Triệu Cảnh Hoàng đi xuống bên cạnh Phi Loan đưa ảnh mắt yên tâm về phía nàng rồi nói :
"Thật không nói phủ Thượng Thư nuôi dạy nữ nhi thật là tốt, dù sao ngươi cũng sống trong phủ Thượng Thư mười mấy năm hưởng thụ không ít vinh hoa vậy mà..."
Lâm Cẩn Diệp xấu hổ cúi mặt không dám đối chất tiếp.
Cảnh Hoàng lại nói thêm :
"Quy định là do con người lập ra và định đoạt, đâu phải việc nào cũng như việc nào mà phải xem tình hình như thế nào.
Dựa vào muội ấy bao nhiêu năm hiếu thảo với phụ hoàng, lại đỡ cho bổn thái tử một mũi tên thì tâm nguyện này là quá nhỏ, mà nhất là tâm nguyện này muội ấy không xin cho mình mà là cho mẫu thân của muội ấy, cái này là chữ hiếu chúng ta càng nấy đó làm gương chứ không phải chỉ trích ".
Cảnh Hoàng liền quỳ xuống cung kính nói:
"Phụ hoàng xin phụ hoàng hãy ban cho muội ấy làm huyện chủ coi như là vì mũi tên độc ba năm trước nhi thần muốn bù đắp cho muội ấy, để sau này muội ấy không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Phi Loan có chút bất ngờ, cái này là ngoài thành quả dự tính của nàng, nàng chỉ nghĩ rằng bằng mọi cách phải thoát khỏi thân phận thứ nữ này lên làm đích nữ thì sau này mới có thể quang minh chính đại gả cho chàng nhưng ai ngờ đâu.
Hoàng thượng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu nói :
"Trẫm ân chuẩn, sắc phong Phi Loan thành An Bình huyện chủ, mẫu thân của huyện chủ thân phận không thể làm thị thiếp đưa lên làm bình thế ".
Phi Loan vui mừng liền chạy đến cầm tay Thẩm Y Đình rồi nhẹ nhàng nói:
"Mẫu thân, phụ thân chúng ta hãy tạ ơn hoàng thượng thôi ".
Lúc này hai người mới thoát được con mê liền vội quỳ xuống tạ ơn.
"Vi thần tạ ơn ân điển của hoàng thượng".
Hoàng hậu liếc nhìn ánh mắt cay nghiệt về phía trước, tính tình bà ta luôn nhỏ nhen đố kỵ nhưng sự việc quyết định làm sao có thể nói được gì.
Vậy là lễ sinh thần trôi qua không vui vẻ gì, ai mà còn tâm trạng dự yến tiệc nữa, mọi người lần lượt ra về.
Hoàng thượng muốn giữ Phi Loan ở lại cung để chuẩn bị đồ đạc nhưng nàng liền từ chối lấy lý do rằng thân phận bây giờ không cho phép, ở lại chỉ nghe mọi lời đàm tiểu mà thôi.
Cảnh Hoàng đặc biệt đưa nàng về Dao Hoa cung, con đường này quen thuộc đến lạ nhưng không hiểu vì sao trong lòng Y lại có cảm giác nặng nề.
Về đến cửa cung Phi Loan vẻ mặt hơi buồn gượng cười nói :
"Ca ca, huynh trở về Đông cung đi cũng đã muộn rồi ".
Cảnh Hoàng nhìn nàng chăm chú rồi rút một cây trâm trong ngực ra cài lên đầu nàng nói :
"Loan Loan sinh thần vui vẻ ".
Nước mắt tuôn rơi Phi Loan ôm chặt chàng vào lòng, cảm xúc này là cảm xúc thật trong lòng nàng, ngày mai cứ nghĩ phải rời đi có chút không nỡ, nhưng nếu không rời đi thì làm gì có ngày gặp lại chứ.
Cảm giác của Cảnh Hoàng cũng có chút phức tạp, trái tim đập liên hồi vô cùng đau đớn, cứ nghĩ phải rời xa muội ấy, không gặp muội ấy thường xuyên trái tim Y lại vô cùng đau đớn.
Nàng nghẹn ngào nói :
"Cảm ơn huynh, giờ mới nhớ đây là món quà sinh thần đầu tiên của muội, sau này muội chỉ cần quà của ca ca mà thôi, chỉ nghĩ sau này không được vào cung gặp huynh muội lại muốn khóc ".
Cảnh Hoàng xoa đầu nàng nói :
"Nha đầu ngốc sau này có thời gian rảnh ta sẽ đến Thượng Thư phủ tìm muội, muội phải sống tốt nhớ chưa, bây giờ tuy muội không còn là công chúa nhưng muội đã là An Bình Huyện chủ là nhất phẩm quý nữ không ai có thể bắt nạt được muội.
Muội nhớ phải luôn mang theo A Nhược và A Vũ bảo vệ an toàn cho muội, ngoài cung huynh hiểm không an toàn được như trong cung.
Bọn chúng biết người ta để ý nhất là muỗi cho nên sẽ tìm muội gây bất lợi cho nên muội phải cẩn thận, ngày mai ta sẽ phải thêm hai ám vệ bảo vệ an nguy cho muội ".
Phi Loan gật đầu nói nhỏ :
"Muội biết rồi, muội sẽ nghe huynh, huynh trở về đi muôn rồi đó".
Phi Loan lém lỉnh liền nhón chân lên hôn vào và Y một cái rồi chạy thật nhanh vào cung.
Cảnh Hoàng có chút sững người trái tim như muốn nổ tung ra, đưa tay sờ nhẹ lên chỗ mà muội ấy vừa hơn, tủm tìm cười.
Lúc này tiểu thuận tử đi lên hỏi :
"Thái tử này giờ chúng ta về Đông cung hay về đâu ạ !".
Cảnh Hoàng lắc đầu nói :
"Xuất cung ở ngoài thành, ta đã bí mật hẹn Lâm Thượng Thư ở đó rồi."
Tiểu thuận tử ngờ ngợ hỏi :
"Ý của thái tử là ?".
Cảnh Hoàng không trả lời lập tức đi về phía cửa cung, vừa ra bên ngoài đã thấy xe ngựa của Lâm Thượng Thư chờ sẵn.
Lâm Thiên nhìn thấy hoàng tử vội quỳ xuống thỉnh an :
"Tham kiến thái tử điện hạ".
Giọng Cảnh Hoàng trầm ổn nói :
"Đứng lên đi, lần này bổn thái tử gặp riêng ngươi có chuyện muốn nói.
Ngày mai Phi Loan muội muội rời đến phủ ngươi phải bảo vệ sự an toàn cho muội ấy, đối xử với muội ấy tốt một chút.
Trên triều bốn thái tử sẽ cất nhắc ngươi, sau này ngươi sẽ là cánh tay phải của bổn thái tử, hiểu chưa ?".