Ở một căn phòng nào đó, vị công tử khôi ngô tuấn tú trở lại phòng, ảnh tử bẩm báo lại những việc xảy ra khiến Vương Quang Đăng cười lớn. Thật không ngờ cải trang vi hành lại có thể chứng kiến không chỉ có một câu chuyện thú vị. Vương Quang Đăng cải trang lẻn vô biệt viện của cô âm thầm quan sát, lúc này cô cùng Hoàng Phủ đang ngồi lại bàn nhưng chẳng biết bắt đầu nói từ đâu.
Cô nhìn Hoàng Phủ khó xử, Thanh Nhi đơm trà hết lần này tới lần khác, thực ra khi nguyên chủ ở trong lãnh cung cũng có vài lần thừa tướng cử người âm thầm trợ giúp nhưng thâm cung đa mưu quỷ kế đương nhiên không thể làm gì nhiều. Chính sự giúp đỡ nhỏ nhoi ấy mới khiến nguyên chủ còn nhen nhóm chút tình thương đối với gia đình. Cuối cùng người lên tiếng trước cũng là cô:
- Cha, chuyện này để con vậy.
- Yến Nhi, không được, chuyện này hệ trọng nếu xử lí không cẩn thận sẽ…
Cô gượng cười, nụ cười thê lương đến kỳ lạ:
- Cha con hiểu những lời đồn đáng sợ như thế nào, để con giải quyết thì hơn dù sao người trẻ cũng dễ nói chuyện hơn.
Hoặc cúi mặt nước mắt ông đã rơi:
- Xin lỗi con, cha xin lỗi con khi để con đối diện với những điều thất thiệt ấy. Cha có thể xử lí mọi chuyện trong thiên hạ nhưng lại chẳng thể nào xử lí được ổn thỏa chuyện gia đình. Để cho con phải chịu uất ức 15 năm mà không thể nói, khi thảnh thơi một chút lại phải đối diện với những chuyện mà không phải là của mình.
- Cha, đừng nói nữa, chỉ cần con biết cha mãi mãi bao che cho con là được.
- Cha hứa hứa với tất cả những gì cha có, cha sẽ dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ con chu toàn. Là cha nợ con, là cha nợ con rất nhiều.
- Vậy là được rồi, cha, người lại có thêm nếp nhăn rồi, nên về nghỉ đi thôi.
Hoàng Phủ gật đầu không nói gì thêm nhanh chóng rời đi, tâm trạng ông lúc này cực kỳ rối bời, người như ông đã chứng kiến bao thủ đoạn bao mưu mô xảo trá. Nhưng ông luôn dạy bảo các con của mình máu mủ tình thâm không thể dùng thủ đoạn đối với người trong nhà. Nhưng thật không ngờ bao năm sự hạnh phúc và hòa thuận trong nhà chỉ là giả dối, bao năm nay vẫn có những đứa trẻ giống như cô bị phân biệt đối xử. Ông thở dài tâm trạng bấm loạn trở về phòng.
Cô khoác áo choàng, bước ra khỏi phòng cầm đèn dạo quanh khu rừng trúc rồi dừng lại ở đình viện nhỏ giữa rừng. Đặt chiếc đèn lên bàn, dưới ánh đèn lẻ loi ánh trăng dường như còn sáng tỏ hơn ngọn đèn mờ. Thân ảnh bé nhỏ của cô gái đứng giữa rừng trúc bao la, cô nhắm mắt cảm nhận cảm giác se lạnh của cuối đông đầu xuân, khuôn mặt u buồn khiến cho người nhìn cũng cảm giác buồn lây. Cô thở dài một tiếng, sự lạnh buốt bao trùm lên thân hình nhỏ nhưng dường như cũng chẳng bằng cảm giác lạnh lẽo nơi cõi lòng.
“Thì ra thừa tướng lại giấu một mĩ nhân đến nhường này, nếu như ta triệu nàng nhập cung thì liệu thừa tướng sẽ có tâm trạng gì đây. Thật đáng mong chờ” Vương Đăng Quang nghĩ thầm trong bụng, đôi mắt không nỡ rời khỏi khuôn mặt thanh thoát nhưng u buồn ấy.
Thanh Nhi thấy cô ra ngoài đã lâu nhưng chưa trở về nên lo lắng đi tìm cô, thấy cô vẫn ngẩn người đứng giữa màn đêm khuya lạnh. Thanh Nhi lo lắng tiến lại gần, đôi tay vỗ nhẹ lên vai cô:
- Yến Nhi, muội buồn sao?
