Đầu cuộc gọi video bên kia là một nam trung niên mặc đồ cảnh sát. Khuôn mặt hắn ta rất lạnh lùng: "Tôi là Phan Thành, trưởng cảnh sát hình sự trung ương. Sở cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo án sảy ra ở Hy Viên. Mong cậu Hạ mở cửa cho chúng tôi vào điều tra."
Hạ Hoài An lười biếng nhàn nhã tựa vào ghế nằm: "Ai biết các người là cảnh sát thật hay giả? Phường trộm cướp dạo này tinh ranh lắm. Chuyện giả mạo làm rất thành thục."
Phan Thành đen mặt: "Chúng tôi có căn cước công dân chứng minh thần phận đầy đủ.
Hạ Hoài An phất phất tay: "Thôi đi, các ngươi vừa đến thì cửa ra vào của Hy Viên liền bị hỏng. Nhất định là các ngươi muốn đột nhập vào Hy Viên để trộm cắp, không may cơ chế phòng trộm của cánh cửa bị kích hoạt nên nó mới không mở ra được."
Đám người bên kia nghe Hạ Hoài An nói thì tức giận không thôi. Lý do cửa hỏng này quá là lấy lệ, rõ ràng Hạ Hoài An không đặt cảnh sát và quân đội vào mắt.
Phan Thành trầm sắc mặt. Gã ta không muốn nói chuyện với Hạ Hoài An nữa. "Ân thiếu, ngài từng ở quân đội nên hiểu rõ tuân theo pháp luật là một công dân Liên bang Tinh tế cần chấp hành. Ngài đây là muốn chống đối liên bang, vi phạm pháp luật sao?"
Ân Huyền nhún nhún vai: "Phận ăn nhờ ở đậu, cái cửa cũng không nghe lời ta a. Dù ngài có uy hiếp thế nào ta cũng bất lực tòng tâm không giúp ngài được đâu."
Phan Thành tức giận đến nối thất khiếu bốc khói. Hai cẩu nam nam nhởn nhớ trước mắt rõ ràng không sợ lời gã uy hiếp. Gã là trưởng cảnh sát trung ương, là hỏa hệ dị năng cấp tám, vừa có quyền vừa có thực lực ai thấy hắn không phải khách khách khí khí.
Ân Huyền là cửu cấp dị năng, là con cháu Ân gia và Lâm Phong Miên, người này không nể mặt gã thì cũng hiểu.
Nhưng không ngờ Hạ Hoài An một tên nhóc mới mọc đủ lồng cũng dám xem thường gã như vậy.
Hạ Hoài An rất thích thú xem vẻ mặt người khác tức giận mà không làm gì được. Cậu cười cười: "Muốn ta tin các ngươi không phải trộm cướp cũng được, nghe nói các quan chức làm việc cho liên bang đều rất giàu có. Cửa của
Hy Viên đang được bảo trì. Nếu các người thiện tâm có thể cho Hy Viên một hai trăm viên tinh thạch thượng phẩm, đảm bảo kỹ sư máy móc liền có thể sửa chữa xong cánh cửa ngay trong ngày hôm nay."
Đám cảnh sát và quân nhân nghe xong mà muốn thổ huyết. Rồi ai mới là trộm cướp thật sự, há mồm liền đòi một hai trăm tinh thạch thượng phẩm.
Nhìn sắc mặt họ pha màu biến đổi không ngừng, Hạ Hoài An thở dài: "Xem ra các ngươi không phải là cảnh sát thật sự rồi. Một trăm tinh thạch thượng phẩm cũng không có. Đúng là đám quỷ nghèo muốn vào Hy Viên cướp bóc."
Phan Thành tức giận: "Hay lắm, vậy cậu chờ thư mời của tòa án liên bang đi." Nói xong liền ngắt cuộc gọi.
Hạ Hoài An cười khẩy: "Đúng là bình yên quá lâu nên yêu ma quỷ quái gì cũng ra tới."
"Em đừng tức giận, họ chỉ giám uy hiếp thôi chứ không thể làm gì chúng ta đâu." Ân Huyền bóp vai cho cậu:
"Anh đã sai người nhốt mẹ con Cao Mỹ Mỹ lại, chỉ cho họ nước và cơm trắng, đảm bảo họ ăn đau khổ sẽ không tiếp tục làm loạn. Còn về Hạ Thanh Phong, em không muốn đi xem sao?"
Hạ Hoài An nhắm nghiền mắt: "A Nhất rà quét, Hạ Thanh Phong bị trúng độc, độc này không màu không mùi không vị rất khó phát giác. Chắc bản thân Hạ Thanh Phong bị trúng độc cũng không biết. Hạ Thanh Phong đến
Hy Viên chỉ muốn hàn gắn với cha chứ ông ta không muốn chết. Người đứng sau ra tay quá tuyệt. Anh có biết người này là ai không?"
Ân Huyền lắc đầu: "Độc y sư toàn là những người thần bí. Năng lực của họ bị rất nhiều người kiêng kị nên họ luôn ẩn mình."
