Hy Viên tinh có một khu rừng rậm nhiệt đới khoảng một triệu kilomet vuông. Sở dĩ lượng ô nhiễm của hành tinh này không có chạm nóc nguyên nhân lớn nhất là rừng nhiệt đới này kéo mức ô nhiễm xuống.
Sau bao nhiêu cố gắng, chỉ số vùng mưa nhiệt đới cũng đạt đến A cấp, nhờ vậy Hạ Hoài An kiếm được kha khá tích phân.
Mở thương thành ra xem nên mua thứ gì làm quà sinh nhật. Ân Huyền cấp bậc dị năng quá cao, thứ thích hợp với hắn toàn giá cắt cổ.
“A Nhất, ngươi xem giùm ta, mua gì thích hợp với tình trạng của Ân Huyền hiện tại. Tinh thần lực của hắn không phải hay bạo loạn sao? Ta mua tiến hóa dị năng tề tặng hắn được không?”
“Không được. Tiến hóa dị năng tề chỉ dùng cho ngũ hành dị năng. Những dị năng ngoài ngũ hành đều không có tác dụng. Huống chi, nếu ký chủ mua tiến hóa dị năng tề, không phải bản thân dùng mà tặng cho người khác dùng thì giá cả sẽ không được ưu đãi. Giá gốc của nó là 1 tỷ tích phân, ký chủ chỉ có 105 triệu tích phân thôi.”
Hạ Hoài An phát sầu, cũng tại cấp bậc của Ân Huyền cao quá, thứ thích hợp với hắn nhất chính là thủy tinh tâm liên có thể mở rộng tinh thần lực còn có thể bù đắt thiếu khuyết tiến hóa trong thức hải. Thủy tinh tâm liên cũng có giá 1 tỷ, 1 viên hạt giống của nó cũng đã 100 triệu tích phân rồi. Tặng lễ bằng một viên hạt giống cũng quá kỳ quái đi.
“Ký chủ, ngài không nhất thiết chỉ chăm chăm xem thiên tài địa bảo hệ tinh thần a. Tuy Ân Huyền là dị năng hệ tinh thần nhưng tinh thần của hắn có tính kim a, chỉ là tính kim của hắn không thuần không thể hóa hình khiến tiến hóa không hoàn thành. Ngài kiếm loại thiên tài địa bảo thuộc tính kim thích hợp với hắn là được.”
“Còn có thể như vậy?”
“Đúng vậy.”
“Vậy ngươi kiếm giúp ta xem.”
A Nhất lướt lướt, các thương phẩm vèo vèo lướt qua. Rất nhanh A Nhất đã dừng lại.
Kim hồ lô: sản phẩm của ngũ hành hồ lô. Chứa linh thủy thì linh thủy sẽ có thuộc tính kim. Kim hệ dị năng trường kỳ uống kim linh thủy sẽ tăng phẩm chất thiên phú. Giá: 100 triệu tích phân. Tặng phẩm: 1 hạt giống ngũ hành hồ lô.
“Mua hồ lô này thì sẽ tặng kèm linh thủy sao?”
“Sao có thể. Linh thủy 1 lít giá 1 triệu tích phân. Mua xong hồ lô không phải ký chủ còn 5 triệu tích phân sao. Lấy tích phân đó đổi linh thủy rất hợp lý a.”
“Ta còn không nỡ đổi linh thủy cho mình uống. Ngươi còn bắt ta đổi linh thủy cho người khác.”
Mặc dù luyến tiếc tích phân nhưng Hạ Hoài An vẫn cắn răng đổi hết số tích phân hiện có. Dù gì tốc độ kiếm tích phân của cậu cũng bay nhanh.
Kim hồ lô như làm bằng kim loại lấp lánh vàng. Nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay cậu. Nhìn nhỏ nhỏ nhưng lại có võ, bên trong có thể chứa ngàn lít nước. Cậu đổ vào trong 5 lít linh thủy. Mỗi ngày uống một ngụm chắc sẽ sử dụng được một khoảng thời gian.
Còn hạt giống được tặng kèm này, sinh cơ hạt giống đầy đủ nhưng phẩm tướng của nó chẳng ra gì mới bị ném vào thương thành làm tặng phẩm. Một hạt giống ngũ hành hồ lô bình thường cũng đã 50 triệu tích phân. Cái này là cậu nhặt được tiện nghi.
Ngũ hành hồ lô rất dễ nảy mầm nhưng muốn nó sinh trưởng thì cần ngũ hành năng lượng và không gian năng lượng, nuôi trồng nó rất tốn kém. Tuy tốn kém nhưng cây lại rất dễ sống nên cậu tìm một mảnh đất rồi cho nó từ từ phát triển.
Linh thảo linh dược sinh ra giá trị sinh mệnh cao hơn phàm thảo phàm dược. Thế nhưng muốn nuôi linh thảo linh dược thì cần phải tốn kém rất nhiều.
Giờ một ngày cậu có thể kiếm được ba triệu tích phân. Nhưng cậu muốn mua rất nhiều thứ như cơ giáp, phi thuyền, cậu còn muốn hưởng thụ uống linh thủy thay nước bình thường. Những cái này đều cần số tích phân thiên văn.
