Xuyên Qua Giả Ngốc Thú Tân Nương

Chương 9: Nói Ra Sự Thật _ Chổ Đó Không Được ?


Hôm nay Liễu Như Yên quyết định sẽ nói rõ ràng tất cả mọi thứ với Triệu Tử Duệ

" Nàng sao lại nhìn chằm chằm ta như vậy? "

" Ta muốn biết tại sao chàng lại cố tình giả ngốc?"

Triệu Tử Duệ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu sau đó từ từ mở mắt ra nhìn Liễu Như Yên

" Trước tiên nàng hãy bình tĩnh..."

" Được..."

Liễu Như Yên ngồi thẳng lưng tập trung lắng nghe Triệu Tử Duệ

" Ta vốn không phải là Triệu Tử Duệ tướng công của nàng..."

Đôi mày Liễu Như Yên khẽ dao động

" Nơi ta sống có thể gọi là cách xa nơi này hàng nghìn năm lịch sử ta cũng không rõ lắm "

Liễu Như Yên lúc này mới lên tiếng

" Những lời chàng nói khiến thiếp càng trở nên mụ mị nhưng mà rốt cuộc Triệu Tử Duệ thật sự đang ở nơi nào? "

" Nàng bình tĩnh trước đã... Nàng còn nhớ hôm đó Triệu Tử Duệ đã ngã từ trên cây xuống hay không? "

Liễu Như Yên đột nhiên nhớ lại ngày đó, sau khi nàng trở vào phòng thì một lúc sau nghe được bọn người hầu la hét lên nói là Triệu Tử Duệ đã sẩy chân ngã từ trên cây xuống sau đó liền bất tỉnh, khi tỉnh lại chuyện gì cũng không nhớ được nữa

" Vậy...? "

" Chính ngay lúc Triệu Tử Duệ ngã xuống ta ở thế giới của ta cùng ngay khoảnh khắc đó cũng đã xảy ra tai nạn mà hồn lìa khỏi xác xuyên đến nơi này vào trong cơ thể của Triệu Tử Duệ thật sự "

Liễu Như Yên như không tin vào những gì vừa được nghe từ miệng của Triệu Tử Duệ

" Sao lại có chuyện kì lạ đến như vậy được...?"

Triệu Tử Duệ cười khổ

" Ta cũng không muốn tin nhưng đây lại là sự thật "

Liễu Như Yên lại tiếp tục hỏi

" Vậy còn Triệu Tử Duệ thật sự giờ đã đi đến nơi nào...?"

" Chuyện này ta cũng không biết được, có thể đã xuyên vào cơ thể của ta ở thế giới kia cũng nên"

Cả hai ngồi thừ người một lúc Triệu Tử Duệ khẽ mở lời trước

" À... về chuyện của nàng và Triệu Tử Kiệt... nàng cứ yên tâm ta sẽ không nói cho bất kì ai khác biết được chuyện này, ta cũng mong nàng sẽ giữ bí mật này giúp ta "



Liễu Như Yên chợt hoàn hồn khi nghe những lời vừa rồi của Triệu Tử Duệ

" Chàng nghĩ ta và hắn sẽ có gì...? "

" Không phải đêm đó ta đã nhìn thấy được nàng từ phòng của hắn đi ra sao...? hai người không phải là như vậy... như vậy... Vậy thì là cái gì..? "

[ Nàng không định nói là hai người nửa đêm canh ba trai đơn gái chiếc ở chung một phòng để đánh Mã Điếu đi... ]

Liễu Như Yên khẽ lườm Triệu Tử Duệ sau đó lại thông thả nói

" Còn không phải vì lo hắn sẽ vạch trần thân phận của Triệu Tử Duệ thì ta có hạ mình đến tìm hắn hay không... Vả lại hắn củng chưa từng làm gì được ta "

" Hả? Khoan đã... không làm được... Vậy mỗi đêm hai người ở chung một phòng là để làm gì...?"

[ Hừ... Lại định lừa ta hay sao? ta cũng không có ngốc nga... ]

" Ánh mắt của chàng đây là đang nghi ngờ ta...?"

