Xuyên Qua Tam Công Chúa

Chương 27: Đến Lâm gia.


Lưu ma ma thấy hoàng hậu như vậy vội vàng xoa đầu cho bà rồi hỏi :

"Hoàng hậu, bây giờ phải làm sao bây giờ, chúng ta có nên nói cho hoàng thượng biết không, hoàng thượng cùng thái tử sủng ái tam công chúa như thế, hay giấu đi chuyện này chờ thời cơ thích hợp ?".

Dương Nhược Tuyết lắc đầu nói :

"Tại sao phải dấu, nữ nhi của bổn cung vô tội, bao nhiêu năm qua đã phải chịu khổ, thật hời cho nha đầu kia, ăn cây táo rào cây sung, để bổn cung xem mất đi thân phận công chúa ả ta có thể làm được gì, thời gian này bổn cung đã nhịn ả ta lắm rồi ".

Hoàng hậu suy nghĩ một lát rồi nói :

"Ba ngày sau sinh thần nha đầu đó ngươi hãy bí mật đưa nữ nhi của bổn cung vào đây đến lúc đó sẽ nhỏ máu nhận thân, đưa cả Lâm Thượng Thư cùng ả di nương kia vào .

Ngươi hãy cho người nói qua chuyện này cho nữ nhi của ta bảo nó chuẩn bị sẵn sàng phối hợp, có lẽ nó sẽ rất hoang mang, ngươi thay bổn cung trấn an nó cho ta.

Không phải tam nha đầu đó cậy mình được hoàng thượng cùng thái tử yêu thương hay sao, để xem bây giờ ả ta không còn chút máu mủ ruột thịt để xem hai người đó sẽ đối xử với nó như thế nào."

Lưu ma ma ngay lập tức nhận chỉ bí mật tìm đến Lâm Cẩn Diệp.

Lúc này tại phủ Thượng Thư nô tài hớt hải vào bẩm báo :

"Thưa di nương, thưa tiểu thư có Lưu ma ma của hoàng hậu đến xin gặp, nói là muốn gặp riêng nhị tiểu thư ".

Lâm Cẩn Diệp có chút hoang mang nhìn mẫu thân mình, nàng lo lắng nhìn bà, từ sau buổi cung yến nàng đã thấy hoàng hậu nhìn mình với ánh mắt khác lạ, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ qua đi nhưng ai ngờ.



Thẩm di nương trấn an nữ nhi nói :

"Là phúc hay họa cũng không thể thoát được, con cứ gặp xem sao ?".

Lâm Cẩn Diệp liền mời Lưu ma ma vào bên trong, bà ta vừa bước vào đã quỳ gối hành lễ:

"Nô tỳ tham kiến công chúa ".

Lâm Cẩn Diệp hoang mang trong lòng vội đỡ Lưu ma ma dậy rồi rít nói:

"Ma ma người đứng lên đi, người gọi ta là gì, ta là nhị tiểu thư của Lâm phủ chứ nào là công chúa đâu, người đừng như vậy đó là tội khi quân đẩy ".

Lưu ma ma liền cầm tay Lâm Cẩn Diệp từ từ nói :

"Lão nô không nhầm đâu, thật ra công chúa mới là nữ nhi của hoàng hậu, mười hai năm trước đây hoàng cung có cung biến hoàng hậu cùng các phu nhân thê thiếp quan lại trốn bên ngoài hoàng cung.

Cũng cùng ngày hôm ấy công chúa và tam công chúa trong cung kia được sinh ra, vì một chút sai sót nên đã bế nhầm dẫn đến thân phận bị tráo đổi.

Buổi tiệc hoa mẫu đơn công chúa nhập cung, lần đầu tiên nhìn thấy người hoàng hậu đã giật mình vì công chúa quá giống với hoàng hậu lúc chưa cập kê nên đã để lão nô đi tìm hiểu."

Lâm Cẩn Diệp lúc này hoang mang quá rồi, nàng ta như bước vào làn sương mù, có một chút lâng lâng, thân phận nàng ta vậy mà lại là công chúa, nàng ta có nằm mơ không vậy.

Nhìn ánh mắt ngơ ngác giống như không tin vào sự thật của nàng ta Lưu ma ma có chút đồng cảm, đáng lý ra nàng ta có thể sống tốt hơn, thân phận cao quý hơn nhưng vì một sai lầm của bà đỡ và bà dẫn đến kết cục đáng tiếc này cho nên giọng bà dịu đi nói :



"Tam công chúa việc trước mắt lão nô biết công chúa chưa thể chấp nhận được.

Hoàng hậu đã truyền lệnh cho lão nô ba ngày sau cũng là lễ sinh thần của người sẽ đưa công chúa cùng Lâm đại nhân và di nương kia vào điện nhỏ máu nhận thân để lấy lại thân phận vốn có của người.

Tuy nhiên vụ việc này trọng đại nên xin công chúa giữ kín chờ đến ngày đó mới được nói ra nếu không sẽ làm hỏng kế hoạch của hoàng hậu."

Tuy Lâm Cẩn Diệp lúc này đang hoang mang nhưng nàng biết Lưu ma ma nói như vậy là tốt cho nàng ta, nàng ta liền lập tức đồng ý ".

Lưu ma ma thấy công chúa đã bình tâm lại tjif nhẹ thở phào, đúng là mang dòng máu hoàng gia có khác đâu như nha đầu kia.

Thẩm di nương khi thấy Lưu ma ma trở về thì vội vàng vào phòng nữ nhi sốt sắng hỏi :

"Hoàng hậu bảo Lưu ma ma đến tìm con có việc gì, có phải con lọt được vào mắt xanh của tam điện hạ rồi hay không ?".

Lâm Cẩn Diệp suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói :

"Không phải hoàng hậu nương nương thấy con thể hiện tốt trong lễ hội hoa nẫu đơn có ý muốn con ba ngày sau nhập cung để dự sinh thần của tam công chúa và biểu diễn một tiết mục ".

Thẩm di nương vội gật đầu nói:

"Con không nói ta cúng quên mất mười hai năm trước trong lúc chạy loạn con và tam công chúa sinh ra cùng lúc, thôi coi như đó cũng là duyên phận của con, lần này con vào cung thì thể hiện cho tốt, nhớ chưa".

Lâm Cẩn Diệp vội vàng gật đầu, nàng ta biết nói dối mẫu thân là không đúng, tuy bà ấy không phải thân sinh ra nàng nhưng từ nhỏ đã thương yêu nàng vô điều kiện, tuy nhiên khẩu dụ của hoàng hậu hàng ta không thể làm khác được.