Ba ngày sau, Khâm Thiên Giám chính thức chọn ngày kết hôn, định vào xuân phân năm sau, đúng vào thời điểm đẹp nhất của mùa xuân.
Một đại thái giám từ trong cung mang theo thánh chỉ, trước có thị vệ mở đường, sau có tiểu thái giám theo sát, đặc biệt đến tướng quân phủ.
Nhập phủ tiến vào nhà chính, phía sau là tiểu thái giám tay cầm hai thánh chỉ. Sau khi mọi người trong Tống gia đã quỳ xuống đông đủ, hắn cung kính trao một phần thánh chỉ cho đại thái giám mở ra.
Đại thái giám là người hầu cận bên Khang Thiệu Đế, có chút quen thuộc với Tống Hoành. Sau khi hai người trao đổi vài lời khách sáo, đại thái giám thanh giọng và bắt đầu đọc thánh chỉ:
“Tuất Kinh Thất Hoàng tử Thịnh Kỳ, quả cảm anh dũng, xuất sắc hơn người. Trấn Quốc đại tướng quân Tống Hoành chi nữ Tống Trừ Nhiên, đẹp người đẹp nết, thông minh lanh lợi. Hai người tình đầu ý hợp, kết duyên thành đôi, phụng mệnh Thánh Thượng, tứ hôn cho hai người. Khâm Thiên Giám đã chọn ngày xuân phân năm sau làm ngày tốt để tổ chức lễ thành hôn, và Lễ Bộ sẽ sắp xếp các thủ tục. Khâm thử.”
Đại thái giám cười khép thánh chỉ, cúi thân mình, trao thánh chỉ cho Tống Trừ Nhiên: “Tống tiểu thư tiếp chỉ đi.”
Tống Trừ Nhiên chưa từng trải qua tình huống như thế này, dù phụ thân đã dặn dò lễ nghi tiếp chỉ, nhưng giờ phút này vẫn có chút hoảng loạn.
Nàng hành lễ bái tạ chủ long ân, đôi tay nhỏ run rẩy tiếp nhận thánh chỉ rồi cẩn thận giữ trước người.
Nhìn thấy nàng khẩn trương, đại thái giám mỉm cười: “Rất tốt, đừng khẩn trương.”
Nói xong, hắn giơ tay tiếp nhận thánh chỉ thứ hai, biểu tình nghiêm túc hơn, chậm rãi mở ra: “Trấn Quốc đại tướng quân Tống Hoành tiếp chỉ.”
“Tướng quân uy nghiêm, bình định biên cương, bảo vệ Tuất Kinh bình an mấy chục năm, công lao không thể phủ nhận. Năm sau, tướng quân chi nữ Tống Trừ Nhiên sẽ kết hôn cùng Thất Hoàng tử Thịnh Kỳ. Để ổn định triều đình trong ngoài, tướng quân tự nguyện chuyển giao bộ phận quân quyền từ ngày con gái thành thân, để tỏ lòng trung thành. Trẫm rất vui mừng, thưởng vải vóc hơn trăm kiện, ban lương câu mười bảy, đao kiếm thương tiên một bộ. Khâm thử.”
Đọc xong thánh chỉ dành cho Tống Hoành, ông lập tức hành lễ, lớn tiếng tiếp nhận: “Thần tạ chủ long ân!”
Đại thái giám trao hai phần thánh chỉ cho Tống phủ, nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nói lời chúc mừng Tống Hoành, nhấn mạnh rằng sau này trong cung sẽ sắp xếp ma ma tới giúp đỡ, nếu có nhu cầu gì thì có thể đề cập với họ.
Cuối cùng, đại thái giám uống xong ly trà nóng, nhận lấy chi phí đi lại từ Ngụy phu nhân rồi rời đi trước, trở về cung báo cáo kết quả công tác.
Tống Trừ Nhiên ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Từ khi xuyên không đến đây, mục đích của nàng đã lăn lộn nhiều ngày và giờ phút này cuối cùng cũng đạt tới. Tưởng rằng mình có thể thoải mái một chút, nhưng khi nhìn thánh chỉ trong tay, nàng không chỉ cảm thấy trống rỗng mà còn mang theo rất nhiều bất an.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tống Hoành giao thánh chỉ cho Ngụy phu nhân, bảo bà cất giữ cẩn thận vì ông vẫn còn bận rộn với đại điển đông chí và cần trở lại đội hộ vệ.
Tống Đình Chi cũng phải thay Thịnh Kỳ tiếp quản công việc tại Ngự Vệ Tư do Thịnh Kỳ và Tống Trừ Nhiên gây ồn ào trước đó, dẫn đến việc Khang Thiệu Đế tạm thời cấm đoán Thịnh Kỳ.
Hai cha con đều phải rời phủ để làm việc, sau khi chào hỏi người nhà, họ sóng vai rời đi. Nhà chính cuối cùng chỉ còn lại Ngụy phu nhân, Tống Trừ Nhiên và Vinh Cẩm.
Ngụy phu nhân nhìn thần sắc tiều tụy của Tống Trừ Nhiên, duỗi tay nhẹ nhàng xoa mặt nàng: “Đã nhiều ngày không nghỉ ngơi đàng hoàng phải không? Dưới mắt đều có quầng thâm. Vừa hay mẫu thân cùng Cẩm Nhi phải chuẩn bị việc phát tâm, A Nhu hãy về Trừ Các nghỉ ngơi đi.”
Tống Trừ Nhiên cảm thấy thân mình mệt mỏi vô cùng, cũng biết việc phát tâm cần tính toán nhiều thứ, Ngụy phu nhân và Vinh Cẩm thực sự không có thời gian ở bên nàng.
Nàng hiểu chuyện gật đầu, giao thánh chỉ cho Ngụy phu nhân, chào hỏi qua rồi rời nhà chính hướng về Trừ Các.
Trở về Trừ Các, nàng không màng hình tượng, ngã xuống mỹ nhân sập, khép mắt ngủ. Hàn Nguyệt thấy nàng mệt mỏi như vậy, liền buông việc quét dọn, hiểu chuyện mà ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa.
Tiếng nói chuyện phiếm của đám hạ nhân bên ngoài đột nhiên nhỏ lại, nàng biết chắc Hàn Nguyệt đã dặn dò bọn họ giữ yên lặng để không làm phiền nàng nghỉ ngơi.
Tống Trừ Nhiên mệt mỏi vô cùng, đôi mắt cay xè, nửa đầu còn ẩn ẩn đau. Nàng trở mình, để mặt hướng về chỗ tựa lưng của mỹ nhân sập, tránh ánh sáng ngoài phòng chiếu vào.
Rõ ràng chỉ qua ba ngày, nhưng lại dài đằng đẵng như một vòng đời, mỗi khi trời tối, lòng đầy tâm sự khiến nàng khó ngủ.
Ban đêm dễ khiến người ta suy nghĩ nhiều, lòng áy náy với mọi người không thể kiềm chế mà phóng đại. Nhưng điều khiến nàng lo lắng hơn cả là những diễn biến tiếp theo của cốt truyện.