A Nhất muốn cậu gieo trồng phù tang hạt giống bởi vì nhánh cây phù tang thần thụ là tài liệu thích hợp nhất để làm một thân thể vĩnh hằng cho trí năng thông minh.
Nhánh cây phù tang ở hệ hành tinh Hy Vọng có giá rất cao, nó cực khổ làm nhiều nhiệm vụ nhưng không đủ mua một phân. Nếu ký chủ thành công trồng ra phù tang thần thụ với tính cách của ký chủ, ký chủ sẽ cho nó một nhánh.
A Nhất vẫn không cam lòng để thân thể vĩnh hằng vụt mất. Nó nghĩ xem làm sao để ký chủ đổi ý. Nghĩ một hồi nó nhớ đến quê hương của ký chủ. Tín hiệu nhấp nháy nhấp nháy biểu thị kích động. Nó biết cách để ký chủ gieo trồng phù tang hạt giống rồi.
“Ký chủ!” A Nhất cười hì hì nịnh nọt.
“Không trồng.”
“Ký chủ nghe A Nhất nói đã, đảm bảo ký chủ nghe xong sẽ không hối hận.”
“Vậy ngươi nói ta nghe xem.”
A Nhất hắng giọng: “Phù tang thần thụ ngoài công dụng mà A Nhất lúc nãy nói, nó còn có một công dụng lớn khác chính là định hình thời không, hệ hành tinh có thời không thần thụ thì rất khó gặp thời không bạo loạn, chỉ cần hệ hành tinh này vững vàng A Nhất có thể chuyển hệ mặt trời vào hệ tinh tế.”
Hạ Hoài An nhướng mày.
“Hệ Mặt Trời nơi ký chủ sống trước đây chỉ có một hành tinh sinh mệnh là Trái Đất, cho nên nếu thời không hệ Tinh Tế vững chắc thì hệ thống có thể đem hệ Mặt Trời sáp nhập vào hệ Tinh Tế. Hệ Mặt Trời của ký chủ quá nhỏ cũng quá hoang vắng tuy tạm thời không có dấu hiệu bị thời không loạn lưu cuốn đi. Nhưng vi rút tang thi bùng nổ, dị năng giả xuất hiện, sự sống tinh cầu giảm mạnh, đem hệ Mặt Trời sáp nhập, an toàn của Trái Đất nhất định sẽ được bảo đảm.”
Là một người Trái Đất đương nhiên cậu mong muốn Trái Đất có thể phát triển như các hành tinh ở Tinh Tế.
Mặc dù gieo trồng phù tang thần thụ rất tốn tài nguyên nhưng lợi ích khi trồng lại cực kỳ to lớn.
Được A Nhất hướng dẫn, cậu chưa cần mua thời không thạch. Phù tang thần thụ mười nhánh nối với 12 địa chi, 12 địa chi là 12 mạch chính của Hy Viên tinh sẽ hình thành một đại thiên địa tạo hóa trận giúp năng lượng chuyển đổi thông suốt. Việc cậu cần làm là ở 12 địa chi này trồng 12 loại cây có tiềm chất thần mộc để có thể gánh vác một mắt xích trong thiên địa tạo hóa trận.
Ở Hy Viên đã có 3 loại cây có tiềm chất thần mộc đó chính là cây bồ đề, ngũ hành hồ lô và canh kim trúc, phải đào tạo chúng thành linh mộc cao cấp mới sinh ra năng lượng.
Dạo gần đây Hạ Hoài An liều mạng mở rộng canh kim trúc. Cứ một ngày cậu lại dùng dị năng chúc phúc một lần, đến cả phát sóng trực tiếp cũng bỏ lỡ vài buổi.
Một ngày này khi định tiếp tục dùng dị năng chúc phúc, Hạ Hoài An kinh ngạc phát hiện vườn trúc xuất hiện thêm mấy chục cây trúc cao chót vót. Đo đạc thử thì biết có mười cây trúc cao hơn mười mét còn lại cỡ bảy hoặc tám mét.
Ân Huyền nói: “Đây là cây trúc ta mang tới không biết có giúp gì được cho em không?”
Hạ Hoài An không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào. “Không phải anh rời Ân gia rồi sao? Lấy những cây này phải trả giá nhiều đi?”
Ân Huyền cười nắm vai cậu: “Chỉ là không ở Ân gia, cũng không phải đoạn tuyệt quan hệ, rời khỏi gia phả. Những gì của tôi, tôi vẫn có quyền lấy. Nếu em không đủ dùng tôi có thể lấy thêm.”
“Không cần đâu. Là A Nhất mở phòng ngự cho anh mang trúc vào Hy Viên sao? Thế mà không báo tôi một tiếng. A Nhất càng ngày càng vô pháp vô thiên.”
“Nó quan tâm đến sức khỏe của em sao. Không biết vì sao em lại liều mạng trồng nhiều trúc như vậy làm gì.”
