Không đến một tháng vạn mẫu hồ dương, vạn mẫu sa mạc táo đỏ đã trồng xong.
Hạ Hoài An không dùng quá nhiều dị năng cho chúng. Dị năng của cậu chủ yếu dùng để duy trì 500 mẫu rau dưa.
“Tinh! Kết toán giá trị sinh mệnh. Chúc mừng ký chủ đạt được thêm 100 điểm tích phân. Tổng giá trị tích phân trong tài khoản là 1000 tích phân.”
Khi tích phân vừa đủ 1000, Hạ Hoài An liền lập tức lên thương thành đặt mua một bao hạt giống lúa ngọc. Lúa ngọc là sản phẩm “công nghệ đen” của hệ hành tinh Hy Vọng. Nó là một loại linh thực thích hợp với tình trạng thân thể của cậu bây giờ. Cậu đã ngày ngày trông chờ đủ tích phân để mua nó về.
Thực vật chia làm phàm thảo, bán linh thảo và linh thảo.
Phàm thảo là những loại cây cối thông thường dùng dị năng thúc đẩy là chúng nó có thể mọc lên nhanh chóng.
Bán linh thảo là những phàm thảo được trồng trong sự tỉ mỉ cẩn thận dẫn đến trong thực vật không có chứa ô nhiễm nào. Chất lượng của nó vượt xa thực vật cấp S nhưng chưa đạt mức linh thảo.
Linh thảo là những loại cây ô nhiễm virus X không thể xâm nhập. Mỗi loại linh thảo tùy vào mỗi loài mà có cách gieo trồng khá đặc biệt và chúng nó đều khó thu hoạch.
Cậu đã tâm tâm niệm niệm lúa ngọc từ rất lâu rồi. Gạo ngọc có thể bồi bổ cơ thể, ôn dưỡng kinh mạch. Là loại linh thực lành tính, đối với dị năng giả và người thường đều rất tốt.
Lúa ngọc cần sinh mệnh lực để phát triển, nó thường được nuôi trồng bởi dị năng giả siêu 3S. Đối với hệ hành tinh Hy Vọng, gạo ngọc tuy không rẻ nhưng không phải thứ gì quý hiếm. Nhưng ở tinh tế, chỉ có dị năng của cậu mới có thể cho lúa ngọc phát triển.
Một bao hạt giống chỉ đủ gieo một mẫu lúa ngọc.
Nông trường rộng lớn, cậu còn phân tâm chăm sóc rừng cây ở sa mạc nên sản phẩm cậu bán trên tinh võng đa số nằm ở cấp B và cấp A. Cậu chỉ cố gắng chiếu cố một phần rau dưa để mỗi ngày có thể đưa ra 100 cân cấp S lên cửa hàng.
100 cân so với các cửa hàng lớn thì không là gì nhưng đối với một cửa hàng mới mở thì là điều không tưởng.
Cuối tháng, Hy Viên cửa hàng được vinh dự lọt vào top 100 cửa hàng thực phẩm có doanh thu cao nhất tinh võng, Hy Viên đứng thứ 98. Cửa hàng của cậu cũng vinh dự lọt vào bảng ngôi sao mới, còn được tinh võng nhiệt liệt đề cử. Sau bảng vinh dự, rau của Hy Viên càng nhanh hết hàng.
“Tinh! Thông báo tinh cầu thăng cấp. Ký chủ đã làm cho tinh cầu này từ cấp F thăng lên cấp E. Để cổ vũ ký chủ, hệ thống có một món quà giành cho ký chủ.”
Hạ Hoài An nhướng mày, liên tục các tin tức tốt kéo đến.
A Nhất mặt hưng phấn lắc lắc cánh tay: “Ký chủ, người nhanh nhận quà đi a! Mỗi quà tặng khi tinh cầu thăng cấp đều rất quý giá.”
Nghe A Nhất nói thế, Hạ Hoài An càng tò mò về phần thưởng hệ thống ban tặng. Không phải dây dưa, cậu liền nhấn vào nhận quà. Trong không gian hệ thống liền xuất hiện một ổ sâu và một đống hạt giống.
Cậu nhíu mày, đây là phần quà quý giá mà hệ thống nói đến sao.
Nhìn vào thông tin của chúng.
Thất thải băng tằm: loại tằm có thể cho ra tơ dệt ra vải thất thải, có lực phòng ngự dựa vào phẩm chất của kén tằm.
Hạt giống dâu thất thải: hạt giống trồng ra thức ăn thất thải băng tằm.
“Đây là ngươi nói quý giá đây sao? Ngươi xem ở thông tin chú thích nè, nuôi mười thất thải băng tằm cần trồng 100 vạn mẫu dâu tằm. Mà đám tằm này một năm ra tơ chỉ may được một cái áo. Không thấy quý giá đâu, chỉ thấy đầu nhập vào cho chúng nhiều như vậy mà một năm chúng chỉ cho ra một cái áo. Quá lỗ vốn rồi.”
“Ai, ký chủ người thật may mắn mà không biết, đồ làm ra từ vải thất thải rất được quý tộc người dân hệ hành tinh Hy Vọng truy phủng. Người lên thương thành xem xem 2 mét vuông vải thất thải có giá bao nhiêu?”