- Rõ vậy sao?
Thanh Nhi ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy tấm lưng mỏng:
- Muội đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện là cô ta xứng đáng phải nhận, hại người thì phải nghĩ tới sẽ có thể hại mình. Con tên Chu Huy Vũ đó không xứng với muội, loại mắt mù như hắn chỉ xứng xách giày cho muội mà thôi. Đừng buồn nữa, về nghỉ thôi.
Cô khẽ cười một tiếng đáp lại sự an ủi của Thanh Nhi:
- Muội không buồn chuyện đó, chỉ là tại sao con người lại tham lam đến vậy. Có rồi còn không thỏa mãn chứ, rõ ràng tỷ ấy muốn muội đã nhường cho tỷ ấy nhưng tại sao…tại sao cứ phải ganh đua tranh chấp dồn ép muội như vậy.
Thanh Nhi xoa nhẹ đầu cô, bất đắc dĩ mà nói:
- Thực ra tỷ từng nghe nói về chuyện này, năm xưa phụ thân muội phải lòng a mẫu của muội nhưng tiên hoàng lại ban hôn ông ấy với con gái của thượng thư hộ bộ Lý Triều Thư. Vì vậy, ông ấy đành cưới a mẫu muội với thân phân bình thê. Khi vào phủ Lý Nhan không hề được sủng ái, ông đối với chủ mẫu chỉ là tương kính như tân, người chiếm được trái tim phụ thân muội mãi mãi là a mẫu muội. Sau khi khó khăn trật vật sinh muội không lâu, khi nghe vị đạo sĩ ấy nói khắc a mẫu muội, phụ thân muội dù không đành nhưng cũng tách muội khỏi mẫu thân ban Thính trúc các cho muội. Sau đó…
Cô lắc đầu dường như hiểu mọi thứ, nhưng nếu là tình yêu thì sao có thể san sẻ không những vậy lại là hôn nhân ép buộc không xuất phát từ 2 bên thì sao có thể cưỡng cầu. Cô thở dài, rõ là sự tranh giành của tiền bối lại khiến hậu bối chịu tổn hại. Cô theo Thanh Nhi trở về, cả dọc đường cũng không nói thêm câu gì nữa chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những cảnh vật khuất sau màn đêm kỳ ảo.
Sáng hôm sau, cô âm thầm để Thanh Nhi đưa thư hẹn gặp Chu Huy Vũ trong thư cũng không nói rõ có chuyện gì, chỉ đề rằng có chuyện quan trọng liên quan tới Tuyết Mạc. Theo lời hẹn Chu Huy Vũ lặng lẽ đến Đình viện bên vườn hoa, nơi này từ hôm qua được thừa tướng chỉ định không ai được lại gần nửa bước.
Quan khách đoán già đoán non liệu có phải do ngũ tiểu thư của phủ muốn tự đi hái hoa hay không mà phải phong tỏa cả vườn hoa như vậy. Vì sự tò mò mà một vài vị quan khách mạnh dạn đi dò xét sự tình nhưng bị nô tài trong phủ ngăn cản. Quản gia cũng có mặt ở đây đảm bảo không có một con ruồi nào lọt qua, đôi lúc sẽ đưa ám hiệu cho cô.
Gặp Chu Huy Vũ cô không nói ngay vào chủ đề chính mà mời anh chơi cờ, sự điềm tĩnh khiến Chu Huy Vũ không thể từ chối. Dường như hắn bị cuốn theo những hành động của cô, cho đến khi cô cất tiếng, hắn mới giật mình mà vội vã di dời sự chú ý.
- Công tử là con nhà võ nhưng kỳ nghệ có vẻ không kém các học giả nhà văn.
- Cũng từng học qua, nàng quá khen rồi.
- Dạo này huynh vẫn đến võ đường chứ? - Cô nhấp một ngụm trà, hỏi han tình hình đối phương.
- Làm sao có thể không đi chứ, phụ thân ta bắt ở đó mấy canh giờ đến nỗi nhức mỏi mới thả ra. Nếu không phải có hội Hoa Xuân có lẽ huynh vẫn thở hổn hển ở võ đường rồi.
Chu Huy Vũ lắc đầu thở dài hạ quân cờ xuống, hắn vẫn vậy coi cô là tri kỷ mà trò chuyện thậm chí còn có thể kể ra một cách thoải mái không ngần ngại.