Quan tâm cậu là phụ, quan tâm đến sự sinh trưởng của phù tang thần thụ mới là thật. A Nhất đã xin cậu một nhánh cây, cũng đã nói rõ nguyên do, hèn chi nó tích cực như vậy. Thôi cậu cũng không nên so đo với một trí năng làm gì.
Sau khi bàn bạc với A Nhất, cậu có thể tiết lộ một ít về thiên địa tạo hóa trận cho Ân Huyền. Không có phù tang thụ, thiên địa tạo hóa trận cũng vẫn hữu dụng, nó giúp năng lượng vận chuyển sinh sôi, dị năng giả hay linh thảo linh dược hấp thu năng lượng cũng dễ dàng hơn.
Hạ Hoài An đưa bản trận đồ cho Ân Huyền xem, thấy vẻ mặt cậu rất bình thản Ân Huyền còn tưởng cậu đưa hắn một bức tranh phong cảnh thông thường cậu hay vẽ. Nhưng khi xem nội dung tờ giấy, khuôn mặt hắn càng lúc càng nghiêm túc.
“Em tiết lộ cho tôi bí mật lớn như vậy, em không sợ tôi sẽ bắt cóc em để có thể lôi ra nhiều bí mật hơn sao?”
Hạ Hoài An mỉm cười: “Tôi tin vào trực giác của mình. Tôi tin anh sẽ không đối sử với tôi như vậy. Huống hồ anh biết bí mật của tôi lớn như thế nào sao? Nếu anh muốn đối phó tôi chẳng lẽ tôi không có biện pháp hoàn trả sao?”
Ân Huyền và Hạ Hoài An đối mắt nhìn nhau. Hắn biết hắn đã nắm bắt được một phần tin cậy của cậu. Nhưng cậu vẫn chừa đường lui cho bản thân. Tuy không hoàn toàn bước vào trái tim cậu nhưng như vậy đã làm hắn vui vẻ, dù sao thì thời gian của cả hai còn dài, nước chảy đá mòn, hắn không tin không thể bắt lấy cậu.
Lộ ra một ít bí mật cho Ân Huyền, giờ Hạ Hoài An làm việc gì cũng không phải che giấu. Hôm sau, Ân Huyền đưa cho cậu một danh sách những cây có thể có tiềm chất thần mộc.
“Không hổ là cửu cấp dị năng, mới qua một đêm anh đã thu thập được tin tức nhiều loại linh mộc như vậy.”
“Một số là thu thập thêm, còn một số là tin tức có sẵn ở Ân gia và dược sư hiệp hội.”
Ân Huyền đã biết đến tồn tại của A Nhất nên cậu rất tự nhiên mà trò chuyện với nó. Cậu đưa danh sách cho A Nhất tra xét. Tìm hiểu một hồi, A Nhất nói: “Trong danh sách có hai loài rất có thể là thần mộc.”
Ân Huyền nhíu mày: “Danh sách nhiều như vậy chỉ có hai loài đạt tiêu chuẩn sao?”
“Hai loài là nhiều rồi, đâu phải loài linh mộc nào cũng có thể thành thần mộc. Còn không có chắc chắn hai loài đó có đủ tiêu chuẩn hay không.”
Hạ Hoài An hỏi: “Là hai linh mộc nào?”
“Thủy vân thảo và chi phong thụ. Thủy vân thảo là linh thảo nổi tiếng của Quan gia, trồng thủy vân thảo đến ngàn năm tuổi có thể thu được linh thủy nhưng số lượng rất ít. Còn chi phong thụ nó nằm sâu trong vùng hỗn loạn, hơi khó lấy một chút, Ân Huyền ngài là người bản địa, ngài nói đi.”
“Vùng hỗn loạn là vùng hay có thời không gió lốc nên những tội phạm bị truy nã và tinh tặc hay trốn ở đó. Ở sâu trong vùng hỗn loạn có một nơi gọi là U Phong cốc, U Phong cốc có gió lốc rất mạnh ngay cả cửu cấp dị năng giả cũng không dám đi vào. Chỉ có hai mươi năm một lần gió lốc mới giảm bớt. Tài nguyên của U Phong cốc nghiêng về phong hệ dị năng. Chi phong thụ là đặc sản của U Phong cốc, nó có thể tạo ra những cơn gió lốc, khi đem nó dời ra U Phong cốc thì nó không sống được, gỗ của nó lại không có tác dụng gì nên chi phong thụ không ai đụng đến.”
A Nhất nói: “Đem chi phong thụ dời đi U Phong cốc làm nó không sống được nguyên nhân lớn nhất là không bổ sung phong năng lượng cho chi phong thụ, khiến chi phong thụ không có chất dinh dưỡng duy trì sự sống.”
Ân Huyền cười: “Năng lượng dị năng giả thăng cấp còn không đủ, ai sẽ đem năng lượng dùng vào một cái cây.”
“Thời gian tiếp theo có thể tiến vào là bao lâu?”
Hắn bất đắc dĩ nhìn cậu: “Mười năm nữa.”
Hạ Hoài An xoa mày thở dài: “Không sao, chúng ta có thể tìm mấy loại linh mộc khác trước rồi đi thu hoạch chi phong thụ sau.”