Hạ Hoài An bĩu môi, chỉ là vải mà thôi, còn có thể quý đến đâu. Rất nhanh cậu đã bị vả mặt.
Vải thất thải 2×1 mét: 100 triệu tích phân.
Thật sự gặp quỷ, một miếng vải cư nhiên đắt như vậy.
“Vải thất thải có tiếng là loại vải đẹp nhất hành tinh, nó điểm điểm thất thải huỳnh quang một cách rất là tự nhiên không làm cho người ta thấy phô trương, chói mắt. Giá trị của nó không chỉ nằm ở đẹp mà nó còn giúp ngăn cách virus X. Thất thải băng tằm bình thường cho ra vải có lực phòng ngự của dị năng giả cấp ba. Nếu ai giàu, có thể đem thiên tài địa bảo nuôi tằm, chất lượng tằm tăng lên cũng cho ra tơ tằm có lực phòng ngự cao hơn.”
Thiên tài địa bảo còn không có để cho mình dùng, lấy đâu ra nuôi tằm chứ. Mặc dù A Nhất có nói ba hoa chích chòe ra sao cậu vẫn thấy giá trị thực của nó không có cao như thế.
Muốn phòng ngự bỏ ra mười triệu tích phân là đã sở hữu được một chiếc cơ giáp B cấp có lực phòng ngự cấp 5 rồi.
“Có phải vải thất thải ở hệ hành tinh Hy Vọng toàn do nữ dị năng giả tranh mua đúng không?”
“Sao ký chủ biết vậy? Một đồng bạn của ta kể rằng, lúc nó hoàn thành xong một nhiệm vụ vừa về hành tinh mẹ để nghỉ ngơi thì đụng phải một đại hình đấu giá hội. Đấu giá hội này có bán một mảnh vải thất thải bậc 5. Thế là phu nhân của một cửu cấp dị năng giả tranh giành với một nữ bát cấp dị năng. Hai bên tranh đấu gay gắt đẩy mảnh vải lên đến 1 tỷ tích phân.”
Thế thì đúng rồi, nó có giá cao vì sự truy phủng của mọi người chứ chẳng liên quan gì đến giá trị cả. Ở đây, nếu mọi người thấy áo thất thải, họ có lẽ sẽ kinh ngạc cảm thán chứ không có điên cuồng tôn thờ nó như ở hệ hành tinh Hy Vọng.
Hạ Hoài An chưa có kế hoạch mở rộng gieo trồng nên vừa lúc những máy móc rảnh rỗi dùng để khai hoang đất trồng dâu tằm. Trong hướng dẫn có nói thất thải băng tằm nên nuôi ở nơi cực hàn, cây dâu thất thải cũng chỉ sống được ở khí hậu lạnh lẽo.
Hy Viên tinh có một dãy núi băng sơn cao đến chọc trời. Dưới chân núi là dòng sông băng điềm tĩnh đến yên ả. Đứng ở bên bờ, nhìn lên dãy trắng xóa điểm xuyết dưới là dải lụa xanh thẳm làm lòng người thổn thức. Thế nhưng mà cái lạnh như dao cắt ấy làm con người không thể yên bình ngắm cảnh.
Nơi đây quá lạnh lẽo, đến cả thân thể dị năng cấp 5 như cậu cũng không chịu nổi ở đây lâu lắm. Quyết định trồng dâu tằm trên bờ kế bên con sông băng này. Điều khiển máy móc khai hoang tự động. Còn cậu thì trở về nông trường.
Cửa hàng tinh võng mở ra cũng được hai tháng. Tổng doanh thu hơn một trăm triệu, tuy kiếm được nhiều nhưng chi ra cũng nhiều.
Bộ robot tự động hóa nông nghiệp bao gồm xới đất, tùng thổ, gieo hạt, tưới nước, thu hoạch, bắt trùng có hại.
Bên kho hàng thì mua tủ lạnh chân không, loại tủ lạnh này có thể để rau xanh tươi như mới trong một tháng. Vì rau bán quá chạy nên tạm thời một cái tủ là đủ dùng rồi.
Cậu còn sắm thêm máy đo chỉ số ô nhiễm, máy đóng gói.
Cậu cũng không quên sắm riêng cho mình một AI quản gia đa năng. AI quản gia có thể tiếp thu những mệnh lệnh đơn giản như dọn vệ sinh, nấu ăn. Người máy tuy nấu ăn không ngon bằng đầu bếp nhưng nó nấu ăn ngon hơn cậu rất nhiều. Nó bây giờ là tiểu đệ của A Nhất, gọi là A Nhị.
A Nhất cũng định cài đặt cho A Nhị cái giọng nói trẻ con nhão nhão dính dính giống nó, nhưng bị cậu quyết liệt phản đối. Nói đùa gì vậy, cậu mua A Nhị về là để làm việc. Nếu cài đặt giọng trẻ con chẳng khác nào cậu đang bóc lột sức lao động trẻ em.
Lần đầu tiên, cậu và A Nhất xảy ra tranh cãi lớn đến thế. Cậu muốn giọng người lớn, A Nhất thì muốn giọng trẻ con. Thấy cậu rất là kiên quyết nên A Nhất đành lùi bước một chút đưa ra kiến nghị cài đặt giọng thanh niên. Hạ Hoài An không muốn tranh cãi nữa nên miễn cưỡng đồng ý yêu cầu này.