- Muội gọi ta tới có chuyện gì muốn nói sao?
- Muội có thể nhờ huynh một chuyện được không?
- Được chứ.
Chu Huy Vũ không suy nghĩ gì mà ngay lập tức đồng ý, còn vui vẻ mà xem xét thế cờ. Sự đăm chiêu khiến cô nhoẻn cười:
- Huynh không sợ muội đưa ra yêu cầu gì đó quá đáng hay sao?
- Riêng muội ấy à, có thể đưa ra yêu cầu quá đáng nào chứ.
Chu Huy Vũ giơ quân cờ lên chỉ về phía cô khẳng định chắc nịch, cô cũng nhẹ cười mà trả lời:
- Huynh yêu nhị tỷ nhiều không?
- Sao muội lại nhắc tới chuyện đó. - Chu Huy Vũ giật mình - Được rồi huynh gặp nàng ấy vừa gặp đã yêu, là tương kính như tân, nhưng dạo gần đây huynh phát hiện hình như nàng ấy lại không giống trước.
- Chỉ là ở cùng nhau phát hiện ra nhiều điểm xấu của nhau mà thôi - Cô trả lời câu nói của hắn.
- Chuyện muội nhờ ta có liên quan đến nàng ấy sao?
Chu Huy Vũ hình như đoán ra được điều gì đó, cơ mặt hơi chùn xuống. Cô nhìn ra điều đó nhưng cũng không đành mà gật đầu:
- Ta nhờ huynh hủy hôn trước được không, bậy giờ tỷ ấy không tiện gặp huynh?
- Muội nói gì vậy chứ, chỉ còn mấy tháng nữa ta và tỷ của muội sẽ thành thân, sao đột nhiên lại hủy hôn. - Chu Huy Vũ bất ngờ, ngỡ ngàng trước câu nói ấy.
- Huynh biết Trần Cảnh không?
Cô hỏi hắn, sự im lặng khiến cô biết hắn có thể đã đoán được chuyện gì xảy ra nhưng dường như chính hắn đang phủ định những điều hắn đang nghĩ. Hắn hoảng loạn rồi, cờ cũng không thể cầm vững nữa vội vàng hỏi lại cô như thể tìm sự phủ định trong suy nghĩ.
Cô im lặng đứng dậy đối lưng về phía hắn nhìn về phía xa xăm:
- Hôm qua, Trần Cảnh đã hạ mê hương tỷ tỷ và làm chuyện có lỗi với tỷ ấy. Tỷ ấy đã khóc rất nhiều, ta cũng đã ém chuyện này lại để không ảnh hưởng đến danh tiết của tỷ ấy. Nhưng chuyện này về lâu dài không thể ém lại chỉ có thể nhờ phía huynh mà thôi. Ta biết thừa tướng phủ nợ huynh nhưng ta cũng chỉ có thể thay cha ta nói chuyện với huynh. Cha ta sau khi biết chuyện đã rất tức giận nhưng cũng rất suy sụp, ta mong huynh có thể vì tình nghĩ bạn bè mà suy nghĩ tới lời đề nghị của ta.
- Ta có thể gặp nàng ấy được không?
- Có lẽ bây giờ liều thuốc tốt nhất với tỷ ấy chỉ có huynh thôi. Ta sẽ sắp xếp thời gian cho huynh gặp tỷ ấy vào tối nay. Mong huynh và tỷ ấy có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất, dù sao…
Cô không nói tiếp, Chu Huy Vũ cũng biết ẩn ý trong đó, hắn gật đầu rồi rời đi, trước khi đi còn không quên ngoảnh lại nói lời cảm ơn với cô. Sau khi hắn đi, cô lặng lẽ ngồi lại nới vườn hoa tĩnh lặng, đàn cá bơi lội, những cánh bướm dập dờn khoe sắc của mùa xuân. “Tuyết Mạc, rốt cuộc cô sẽ đối phó chuyện này thế nào đây. Thật đáng mong chờ!”
Cô tự mình trải vườn hái những bông hoa đẹp nhất bỏ vào giỏ của mình, Thanh Nhi cũng đứng phía sau cầm giỏ chọn lựa, dường như sắc xuân bao trùm lên cô gái nhỏ nhắn. Khung cảnh hiện lên khiến ám vệ nhìn cũng đột nhiên cảm thấy mê mẩn, thật sự khó cưỡng trước vẻ đẹp nên thơ.