Nói một hồi, Ân Huyền khẽ hỏi: "Không đi xem Hạ Thanh Phong sao? Lỡ ông ta chết ở Hy Viên thật thì trúng kế người phía sau rồi."
Hạ Hoài An nhếch khóe miệng: "A Nhất đã cho ông ta uống viên thuốc trì hoãn độc tính. Còn việc giải độc, để xem tâm tình đã."
Ân Huyền ngầm hiểu, giờ tâm tình Hạ Hoài An cực kỳ không tốt. Hạ Thanh Phong có sống được hay không chỉ đành xem ý trời.
Thấy Hạ Hoài An muốn nghỉ ngơi Ân Huyền cũng không tiện nói gì thêm. Chiếc ghế nằm khi bấm công tắc sẽ nhẹ di thành cái giường. Hắn lấy chăn ra đắp lên người cậu rồi nằm vào bên cạnh.
Hôm sau Hạ Hoài An qua xem Hạ Thanh Phong. Viên thuốc trì hoãn độc tính một trăm triệu tích phân chính là lý do Hạ Hoài An tức giận như vậy.
Không biết độc này là gì, dùng Thất Diệt Nhất Chi Hoa cũng không có tác dụng.
Hạ Hoài An mặt vô biểu tình hỏi A Nhất: "Ngoài viên giải độc dược tề một tỷ tích phân, còn loại nào rẻ hơn không?"
A Nhất gãi gãi đầu kim loại bóng loáng: "Ký chủ chờ một lát."
A Nhất điều khiển hệ thống một hồi, lát sau, giọng non nớt đặc trưng vang lên: "Ký chủ, trong hệ thống thương thành còn một chi giải độc dược tề tàn thứ phẩm, ba trăm triệu tích phân."
Hạ Hoài An cau mày: "Tàn thứ phẩm mà đòi ba trăm triệu."
A Nhất cũng không có biện pháp kiểm ra giải độc dược tề rẻ hơn: "Chi dược tề này là rẻ nhất rồi."
"Nó là tàn thứ phẩm vậy có tác dụng không? Ta không muốn mất ba trăm triệu tích phân vô ích."
"Đương nhiên là có tác dụng." A Nhất nói: "Tuy đây là tàn thứ phẩm, nhưng nó là tàn thứ phẩm của dược tề cao cấp. Giải độc cho Hạ Thanh Phong không có vấn đề. Chỉ là..."
Hạ Hoài An nhướng mày: "Chỉ là gì?"
A Nhất cười hì hì: "Nó là tàn thứ phẩm sao, Hạ Thanh Phong uống xong nhất định có thể giữ được tính mạng.
Nhưng nó có tác dụng phụ rất lớn như bất lực, sức khỏe kém đi, tuổi thọ giảm. Ký chủ vẫn muốn dùng giải độc dược tề tàn thứ phẩm chứ?"
Hạ Hoài An hừ lạnh: "Gã giữ được tính mạng là may rồi. Tác dụng phụ coi như là báo ứng của sự tham lam."
Lúc Hạ Thanh Phong tỉnh dậy đã là hai ngày sau.
Hạ Thanh Phong yếu ớt nhìn Hạ Hoài An. Hạ Hoài An lúc này mặt không có cảm xúc, chưa bao giờ ông nhận rõ hiện thực như lúc này. Ánh mắt ấy đạm bạc coi nhẹ sinh tử. Đây không phải là đứa cháu yếu nhược không dám phản bác lời ông. Đây là một dị năng giả cao cấp có thể bóp chết ông ngay lập tức.
Hạ Hoài An: "'Chắc ông cũng đã nghe Ngô Văn trình bày mọi chuyện. Nói đi, là ai sai ông đến Hy Viên?"
Hạ Thanh Phong run rẩy: "Ta không biết."
Sợ Hạ Hoài An không tin lời ông nói, Hạ Thanh Phong cố lớn giọng: "Những lời ta nói đều là thật. Họ cho ta một trăm tỷ tinh tệ bảo ta đến tìm cha mẹ con hàn gắn mối quan hệ để thông qua đó họ có thể mua sắm linh thảo của
Hy Viên thương hành. Nếu ta hoàn thành việc này họ sẽ chuyển thêm cho ta một trăm tỷ. Ta không ngờ họ muốn độc chết ta để giá họa cho Hy Viên. Bác cả chỉ là tham chút tiền chứ không hề muốn chết để hại nhà con đâu."
"Tôi biết ông là kẻ tham sống sợ chết. Cho ông mười lá gan ông cũng không dám hãm hại Hy Viên." Hạ Hoài An híp mắt: "Người sai ông đến Hy Viên có để lại số liên lạc không?"
Hạ Thanh Phong cười xấu hổ, gã là người không ra gì nhưng bị hậu bối nói thẳng mặt cũng không biết giấu mặt vào đâu. Gã bỏ những suy nghĩ lung tung nhanh mở ra quang não chuyển số liên lạc của những người đó cho cậu.