn Nam trong lòng ông đã xấu còn xấu hơn.
Khung cảnh này không hề xuất hiện trong ký ức của Hứa Thanh, có lẽ quả thực là do thái độ của ba mẹ, nên Du Tâm Lam mới hoàn toàn đoạn tuyệt tư tâm với Trình Phồn Nam.
Du Tâm Lam nghe ba nói cũng thập phần bất đắc dĩ, nhưng cô không phản bác, chỉ im lặng nghe ba mình phẫn nộ một hồi lâu.
Sau khi Khương Linh kiểm tra thể chất định kỳ hằng ngày cho Du mẫu xong, ngữ khí của Du Tâm Lam mang theo vài phần áy náy, "Khiến bác sĩ Khương chê cười rồi."
Dù sao tư tưởng của những con người trong thời đại bây giờ vẫn tương đối cổ xưa, vô luận chuyện này là thật hay giả cũng sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến thanh danh của Du Tâm Lam, ai biết lúc bác sĩ Khương và cô cùng đi vào, lại vừa vặn nghe thấy chứ.
Khương Linh khẽ lắc đầu, định nói gì đó, nhưng cuối cùng cô vẫn im lặng bởi vì mấy lời ấy chẳng có bao nhiêu ý nghĩa ở thời điểm hiện tại.
Khương Linh có một ca giải phẫu vào buổi chiều, kết thúc thành công, sức khoẻ của bệnh nhân cũng chuyển biến cực kỳ tích cực, lúc ra khỏi phòng hậu phẫu[24], các bác sĩ cùng tham dự phẫu thuật còn khen ngợi cô, nói cứ tiếp tục như vậy bác sĩ Khương sẽ nhanh chóng trở thành bác sĩ chính thức.
Khương Linh mỉm cười cho qua, chỉ không ngờ khi di chuyển từng bước trên hành lang dài để trở về phòng nghỉ, cô lại vô tình nhìn thấy một cảnh tượng đặc sắc.
Hạ Nhã cầm thứ gì đó trông giống như bức thư trong tay, dáng vẻ tựa hồ có chút do dự, nhưng sau đấy cô vẫn quyết đoán xé nát bức thư, rồi ném hết vào bồn hoa xanh um tươi tốt bên cạnh.
Tác giả có lời muốn nói: Hai chương hợp nhất moah moah
Cầu bình luận nha
[1] Thần thanh khí sảng: Tinh thần thoải mái dễ chịu.
[2] Ái tài tích tài: Yêu và luyến tiếc người tài.
[3] Thiên hạ hữu tình nhân chung thành quyến thuộc: Người có tình trong thiên hạ cuối cùng sẽ thành người một nhà.
[4] Thư hương thế gia: Dòng dõi có học vấn.
[5] Tuyệt vô âm tín: Hoàn toàn biệt tin, đã lâu không có tin tức gì.
[6] Đại giới: Cái giá phải trả.
[7] Gió chiều nào theo chiều ấy: nói về người không tôn trọng lẽ phải, chỉ sống vì lợi ích ích kỉ của cá nhân mình. Nghĩa là ai nói gì cũng đồng ý không biết đúng hay sai.
[8] Nhân quả báo ứng: làm thiện được quả báo tốt đẹp, còn làm các điều xấu xa tội lỗi bị quả báo khổ đau. Mỗi hành vi xấu ác, đều phải chịu ác báo tương xứng với hành vi đó. Vả lại, căn cứ vào những hành vi xấu ác nặng hay nhẹ mà có quả báo tương xứng khác nhau.
[9] Cam tâm: cảm thấy vẫn tự bằng lòng được khi làm điều thừa biết là xấu xa, nhục nhã.
[10] Manh manh đát: Nghĩa đen của từ 'manh manh' là dễ thương, còn từ 'đát' là hình thức. Cụm từ 'manh manh đát' bắt nguồn từ một trang mạng của Trung Quốc, với ý chỉ những người kì lạ và cần phải uống thuốc. Tuy nhiên, ngày nay nó được sử dụng phổ biến với ý nghĩa dùng để chỉ những người có vẻ bề ngoài cực kì dễ thương.
[11] Thuận lý thành chương: sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi.
[12] Tổn thương huyết quản: Rối loạn tuần hoàn và rối loạn cân bằng dịch có thể gây ra những tổn thương như: phù, sung huyết, xuất huyết, sốc và 3 tổn thương có liên hệ mật thiết với nhau là huyết khối, huyết tắc và nhồi máu. Các tổn thương này rất thường gặp và là nguyên nhân chính gây ra các tử vong, thí dụ như sốc tim, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não, huyết tắc phổi...
[13] Tạ thế: Chết (nói một cách lịch sự hoặc dùng đối với những người đáng kính).
[14] Tương ngộ: Gặp nhau.
[15] Thiện giải nhân ý: Am hiểu lòng người.
[16] Kiều khí: Làm nũng, nhõng nhẽo.
[17] Đối nhân xử thế: Cách đối xử với mọi người ở đời.
[18] Hư tình giả ý: thứ tình cảm giả dối, không có thật, một người vì một lý do nào đó cố tình đóng giả là mình đang có tình cảm với đối phương để lợi dụng người đó, đạt được mục đích nào đó.
[19] Trợ thủ: Người trợ giúp trong công việc.
[20] Ôm đùi: tiếng lóng trong khẩu ngữ tiếng Trung hiện đại dùng để chỉ việc dựa vào người có ưu thế (có tiền, có quyền) để hưởng lợi.
[21] Ăn ngay nói thật: Sống ngay thẳng, thẳng thắn không gian dối.
[22] Cảm quan: nhận thức, cảm nhận trực tiếp bằng các giác quan.
[23] Sính ngoại: tin rằng mọi thứ của nước ngoài đều có chất lượng tốt hơn trong nước.
[24] Phòng hậu phẫu: Là nơi có chức năng thực hiện công tác chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật trong bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật.