Đúng như lời mẹ Hạ nói đây là bữa tiệc lớn. Giang Cẩm Thanh múc cho các thành viên mỗi người một bát canh gà. Có hai cái đùi, một cái cho bé Hạ Hoài Yến, cái còn lại thì cho cậu.
Dưa leo xào tương, canh cải thịt bằm, đều vơi rất nhanh.
Hạ Hoài Tuân gắp đồ ăn liếng thoắng không ngừng: “Em trai, em mua rau ở đâu vậy? Ăn rất ngon.”
Hạ Hoài An cười đầy ẩn ý.
Hạ Hoài Tuân nhướng mày, xem ra số rau này có lai lịch không đơn giản.
Hạ Hoài Tuân là một người ôn hòa lễ độ, sâu bên trong lại là người cẩn thận tỉ mỉ. Hắn đã nhận ra, đứa em trai này của mình có gì đó rất khác.
Buổi chiều Hạ Hoài Yến có tiết học, bốn người còn lại tụ tập trong phòng khách uống trà nước.
“Cha đã xem thành tích của con, thành tích đó dư sức thi vào ngành quản trị kinh doanh của đại học Lam Tinh.” Đứa con này của ông tuy không được tiếp nhận giáo dục tinh anh từ lúc nhỏ nhưng thành tích cũng không tệ lắm. Ban đầu có hơi nhút nhát, nhưng lần này trở về không còn thấy nữa. Có ông và đứa con cả chỉ dạy, ông tin đứa con này cũng có thể gánh vác phần nào.
Liên bang tinh tế có chương trình học bắt buộc mười năm. Từ sáu đến mười sáu tuổi, công dân tinh tế đi học ở trường thực tế ảo hoàn toàn miễn phí. Sau chương trình học bắt buộc, công dân có quyền lựa chọn học tiếp hay không. Muốn học tiếp phải đi thi đại học, chương trình đại học không được miễn phí. Tuy nguyên chủ có thành tích học tập tốt nhưng không tốt đến mức được nhận học bổng nên nguyên chủ đành từ bỏ đại học.
Tuy cậu cũng chưa học đại học, nhưng cậu không tha thiết gì về kinh doanh. Hồi ở địa cầu, cậu muốn vào trường nghệ thuật chuyên ngành hội họa. Cậu từ nhỏ đã theo cha học vẽ tranh thư pháp. Cậu còn học thêm những loại vẽ của trường phái khác. Có ai đâu ngờ, giờ đã mười năm cậu chưa đụng vào thuốc màu.
“Con sẽ không học đại học.”
Cậu không hoảng không táo lấy ra một viên hạt dưa hấu. Thấy hành động kỳ lạ của cậu, không có ai lên tiếng cắt ngang. Ngay sau đó cậu đã khiến mọi người trong gia đình khiếp sợ.
Hạt giống nho nhỏ phá xác rồi nhanh chóng lớn lên.
Mọi người há hốc nói không thành tiếng.
Trong nhà, Hạ Hoài Tuân là người bình tĩnh nhanh nhất: “Em trai, em là mộc hệ dị năng giả?”
“Ừm. Gặp phải ngoài ý muốn nên dị năng thức tỉnh.”
Ở tinh tế cũng rất nhiều trường hợp sau này mới thức tỉnh dị năng, đa số có điểm chung là họ gặp phải kích thích gì đó. Những kích thích này rất nguy hiểm dị năng giả không tiết lộ cho người thường biết.
Nhìn cây giống tràn đầy sức sống, trong mắt Hạ Tùng Sơn điểm điểm tinh quang: “Nhà ta cư nhiên ra một cái dị năng giả. Ta phải thông báo cho mọi người mới được.”
Hạ Hoài Tuân lắc đầu không tán đồng: “Cha, tạm thời vẫn không nên để lộ chuyện này ra ngoài thì hơn. Nhà bác cả luôn nhắm vào chúng ta, bác hai thì luôn khinh thường chúng ta. Nếu chúng ta nói chuyện này ra ngoài, em trai nhất định sẽ bị nhằm vào.”
Bác cả của nguyên chủ tên Hạ Thanh Phong được thừa kế từ ông nội Hạ chuỗi nhà ăn. Ban đầu thấy Hạ Tùng Sơn chỉ nhận được mảng đầu tư thời trang không kiếm được bao nhiêu tiền, Hạ Thanh Phong đắc ý không thôi.
Ai ngờ đâu, Hạ Tùng Sơn rất có thiên phú làm ăn, bên cạnh lại có nhà vợ Giang Cẩm Thanh chuyên về vải vóc sinh ý giúp đỡ, Hạ Tùng Sơn rất nhanh mở công ty rồi làm ăn lên như diều gặp gió.
Hạ Thanh Phong thấy thế thì ghen ghét không thôi. Lễ tết gặp nhau, ông ta chuyên nói những lời khó nghe khiến cha mẹ tức giận. Chính ông ta đã kích thích khiến nguyên chủ càng tự ti. Vì điều này, cha mẹ nguyên chủ đại xảo với ông ta một trận. Hai bên xem như đã xé rách mặt.
Bác hai là Hạ Đan Hồng, bây giờ là thủy hệ dị năng cấp ba, thiên phú của bà ta là DDD, e rằng đời này rất khó thăng cấp.
Tuy dị năng thấp, thiên phú cũng không cao nhưng đối với môn hộ toàn người thường như Hạ gia mà nói, Hạ Đan Hồng đã là một người rất ghê gớm. Vì vậy, ông bà nội Hạ đem gần hết bất động sản và tiền mặt cho Hạ Đan Hồng thừa kế.
Chính là dị năng giả nên bà ta mới leo lên được một Quan gia con cháu dòng bên. Gia đình tên họ Quan này tuy không có ai là dị năng giả, nhưng cha tên này lại là thư ký của một người Quan gia có chút quyền lực.
Cha mẹ nguyên chủ không có nịnh bợ nhà Hạ Đan Hồng nên vợ chồng họ cái mắt không phải cái mắt, cái mũi không phải cái mũi xem cha mẹ Hạ.
Họ hàng toàn thành phần gây sốt ruột, cha Hạ cũng nghỉ ngơi tâm tư đem con mang đi khoe khoang.
“Con không định học đại học, vậy con có định vào học viện đế đô không? Nơi đó đa số đều là dị năng giả, rất thích hợp với con.”
Nghe cha Hạ hỏi thế, cậu lắc đầu: “Con định làm linh thực sư.”
Thấy cậu rất kiên quyết, ánh mắt Hạ Hoài Tuân khẽ động: “Đám rau quả em gửi về nhà là do em gieo trồng sao?”
Không hổ là người có sức quan sát nhất Hạ gia. Cậu gật đầu khẳng định xác nhận.
Hạ Tùng Sơn và Giang Cẩm Thanh thập phần kinh ngạc. Nói đến bước này rồi, Hạ Tùng Sơn cũng đã ẩn ẩn nhận ra điều gì đó: “Hoài An, thiên phú dị năng của con là cấp độ gì?”
Hạ Hoài An mở quang não đem giấy tờ sang cho mọi người trong Hạ gia xem. “Có một nhà khoa học đang nghiên cứu làm sao để cải tạo những vùng đất ô nhiễm có thể thành đất để trồng trọt ra rau xanh có phẩm chất cao. Người đó ngỏ ý hợp tác với con, con đã đồng ý nên người đó đã chuyển nhượng tinh cầu này sang tên của con.”
Cha Hạ nhìn tờ giấy quyền sở hữu tinh cầu bản điện tử, biểu tình trở nên trầm trọng. Thấy sắc mặt chồng mình như thế, mẹ Hạ trở nên lo lắng: “Liệu cái này có phải là lừa đảo không? Hoài An, con còn trẻ cẩn thận bị mắc lừa.”
Cậu nhoẻn miệng cười: “Đây là người ta cho không đồ vật, con có gì mà mắc lừa chứ?”
“Nhưng mà, trên đời này, có người xa lạ nào cho không ai thứ gì đâu. 50 triệu tệ cũng không phải số tiền nhỏ.”
Mặt cha Hạ trầm trọng nhưng trong mắt ông lại lóe lên niềm hưng phấn kỳ dị. Hạ Hoài Tuân thì trực tiếp hơn, đây là lần đầu cậu thấy anh cả có phần kích động: “Họ đây là đầu tư đúng không?”
Cậu mỉm cười không có trả lời. Nhưng trong phút chốc cây dưa mầm nhanh chóng lớn lên như thổi, rồi nó nhanh chóng ra hoa kết quả. Từ hạt mầm bé xíu nay đã thành một trái dưa hấu to tròn.
Ngày hôm nay đã làm người nhà Hạ kích thích nhiều lần. Hạ Tùng Sơn run run đụng vào trái dưa hấu đó: “Đây là thiên phú SSS mà mọi người thường hay truyền sao?”
Hạ Hoài Tuân nói: “Nghe nói cửu cấp dị năng giả duy nhất của Cơ gia bây giờ, khi mới thức tỉnh đã từ hạt dưa hấu thúc ra nó tới kỳ ra hoa. Hoài An nhà chúng ta còn lợi hại hơn người đó.”
Hạ Hoài An mỉm cười lắc đầu: “Không thể nói như thế, thức tỉnh muộn, dị năng có chút khác biệt. Nhưng mọi người đoán đúng rồi, thiên phú con trắc ra là SSS.”
Cậu thực chất là thập cấp dị năng chỉ do thân thể mà dị năng có phần không theo kịp bản chất. Nói mình có thiên phú SSS, sau này khôi phục thực lực tới cửu cấp, mọi người cũng không lấy làm kinh ngạc.
“Họ vừa muốn nghiên cứu cách khôi phục đất bị ô nhiễm, vừa muốn ngỏ ý đưa cành ô liu cho một cao cấp dị năng giả tương lai là con. Nhìn thì có vẻ con đang chiếm tiện nghi, nhưng mà họ cũng thật có lời. Vì bảo mật, con không thể nói rõ thân phận người hợp tác với con, nhưng cả nhà cứ yên tâm đi, con sẽ cẩn thận.”
Giọng nói của Hạ Hoài An như có ma lực khiến mọi người tin phục.