Xuyên Qua Giả Ngốc Thú Tân Nương

Chương 19: Nàng Ấy Không Cần Ta Nữa


"Ngươi định đi đâu?"

"Ta có chút việc phải ra ngoài, cô nương nếu cảm thấy buồn chán có thể đi cùng ta"

"Được thôi!"

Triệu Tử Duệ đỡ Nam Cung Tử Yên bước chân lên xe ngựa sau đó ra lệnh cho phu xe xuất phát

"Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết là ngươi định đi đâu"

Nam Cung Tử Yên ngồi đối diện với Triệu Tử Duệ, trong lòng có chút thắc mắc, thật ra thì cũng không hẳn là một chút...

"Đến nơi cô nương sẽ biết"

Triệu Tử Duệ lần này chính là đến thăm Yên Vân, nhưng vì lười giải đáp thắc mắc của Nam Cung Tử Yên nên là Triệu Tử Duệ chỉ đành nói qua loa

Xe ngựa lăn bánh cũng khá lâu, một lúc sau thì dừng lại

"Thiếu gia! Đã đến nơi"

Người hầu nhìn thấy Triệu Tử Duệ vừa đến liền nhanh chân chạy vào thông báo cho chủ tử của bọn họ

"Chàng ấy đã đến sao? Tiểu Thúy muội nhìn xem đầu tóc của ta có rối hay không? Ta ăn mặc như thế này có đơn điệu quá không?"

Tiểu Thúy bật cười vì trông bộ dạng luống cuống của tiểu thư nhà mình không khác gì lần đầu ra mắt nhà chồng

"Tiểu thư! Người không cần phải luống cuống như vậy đâu, dù người như thế nào thì Công tử vẫn sẽ luôn yêu thích nga..."

"Thật vậy chăng? Chàng ấy sẽ không chê bai ta sao?"

Tiểu Thúy khẽ gật đầu

Ngoài cổng

Người hầu xếp thành hai hàng cúi đầu chào Triệu Tử Duệ

"Mừng Lão gia đã trở về"

Nơi đây chính là phủ đệ riêng của Triệu Tử Duệ cho nên tất cả người hầu trong phủ đều gọi Triệu Tử Duệ chính là lão gia

Triệu Tử Duệ khẽ mỉm cười gật đầu



"Phu nhân đâu?"

"Thưa lão gia! Phu nhân đang ở bên trong"

Triệu Tử Duệ xoay người đỡ Nam Cung Tử Yên xuống xe ngựa

"Mời Tử Yên cô nương theo ta vào bên trong hàn xá"

Nam Cung Tử Yên Khẽ gật đầu đi theo sau Triệu Tử Duệ

"Nơi đây đúng là không tồi, rất tốt! rất tốt!"

Triệu Tử Duệ mỉm cười xoay người lại

"Nếu như cô nương thấy thích thì có thể ở lại nơi đây bao lâu cũng được"

Yên Vân vừa ra ngoài liền nhìn thấy Triệu Tử Duệ đang đứng nói chuyện cùng với một nữ nhân xinh đẹp

"Tử Duệ....!"

Triệu Tử Duệ nhìn thấy Yên Vân trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp

"Tiểu bảo bối nhanh đến đây, vị cô nương này chính là Nam Cung Tử Yên bằng hữu của ta, sắp tới cô nương ấy sẽ ở lại nơi này một thời gian"

[Thì ra là bằng hữu]

Yên Vân khẽ cúi đầu

"Yên Vân ra mắt Nam Cung tiểu thư"

Nam Cung Tử Yên đôi mắt chợt sáng lên chỉ vào Yên Vân

"Ta nhận ra cô, cô chính là đệ nhất hoa khôi của Mỹ Nhân Lâu"

Yên Vân bối rối không biết nên như nào đáp lại thì Triệu Tử Duệ liền nhanh tay vội bịt miệng của Nam Cung Tử Yên lại, khẽ nói bên tai nàng ấy

"Xin cô nương hãy giữ kín chuyện này giúp ta"

[Nhưng mà khoan! Sao cô ta lại biết đến Yên Vân? Chẳng lẽ cô ta cũng từng đến Mỹ Nhân Lâu để vui chơi hay sao?]

Gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu Triệu Tử Duệ liền sắp xếp cho Nam Cung Tử Yên một phòng để nghỉ ngơi



"Chàng sao lâu như vậy mới đến thăm người ta"

Yên Vân nũng nịu đánh đánh vào người Triệu Tử Duệ

Triệu Tử Duệ không nói gì chỉ ôm chặt Yên Vân vào lòng

[Chàng ấy hôm nay sao lại khác đến như vậy? Là đang có tâm sự hay sao?]

Yên Vân đặt tay lên ngực trái của Triệu Tử Duệ, nàng hơi ngẩn đầu nói khẽ

"Tử Duệ... Chàng đang có tâm sự có đúng không?

Triệu Tử Duệ thở dài đôi mắt ngấn lệ khẽ nói

"Nàng ấy đi rồi... Nàng ấy không cần ta nữa!"

"Chàng đang nói đến Như Yên tỷ tỷ hay sao?"

"Đúng vậy... Mẫu thân nói là nàng ấy tự mình cầu xin để được rời khỏi Triệu gia, cầu xin để được bên cạnh ý trung nhân của nàng ấy"

Yên Vân khẽ nhíu mày đẩy người Triệu Tử Duệ ra

"Lời chàng nói đều là sự thật hay sao?"

Triệu Tử Duệ mím môi khẽ gật đầu

Ngày trước khi chứng kiến Liễu Như Yên hết lần này đến lần khác đến Mỹ Nhân Lâu tìm Triệu Tử Duệ, Yên Vân có thể khẳng định rằng Triệu Tử Duệ ở trong lòng của Liễu Như Yên rất đổi quan trọng, làm sao lại có chuyện bỏ đi theo người khác được chứ

[Chắc chắn là có uẩn khúc bên trong]

Yên vân đưa tay khẽ chạm lên má của Triệu Tử Duệ

"Tử Duệ! Chàng đừng Nghĩ ngợi nhiều nữa, để thiếp đi chuẩn bị nước ấm cho chàng ngâm mình thư giản"

"Nàng đây là đang chê bai người ta dơ bẩn hay sao?"

Yên Vân khẽ lườm Triệu Tử Duệ sau đó bỏ ra ngoài

Triệu Tử Duệ khẽ bật cười

[Thật may mắn vì bên cạnh ta vẫn còn có nàng]