Xuyên Qua Giả Ngốc Thú Tân Nương

Chương 37: Ác Mộng


"Nương tử... Là nàng đã trở lại có đúng không?"

Nam Cung Tử Yên bịt miệng lại đứng một góc bên trong bóng tối

"Cũng đúng! Sao nàng có thể trở lại nơi này được cơ chứ"

Triệu Tử Duệ đưa mắt nhìn chiếc giường của Liễu Như Yên, nó vẫn nằm im ở đó thế nhưng người thì đã không còn ở lại nơi đây nữa rồi. Triệu Tử Duệ hít một hơi thật sâu cố gắng mỉm cười giữ cho nước mắt không thể tuôn rơi

"Nương tử... Tử Duệ nhớ nàng...!"

[Tên ngốc này không phải hôm qua còn được thê tử đưa trở về phủ hay sao? Mà khoan... Đúng là ta đã trốn trên mái nhà cả buổi nhưng vẫn không nhìn thấy thê tử của hắn đâu cả]

"Chậc...!"

Nam Cung Tử Yên vô tình phát ra tiếng động, Triệu Tử Duệ vội đứng lên tiến đến chổ của Nam Cung Tử Yên

"Là Kẻ nào đang đứng bên trong đó?"

"Hèm... Là ta Nam Cung Tử Yên"

Triệu Tử Duệ vội thắp đèn lên, lúc này mới nhìn rõ được người kia

"Ngươi là người phương nào? Tại sao lại lẻn vào phòng của ta?"

Nam Cung Tử Yên bất mãn khẽ lườm Triệu Tử Duệ

"Trí nhớ của ngươi cũng thật là kém, hôm qua ta chính là người đã cùng ngươi cạn chén không say không về bên trong tửu lâu, ngươi đã quên mất rồi hay sao?"

Triệu Tử Duệ đưa tay xoa cầm từ từ hồi tưởng lại

"Nga... Thì ra là cô nương, nhưng mà tại sao cô lại lẻn vào phòng của ta?"

Nam Cung Tử Yên thản nhiên bước tới bên giường của Triệu Tử Duệ từ từ ngồi xuống

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là ta không có chổ để về, tạm thời ta muốn ở tạm chổ của ngươi"

Nam Cung Tử Yên dừng một lúc lại nói



"Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy một vị cô nương xinh đẹp kiều diễm như ta phải ngủ ngoài đường hay sao?"

Triệu Tử Duệ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đành để cho Nam Cung Tử Yên nghỉ ngơi trên chiếc giường của mình, còn bản thân thì lại nghỉ trên giường của Liễu Như Yên

"Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi! Ta sẽ không làm gì ngươi đâu"

Nam Cung Tử Yên nói rồi liền đắp chăn khép mi lại chìm vào giấc mộng đẹp

[Câu nói đó không phải là ta nên nói hay sao?]

Mặc kệ người đang nằm yên giấc bên kia, Triệu Tử Duệ từ từ ngả người lên giường nhắm mắt để cảm nhận khí tức của Liễu Như Yên còn vươn lại

[Nương tử...]

Đêm đó Triệu Tử Duệ lạc vào trong mộng, thấy được Liễu Như Yên đang đứng bên cạnh một nam nhân khác, trên mặt nàng nở một nụ cười hạnh phúc, phía xa có một đứa trẻ chạy đến ôm lấy chân nàng gọi mẫu thân, gọi người nam nhân bên cạnh là phụ thân, chỉ tiếc Triệu Tử Duệ không nhìn rõ được mặt của hắn

Triệu Tử Duệ chợt bừng tỉnh bật dậy cả người đầm đìa mồ hôi

"Ngươi thấy ác mộng hay sao? Cả đêm không ngừng nói mớ, nào là nương tử đừng đi đừng bỏ theo hắn"

Nam Cung Tử Yên ngồi trên ghế bất mãn nhìn Triệu Tử Duệ

"Thứ lỗi! Ta có lẽ ngày nghĩ nhiều đêm mộng mị"

Nam Cung Tử Yên tỏ vẻ như không có gì thế nhưng lại tiếp tục tò mò về chuyện của Triệu Tử Duệ

"Nhưng mà... Rốt cuộc nương tử của ngươi đã bỏ đi đâu rồi?"

Triệu Tử Duệ cúi mặt thở dài

"Nàng ấy... Nàng ấy có lẽ hiện giờ đang ở bên cạnh ý trung nhân của mình rồi"

"Ý trung nhân"

Nam Cung Tử Yên bất ngờ hét lên, sau đó vội bịt miệng mình lại

"Ngươi biết ngươi vừa nói điều gì hay không? Nàng ta chính là nương tử của ngươi đó, tại sao ngươi lại có thể thản nhiên để thê tử của mình bỏ theo người khác mà vẫn bình tĩnh ngồi đây. Nhanh đứng lên, ta cùng ngươi đi tìm nàng ta nói cho ra lẽ"



Triệu Tử Duệ vội giữ tay của Nam Cung Tử Yên lại khẽ lắc đầu

"Không cần đâu! Là do ta không xứng đáng với nàng ấy"

Nam Cung Tử Yên nghiên đầu khó hiểu nhìn Triệu Tử Duệ

"Ngươi có chổ nào không xứng với nàng ta? Ngươi vừa khôi ngô tuấn tú lại là con nhà gia thế, sao lại có chuyện không xứng, ta thấy chính là cô ta không xứng đáng với ngươi. Đường đường là nữ nhân đã gã đi mà lại dám bỏ theo nam nhân khác, người như vậy không đáng nhớ tới"

Nam Cung Tử Yên trong cơn nóng giận thay Triệu Tử Duệ nên đã không ngừng mắng chửi Liễu Như Yên

Triệu Tử Duệ vội ngăn lại

"Cô nương! Tuy Như Yên có như thế nào đi chăng nữa thì nàng ấy vẫn từng là thê tử kết tóc của ta, ta mong cô nương đừng cứ tiếp tục sỉ nhục nàng ấy như vậy nữa"

Nam Cung Tử Yên bị đứng hình với thái độ của Triệu Tử Duệ khi đối mặt với sự việc như vậy

"Thôi được tùy ngươi, dù gì thì đây cũng không phải là việc của ta, à... Mà ngươi không định cho ta ăn thứ gì hay sao? Ta đã đói từ đêm qua đến giờ rồi"

"Cô nương đợi ở đây một lúc, ta sẽ quay lại ngay"

Triệu Tử Duệ bước ra ngoài cho gọi nha hoàn mang chậu nước vào trong sau đó căn dặn bọn họ chuẩn bị thêm thức ăn cho hai người

"Trong phòng Duệ Nhi có nữ nhân? Sao có thể"

"Đúng là như vậy thưa phu nhân, vừa nãy Xuân Nhi có đến báo lại, khi Xuân Nhi mang nước vào liền nhìn thấy vị cô nương đó đang ở bên trong phòng của nhị thiếu gia"

Duệ mẫu khẽ nhíu mày

"Được rồi ngươi lui ra đi, khoan đã!"

"Phu nhân còn việc gì sai bảo?"

"Ngươi báo lại với bên dưới nhớ giữ miệng, tuyệt đối không được bàn đến chuyện này nữa"

"Vâng! Thưa phu nhân"

[Duệ Nhi... Rốt cuộc con lại tiếp tục định làm gì nữa đây?]