**“Ngươi cũng biết thêu túi thơm tặng nam tử có ý nghĩa gì không?”**
Theo miêu tả của những người dân sống sót từ các cuộc tấn công của thổ phỉ, có ba nơi thường xuất hiện thổ phỉ, với một nơi gần kinh thành nhất và hai nơi còn lại ở khoảng cách xa hơn.
Qua quá trình trinh thám, hai nơi xa hơn được xác định là nơi thổ phỉ cư trú, với địa hình núi non hiểm trở, tương đối dễ ẩn nấp và có các tuyến đường phân nhánh dẫn đến kinh thành. Địa điểm gần kinh thành có địa hình ít hiểm trở hơn, ít có khả năng ẩn nấp và tần suất thổ phỉ xuất hiện cũng không cao, có vẻ như chỉ là nơi tạm thời của chúng.
Thịnh Kỳ và Tống Đình Chi ban đầu quyết định dọn dẹp nơi gần kinh thành trước, tận dụng thời điểm thổ phỉ không phòng bị để đạt xác suất thành công cao nhất. Quyết định này được thảo luận công khai với các binh tướng Ngự Vệ Tư, không có gì giấu giếm.
Tuy nhiên, sau đó Thịnh Kỳ suy nghĩ lại. Nếu hắn quyết định theo lời của Tống Trừ Nhiên mà xuất chinh sớm, khi thổ phỉ không có phòng bị, tại sao không tận dụng cơ hội này để quét sạch những nơi xa trước mà lại thu dọn nơi gần?
Hơn nữa, lần này có người sẽ cố ý phá hoại kế hoạch, nếu họ tiến hành bắt giữ gần kinh thành trước, rất có khả năng có người sẽ báo tin cho thổ phỉ ở nơi xa. Điều đó sẽ làm mất đi cơ hội.
Hắn đã tin tưởng lời Tống Trừ Nhiên và cử Cố Phong cùng Tầm Vũ theo dõi xung quanh. Họ phát hiện có những động tĩnh từ phủ Tứ Hoàng tử và phủ Tĩnh Nghiêu Hầu, Thịnh Hằng và Tô Trường Kỳ nhiều lần phái người ra khỏi thành, qua lại không ngừng.
Tứ ca vốn là người cẩn thận, Thịnh Kỳ không mạo hiểm để Cố Phong và Tầm Vũ theo dõi sâu hơn, tránh để lộ dấu vết. Nhưng hắn biết rõ Thịnh Hằng đang chuẩn bị gì đó, rất có khả năng liên quan đến kế hoạch diệt trừ thổ phỉ lần này.
Tống Trừ Nhiên đã nhắc nhở rằng Ngự Vệ Tư có gian tế, có khả năng liên lạc với Thịnh Hằng hoặc Tô Trường Kỳ. Do đó, Thịnh Kỳ không chỉ thay đổi thời gian xuất chinh mà còn điều chỉnh chiến lược và giữ bí mật hoàn toàn cho đến ngày quét sạch hôm nay mới thông báo cho mọi người.
Thịnh Kỳ gắt gao nắm dây cương, lần này quét sạch là chuyện quan trọng, hắn không thể thất bại. Nếu lần đầu tiên xuất chinh độc lập mà không thành công, thì sau này sẽ rất khó tạo uy tín trong triều đình.
***
Tống Đình Chi đã đi, toàn bộ Tống phủ đèn đuốc sáng trưng. Tuy không ai nói ra, nhưng từ biểu cảm của mọi người, rõ ràng ai cũng lo lắng.
Tống Hoành và Ngụy phu nhân dặn dò Vinh Cẩm vài câu, rồi cùng nhau trở về nhà chính. Tống Trừ Nhiên thấy vẻ mặt u sầu của Vinh Cẩm, lòng cũng lo lắng, liền chủ động đề nghị cùng Vinh Cẩm trở về viện của Tống Đình Chi.
Vinh Cẩm đương nhiên đồng ý. Đây là lần đầu tiên từ khi nàng và Tống Đình Chi thành thân mà Tống Đình Chi xuất chinh độc lập. Vì lo lắng, lòng nàng buồn vô cùng. Nếu Tống Trừ Nhiên có thể ở lại cùng, thì rất tốt.
Khi đến viện, Vinh Cẩm gọi tỳ nữ từ sườn phòng mang chăn gấm ra. Sau khi chuẩn bị xong, hai người cùng nằm trên giường, bỏ qua các quy tắc, tự tại vô cùng.