Triệu Tử Duệ thái độ khó chịu ra mặt kéo ghế ngồi sát Liễu Như Yên

" Vậy giờ nàng nói đi... lý do là tại sao hắn không làm gì được nàng...?"

Liễu Như Yên khẽ nhếch môi

" Bởi vì chổ đó của hắn không dùng được, cùng lắm hắn chỉ có thể ôm ấp đôi khi thì hôn lên môi ta là cùng "

" Hóa ra là như vậy... chả trách..."

Triệu Tử Duệ gật đầu cuối cùng cũng đã rõ

" Chả trách điều gì...? "

Triệu Tử Duệ vội xua tay

" Không... Không có gì haha... "

[ Chẳng lẽ nói thẳng ra là ta nhìn cơ thể của nàng không giống người đã mất cái ấy... ]

Liễu Như Yên nghi ngờ nhìn vẻ mặt của Triệu Tử Duệ có chút gian tà

" Mọi chuyện cuối cùng cũng có thể nói ra, xem ra chúng ta đã có thể thấu hiểu nhau hơn rồi, sau này ta với nàng chính là chung chuyến thuyền, mong được giúp đỡ nhiều hơn "

Triệu Tử Duệ đưa tay phải ra ý muốn bắt tay với Liễu Như Yên

Liễu Như Yên không hiểu được hành động của Triệu Tử Duệ đây là gì...?

Triệu Tử Duệ vội kéo bàn tay của Liễu Như Yên



" Ây da... là như thế này... sau này ta với nàng chính là bằng hữu "

Triệu Tử Duệ lại nói

" Đây là cách chào hỏi ở chổ của ta, sau này chuyện của nàng cũng chính là chuyện của ta "

Liễu Như Yên khẽ mỉm cười

[ Thật không nghĩ đến những ngày qua người bên cạnh ta lại là một người khác, chả trách tính cách có chút khác biệt ]

Sau hôm đó Triệu Tử Duệ cũng trở nên thoải mái hơn đối với Liễu Như Yên, thỉnh thoảng Triệu Tử Duệ sẽ đến thăm Yên Vân, Liễu Như Yên cũng không có ngăn cản nhưng cũng không có thoải mái trong lòng

" Tử Duệ...! "

" Làm sao...? "

Triệu Tử Duệ đang ngồi nhấm nháp chung trà trên tay thì Yên Vân khẽ lên tiếng

" Thiếp muốn biết có phải chàng chổ đó... Không thể hay không...? "

Triệu Tử Duệ nhìn theo tầm mắt của Yên Vân thì phát hiện chổ đó trong miệng nàng ta là ngay phía dưới rốn của Triệu Tử Duệ

Triệu Tử Duệ đôi má dần dần ửng đỏ lên

" Nàng đang nghĩ linh tinh cái gì đó, ai nói là chổ đó... Chổ đó của ta không được "

Yên Vân ngây thơ bĩu môi giận dỗi

" Vậy tại sao lần nào làm chuyện đó chàng cũng không chịu cởi bỏ y phục...? Vậy chẳng phải vấn đề nằm ở chổ đó... chổ đó hay sao? "

Triệu Tử Duệ đỡ trán

" Thật hết cách với nàng mà... Vậy ra nàng vẫn muốn xem của ta hay sao...? "

Yên Vân đôi mắt sáng lên

" Nga... Vậy có được không...? "

Triệu Tử Duệ bật cười kéo Yên Vân vào lòng, véo nhẹ lên mũi nàng

" Không ngờ nàng lại háo sắc đến như vậy nga... Được rồi! Ta đành chiều theo ý của nàng vậy, hẹn nàng tối nay ta sẽ cho nàng nhìn xem của ta, để xem đến lúc đó nàng có chê bai ta hay không "

Yên Vân ngẩn đầu lên đôi mắt kiên định nhìn Triệu Tử Duệ

" Sẽ không... Dù chàng có như thế nào thì thiếp vẫn nguyện vĩnh viễn sẽ ở bên chàng "

Trong lòng chợt cảm thấy ấm áp Triệu Tử Duệ cúi đầu khẽ hôn lên môi Yên Vân

" Đa tạ nàng "