Phi Loan thầm nghĩ Lưu ma ma lần này đến e là ý của Hoàng hậu, có lẽ bà ta không tự nhiên mà tình cảm như thế.
Chắc chắn bà ta thấy tình cảm của nàng và thái tử rất tốt cho nên mới muốn lợi dụng mối quan hệ này để gây bất lợi cho thái tử, nàng còn lâu mới mắc mưu, nhưng cũng không thể tuyệt tình quá vì từ giờ đến khi công chúa thật trở về còn ba năm, nàng không thể trở mặt là trở mặt được.
Nàng liền giả vờ cúi đầu xuống từ từ nói :
"Thật ra ta cung muốn làm lành với mẫu hậu nhưng ngươi biết ta và thái tử tình huynh muội sâu đậm như thế nào, nếu hoàng hậu muốn ta không nói chuyện với huynh ấy như trước kia thì thật sự ta không làm được.
Nhưng chứ hiểu bổn công chúa ta cũng không thể làm lơ, cả cơ thể ta vẫn còn hơi yếu chờ mấy ngày nữa sức khỏe phục hồi sẽ đến thỉnh an mẫu hậu sau .
Người đâu tiễn Lưu ma ma về ".
Lưu ma ma thấy công chúa có ý muốn đuổi người liền cúi đầu hành lễ rồi trở về, vì dù sao thì bà ta cũng truyền đạt lại dụng ý của hoàng hậu rồi, còn nàng ta làm như thế nào thì bà ta cũng mặc kệ ".
Lưu ma ma đi rồi Phi Loan mới mỉm cười, định tính kế với nàng à đừng mơ đi.
Ba năm sau !.
Thời gian thẩm thoắt trôi đi Phi Loan đã xuyên đến đây được năm năm rồi.
Tại Dao Hoa cung Phi Loan đang ngồi chơi cùng với chú cáo nhỏ, nó vô cùng quấn lấy nàng không rời.
Thời gian trước đó nàng đã làm lành với hoàng hậu tuy nhiên không thân thiết được như trước, chỉ có thể là vẻ ngoài cho mọi người nhìn mà thôi, chứ thật chất bên trong mỗi người đều có tính toán riêng.
Vừa lúc này Triệu Cảnh Hoàng vừa mới bước vào, từ xa muội muội của Y đang nô đùa cùng với cáo tuyết, nụ cười của nàng như ánh nắng ban mai khiến cho người đối diện có một cảm giác thoải mái cùng dễ chịu.
Từ sau lần muội ấy đón nhận mũi tên độc thay Y, Y đã nguyện rằng sẽ che chở bảo vệ nàng.
Giọng nói của Y trầm ấm hỏi :
"Muội lại cho nó ăn gì đó, có vẻ như nó tăng cân hơn thì phải ".
Phi Loan nghe thấy tiếng người nói là ai thì vui vẻ đứng dậy chạy đến ôm chầm lấy Cảnh Hoàng :
"Ca ca huynh đã trở về rồi sao, lần này sao huynh đi lâu thế, để muội xem xem huynh có bị thương ở đâu không, muội nhìn huynh có vẻ gầy đi nhiều lắm "
Cả cơ thể Cảnh Hoàng có chút căng thẳng, không hiểu vì sao những lần gần đây mỗi lần tiếp xúc với muội muội Y đều có cảm giác như thế.
Y đã dặn lòng sẽ ít đến Dao Hoa cung hơn dù sao bây giờ muội ấy cũng trưởng thành rồi, nhưng chưa bao giờ Y làm được cả, chỉ mấy ngày không gặp Y đã cảm thấy nhớ muội ấy vô cùng.
Như lần này cũng vậy, lần này dự định đi ba ngày nhưng cuối cùng có phát sinh xảy ra cho nên tận sáu ngày mới có thể về, trong lòng Y nhớ muội ấy da diết nhưng cố gắng kiềm chế lòng mình lại.
Y tự đánh lừa bản thân mình đó chỉ là vì Y quá yêu thương muội muội này thôi, đó chỉ là tình thân chứ không phải là cái gì khác.
Cảnh Hoàng từ trong ngực lấy ra một cây trâm nhỏ cài lên đầu nàng rồi nói :
"Đây là quà huynh mua cho muội, muội xem có thích không ?".
Phi Loan buông tay Y ra mỉm cười nghịch ngợm, nàng biết thời gian này tình cảm Y giành cho mình đã khác trước rất nhiều nhưng cố kìm nén mà thôi, nhưng nàng đều giả vờ không lưu tâm.
Nếu như theo nguyên tác thì chỉ còn mấy ngày nữa, trước sinh thần mười hai tuổi của nàng, tại cung yến của hoàng hậu Triệu Cẩm
kia sẽ thay đích tỷ vào cung.
Triệu Cẩn Diệp là thứ nữ cho nên không được nổi bật cho lắm, ngày thường không được phép vào cung cho nên đến tận khi đó mới phát hiện ra.
Lưu ma ma là người phát hiện ra chuyện này, Triệu Cẩn Diệp giống hệt hoàng hậu khi chưa cập kê, mà nàng là thân sinh của hoàng hậu thì càng lớn càng không giống một chút nào.
Thế là hoàng hậu liền lập tức cho người đi điều tra mọi chuyện khi xưa, khi biết sinh thần của nàng ta cùng nàng lại cùng một ngày, lại là lần cung biến đó cho nên rất nhanh thân phận của nàng bị phát hiện.
Nếu như khi xưa là vì nguyên chủ hống hách kiêu ngạo khiến hoàng hậu chán ghét đuổi khỏi cung vậy thì bây giờ nàng không nghe lời như thế chắc chắn kết cục còn thê thảm hơn.
Lúc trước thì nàng còn sợ hãi nhưng bây giờ thì chẳng còn lý gì nàng sợ nữa, nàng đã có hai người chống lưng vô cùng tốt rồi.
Nàng nhìn Y rồi bật cười nói :
"Huynh phải tin tưởng vào con mắt của mình chứ, đồ của huynh tặng thứ nào muội cũng thích ".
Cảnh Hoàng bộ dáng vui vẻ nói :
"Miệng muội thật là ngọt, mấy ngày nay huynh không ở đây muội không nghịch ngợm gì chứ ?".
Phi Loan ôm lấy cánh tay Y rồi dí dỏm nói :
"Lần này huynh đi mọi việc thuận lợi chứ, huynh đã gặp qua phụ hoàng chưa, muội nghe phụ hoàng nói chuẩn bị chonn thái tử phi cho huynh rồi đó.
Hôm trước phụ hoàng còn hỏi muội xem là huynh thích nữ nhân như thế nào kìa ?".