“A Nhất, có cách nào kiếm tích phân nhanh hơn không?”
“Có a.”
Hạ Hoài An nhướng mày
A Nhất hì hì nói: “Người phát minh hệ thống sinh mệnh là một tinh thần dị năng thiên tài, tinh thần tiến hóa của người ấy thuộc tín ngưỡng lực. Chỉ cần mở ra hệ thống phụ thu thập tín ngưỡng, ký chủ sẽ có nguồn kiếm tích phân khác.”
Tín ngưỡng lực! Sao nghe giống tà giáo quá vậy? Cậu nhíu mày: “Thu tín ngưỡng lực bằng cách nào? Đừng nói là bắt ta khai tông lập phái gì gì đó nha. Nếu bắt ta khai tông lập phái, có cho ta nhiều tích phân ta cũng không làm đâu.”
A Nhất cạn lời: “Ký chủ ngài nghĩ nhiều. Ngài chỉ cần khởi động hệ thống phụ, lúc đó hệ thống sẽ lắp đặt livestream 4D toàn tinh cầu này. Ngài đăng ký trở thành một chủ bá rồi ngài quảng bá làm sao để ngài và Hy Viên nổi tiếng. Mỗi một người nếu đạt đến ngưỡng yêu thích nào đó thì sẽ sinh ra tín ngưỡng lực. Hệ thống sẽ tự động hấp thu tín ngưỡng lực đó rồi đổi thành tích phân cho ký chủ.”
Hạ Hoài An đã hiểu rõ ràng. Cậu không muốn nhiều người ra vào Hy Viên nên từ ban đầu cậu không có ý định biến Hy Viên thành tinh cầu du lịch.
Không muốn Hy Viên thành tinh cầu du lịch nhưng cậu lại muốn chia sẻ vẻ đẹp của nó sau khi cậu cải tạo, công nghệ thực tế ảo của tinh tế rất hợp ý cậu.
Thật ra cậu có ý định mở thực tế ảo cho Hy Viên từ lâu nhưng mở 1000 mét vuông cần 100 triệu tinh tế tệ. Mà Hy Viên rộng lớn như vậy, tiền nào chịu cho nổi.
Giờ thì tốt rồi, có hệ thống thu thập tín ngưỡng, bộ livestream 4D kết hợp thực tế ảo hoàn toàn được miễn phí.
Trong lúc hệ thống lắp đặt thiết bị livestream, Hạ Hoài An lên tinh võng làm đơn xin chủ bá. Tinh võng cũng có nhiều chủ bá là dị năng giả. Họ livestream chiến đấu cơ giáp, làm linh thực đồ ăn, giảng dạy chế thuốc, rất nhiều thể loại thiên kỳ bách quái. Chủ bá về du lịch cũng rất nhiều, có người du lịch trực tiếp ở hiện thực cũng có người chỉ du lịch ở thực tế ảo.
Rất nhanh đơn của cậu đã được phê duyệt. Hệ thống cũng đã lắp đặt thiết bị xong. Cậu mở bảng hệ thống phụ, cả tinh cầu chưa có camera khu vực nào mở ra.
Hạ Hoài An có một group tinh võng bao gồm cậu và các nhân viên của Hy Viên. Cậu thông báo cho mọi người Hy Viên sẽ thượng thực tế ảo rồi đóng group.
Cậu mở Hy Viên ở chế độ tham quan, tiếp theo camera của nông trường mở ra. Đại viện cậu ở và nơi ở của nhân viên thì không mở.
Hạ Hoài An mới tạo tài khoản livestream không bao lâu thì Ân Huyền đã theo dõi cậu. Tên này lúc nào cũng kề kề cạnh bên, cậu có động tác gì hắn đều rõ ràng. May mà hệ thống biết ngụy trang, lúc cậu mở bảng hệ thống thì nó ngụy trang thành màn ảnh camera quan sát toàn tinh cầu, làm ra giả tưởng cậu đang tra xét tinh cầu một lượt.
Hy Viên tinh là tư nhân tinh cầu nên được phép cài chế độ thu phí khi có người đi vào. Hạ Hoài An cài đặt phí vào cửa là 1 tinh tế tệ. Trả 1 tinh tế tệ muốn ở trong Hy Viên bao lâu cũng được. Đã đi ra muốn vào lại thì phải đóng tiếp 1 tinh tế tệ.
Ân Huyền hỏi: “Sao em đặt phí thấp vậy?”
“Cũng không phải nhờ cái này ăn cơm. Tôi chỉ muốn mọi người được ngắm cảnh sắc nơi đây thôi.”
“Em cho người khác ngắm ở thực tế ảo lại không mở du lịch ở thế giới thực. Được ngắm nhưng không được tận hưởng, em thật là nhẫn tâm.”
Nghe ra ý ngoài lời của Ân Huyền, tai cậu đỏ lên. “Anh còn nói bậy nữa thì tôi không đi tiệc sinh nhật của anh đâu.”
Mèo ngạo kiều nay đã biết uy hiếp người khác. Hắn phải giơ tay đầu hàng xin tha, dỗ cậu cả buổi, đến bữa ăn tối cậu mới nhả ra tha thứ.