“Giống như khi còn nhỏ.” Vinh Cẩm, im lặng đã lâu, nghiêng đầu nhìn Tống Trừ Nhiên, cuối cùng cười lên tiếng.
Trong sách, Tống gia và Vinh gia là bạn tri kỷ, Vinh Cẩm và nguyên chủ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là bạn thân. Nhưng theo Tống Trừ Nhiên biết, nguyên chủ từ nhỏ đã ngang ngược kiêu ngạo, Vinh Cẩm lại lớn hơn vài tuổi, rõ ràng Vinh Cẩm đã chịu nhiều ủy khuất.
Nhưng hai người khi còn nhỏ ra sao, trong sách chưa từng miêu tả, nàng cũng không tiện đánh giá. Trước mắt, không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành nhìn Vinh Cẩm, ngơ ngác chớp chớp mắt.
May thay, Vinh Cẩm chỉ là nói chuyện vu vơ, không đòi hỏi nàng phải đáp lại. Vinh Cẩm nghiêng người nhìn nàng, rồi tiếp tục: “Lâu rồi chúng ta không như vậy, ngẫm lại cũng có chút hoài niệm. Bây giờ huynh trưởng của ngươi xuất chinh, hắn không có ở đây, chúng ta mới có thể thoải mái như vậy.”
Vinh Cẩm nhìn qua có vẻ thoải mái, nhưng Tống Trừ Nhiên biết Vinh Cẩm chỉ là giả vờ. Vinh Cẩm lo lắng nhất cho Tống Đình Chi, nếu không, sau này khi biết tin Tống Đình Chi chết, nàng đã không hoàn toàn suy sụp đến vậy.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Đôi khi nghẹn không nói ra, lại không phải là chuyện tốt.
Nàng chạm nhẹ tay Vinh Cẩm, hỏi nhỏ: “Tẩu và huynh trưởng, ai thích ai trước?”
Vinh Cẩm ngẩn ra một chớp mắt, mặt bỗng nhiên ửng đỏ: “Ta đã hỏi huynh trưởng ngươi, hắn nói là đậu khấu chi tuổi (13~14 tuổi) khi cùng ngươi đi hội chùa thì tâm động, còn ta thì là khi hắn tham gia thi đấu võ nghệ ở Tập Nhã, nghĩ lại thì hắn sớm hơn chút.”
Vinh Cẩm nhớ lại, nét mặt nhu hòa rất nhiều, rồi cười cười: “Ban đầu ta chỉ nghĩ rằng nếu có hôn ước với hắn, thì cũng tốt, chúng ta là bạn tri kỷ, biết làm người tốt xấu, sống cả đời tôn trọng nhau như khách cũng được. Không ngờ lại sinh tình cảm.”
Ở điểm này, Vinh Cẩm thật sự may mắn, ít nhất nàng gả cho người mình thích, từ đầu đã rất hạnh phúc. Trong thời cổ đại, nhiều cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, có người có thể lâu ngày nảy sinh tình cảm, nhưng cũng có người suốt đời không biết đến tình yêu chân chính.
May mắn là, từ khi xuyên vào quyển sách này, nàng quan sát thấy, Tống gia tuy là xuất thân võ tướng, nhưng không có nạp nhiều thiếp để sinh con nối dõi kéo dài gia tộc. Tống Hoành là con trai độc nhất, và chỉ có Ngụy phu nhân là thê tử. Tống Đình Chi lớn lên trong bầu không khí gia đình như vậy, hẳn là cũng không có ý định lấy nhiều vợ.
Đây là chuyện tốt. Từ khi nàng xuyên tới đây, Vinh Cẩm luôn chiếu cố nàng. Theo tư tưởng của người hiện đại, nàng không chấp nhận được việc một chồng nhiều vợ. Cho nên, nếu Tống Đình Chi có thể đối đãi với Vinh Cẩm suốt đời chung thủy, thì thật tuyệt.
Nàng vô tình nghĩ đến chuyện tình duyên của người khác và cười, tình cờ bị Vinh Cẩm nhìn thấy.
Vinh Cẩm nắm tay nàng, nửa ngồi dậy, vẻ mặt tò mò nhìn nàng: “Gần đây ngươi có gì đó không bình thường.”
Tống Trừ Nhiên ngạc nhiên, trong lòng bỗng căng thẳng, vừa định hỏi mình không đúng chỗ nào, Vinh Cẩm đã nói tiếp: “Ngươi vì sao đột nhiên học thêu hoa?”