Xuyên Qua Giả Ngốc Thú Tân Nương

Chương 33: Chuyện Đó Nữ Nữ Cũng Có Thể


Đôi mắt Yên Vân khẽ chớp chớp

" Tướng công chổ đó của chàng sao lại thiếu mất cái kia...? "

Yên Vân nhớ lại hình ảnh bên trong quyển sách mà mama đã đưa cho nàng, rõ ràng là chổ đó của nam nhân không phải sẽ có một thứ gì đó hơi dài hay sao? tại sao Triệu Tử Duệ lại không có

Vốn tưởng Yên Vân khi nhìn thấy chổ đó của Triệu Tử Duệ thì nàng ta sẽ nổi giận ngay lập tức, thế nhưng nàng ta lại ngây thơ đến mức không nhận ra Triệu Tử Duệ là nữ nhân

Triệu Tử Duệ thật hết cách đành nắm lấy tay của Yên Vân nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói ra sự thật

" Ta chính là một thân nữ nhân giống như nàng "

Yên Vân cười ngơ ngác

" Sao có thể, chàng còn có thê tử nữa kia mà "

" Đúng là ta đã có thê tử, thế nhưng nàng xem... mọi thứ trên người ta đều như nàng không phải sao...? Chỉ khác một chút là tiểu bánh bao của nàng to hơn của ta mà thôi "

Yên Vân đột nhiên hiểu ra, thế nhưng nàng lại càng cuốn quýt lên

" Vậy... Vậy chàng cũng là nữ nhân, vậy thì sao thiếp có thể cùng chàng gì gì đó được "

Triệu Tử Duệ bật cười đưa tay véo má của Yên Vân

" Chẳng phải đã làm qua rất nhiều lần hay sao?"

Yên Vân suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu sau đó lại lắc đầu

" Không đúng ! Trong sách cũng không có dạy chuyện nữ nữ nga... "

Triệu Tử Duệ khóe miệng câu lên, chờm tới áp lên người Yên Vân

" Vậy thì giờ ta dạy nàng "

Nữa canh giờ sau

" Tử Duệ... "

" Ta đây... "

" Chàng cũng là nữ nhân vậy chàng có còn thích thiếp hay không ? "

" Dù ta là nam nhân hay nữ nhân thì ta cũng đều sẽ thích nàng "

" Thật vậy chăng...? "

" Thật ! Nhưng mà bảo bối à... Nàng có thể nào ngưng trêu ghẹo tiểu bánh bao của ta có được hay không...? "



Yên Vân cười thích thú, tay không ngừng xoa nắn tiểu bánh bao của Triệu Tử Duệ

" Làm sao...? Thiếp cảm thấy rất thích nó nga..."

Triệu Tử Duệ bật cười chạm lên mũi Yên Vân

" Tùy Nàng... "

Sáng hôm sau

Yên Vân quyến luyến ôm chầm lấy Triệu Tử Duệ

" Ngoan... Ta sẽ cố gắng tìm cách để ta và nàng không cần phải mỗi người một nơi như hiện giờ nữa "

Yên Vân mím môi khẽ gật đầu

" Nàng vào trong trước đi ta mới yên tâm được "

" ưm... "

Yên Vân ngoan ngoãn xoay người trở vào trong

Lần này Triệu Tử Duệ trở về vô cùng suôn sẽ

[ Có lẽ là do lần trước lấy được khá nhiều ngân phiếu từ chổ của ta cho nên tạm thời bọn chúng không có tiếp tục xuất hiện nữa ]

Vừa về đến là đã nghe Liễu Như Yên kể lại mọi chuyện ở trong phủ

Cũng không có gì đặc biệt ngoài việc Triệu Tử Kiệt nằng nặc đòi rước về một vị cô nương trong đoàn hát

" Vậy phụ thân nói sao ? "

" Phụ thân tất nhiên là không đồng ý rồi, Triệu Tử Kiệt hắn không đạt được ý nguyện nên đã tiếp tục bỏ ra ngoài "

Liễu Như Yên vừa đáp lời vừa giúp Triệu Tử Duệ cởi bỏ ngoại bào treo lên

Triệu Tử Duệ trong lòng có chút khó chịu, chuyện trước mắt của Triệu Tử Kiệt chính là một phép thử điển hình, Triệu lão gia đã không chấp nhận một người con dâu làm đào hát vậy thì làm sao có thể chấp nhận được thân phận của Yên Vân

" Chậc..."

" Chàng làm sao vậy...? "

" Ừm... Không có gì, nàng đến đây "

Triệu Tử Duệ vỗ vỗ lên giường gọi Liễu Như Yên

Liễu Như Yên cũng ngoan ngoãn bước đến



" Nằm sấp xuống "

gò má của Liễu Như Yên dần ửng hồng

" Chàng... Chàng muốn làm gì ? "

" Nàng cứ nằm xuống trước đã "

Liễu Như Yên cũng không có hỏi thêm điều gì nữa, mà chỉ ngoan ngoãn nằm úp người xuống

Đột nhiên nàng cảm nhận được lực đạo vừa phải trên vai của mình, rồi sau đó lại di chuyển xuống một chút

" Ưm... "

Liễu Như Yên khẽ ngâm

" Sao hả...? Có dễ chịu hay không ? "

" Ưm... Rất dễ chịu ! Tướng công chàng đã học được tài nghệ này ở đâu ? "

Triệu Tử Duệ khẽ mỉm cười nhớ lại lúc còn ở thế giới hiện đại

" Ta vốn mồ côi phụ mẫu từ nhỏ, trong nhà chỉ có ta và nãi nãi, nãi nãi rất thương yêu ta, thường hay làm rất nhiều món ngon cho ta, nhưng cũng hay trách mắng những khi ta làm sai nga... Nãi nãi vốn tuổi cũng đã cao cho nên vẫn thường hay đau chổ này nhói chổ kia, thế là ta liền ra ngoài đăng kí tham gia khóa học xoa bóp cho người cao tuổi, để thi thoảng sẽ có thể giúp nãi nãi thư giãn một chút "

Liễu Như Yên cảm thấy đồng cảm với Triệu Tử Duệ, vì nàng vốn cũng là cô nhi sau đó do nhờ may mắn gặp được Duệ mẫu, vì thương cho hoàn cảnh của nàng nên đã mang nàng về nuôi nấng, để báo đáp ân tình của Duệ mẫu nên nàng mới ngỏ lời muốn làm thê tử của Triệu Tử Duệ nhằm che mắt mọi người

" Nương tử sao nàng im lặng vậy ?"

" Thiếp vẫn đang nghe chàng đây, tướng công! đến lượt chàng nằm xuống "

Triệu Tử Duệ bật cười từ từ nằm xuống để cho Liễu Như Yên xoa bóp giúp mình

" Ưm... Đúng rồi là chổ đó, dễ chịu quá... Nương tử xuống chút nữa "

Triệu Tử Duệ nhắm mắt hưởng thụ nhưng miệng không ngừng phát ra những âm thanh kì lạ, khiến cho mặt của Liễu Như Yên dần dần ửng đỏ

" Tướng công..."

" Hửm...? "

" Chàng đừng có phát ra mấy thứ âm thanh kì lạ đó có được hay không ?"

" Nga... Làm sao? "

Triệu Tử Duệ xoay người lại liền nhìn thấy mặt của Liễu Như Yên đã đỏ bừng, Triệu Tử Duệ khẽ bật cười kéo Liễu Như Yên nằm xuống

" Được rồi! Ta sẽ không phát ra mấy loại âm thanh kì lạ đó nữa, nhưng giờ thì đến nàng..."