Nửa mơ nửa tỉnh, nàng bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Chưa kịp phản ứng, cửa đã bị đẩy ra.
Qua khe hở của khăn voan, nàng nhìn thấy một nam tử mặc hồng bào giống mình bước tới.
Nam tử không mang mùi rượu khó chịu, mà là mùi hương nhè nhẹ của đàn hương, khiến nàng cảm thấy an tâm.
Cửa sương phòng bị đóng lại, tiếng ồn bên ngoài dần lặng xuống khi mọi người rời đi.
Người trước mặt vẫn bình tĩnh, đâu vào đấy thắp nến đỏ trên bàn và rót rượu vào ly.
Một lúc sau, khăn voan trên đầu nàng cuối cùng cũng bị người trước mặt vén lên. Ánh nến chói mắt làm nàng chớp vài cái mới dần thích ứng được.
Nàng ngước mắt nhìn lên, thấy Thịnh Kỳ đang cúi nhìn mình.
Khuôn mặt thường ngày lạnh lùng giờ đây tràn đầy ôn nhu, khóe miệng hắn mỉm cười, tâm trạng dường như rất tốt.
Thịnh Kỳ cầm hai ly rượu trên bàn, ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa cho nàng một ly, chờ đợi cùng nàng uống chung.
Nàng nhận ly rượu, đỏ mặt, cùng Thịnh Kỳ giao bôi uống.
Chất lỏng nóng rát chảy xuống cổ họng, làm nàng thấy nóng bừng, khiến khuôn mặt vốn đã đỏ càng thêm ửng hồng.
Nàng thu mình lại, thở phào một hơi, bạo dạn ngước mắt nhìn Thịnh Kỳ. Hôm nay hắn mặc bộ quần áo màu đỏ khác thường, khiến cả người trông nhu hòa hơn.
Cặp mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây lại đầy tình cảm khi nhìn nàng. Nếu không phải vì tính cách cao ngạo và lãnh đạm, thì dáng vẻ này thật sự giống như Thịnh Duệ đã từng nói, là hình mẫu mà nhiều thiếu nữ gia đình danh giá trong kinh thành ao ước.
Có lẽ vì ly rượu hợp khâm, nàng cảm thấy toàn thân nóng lên, theo bản năng chậm rãi nâng tay, khẽ chạm vào sống mũi thẳng của Thịnh Kỳ, từ từ trượt xuống, xẹt qua chóp mũi, vừa định chạm vào đôi môi mỏng thì bị Thịnh Kỳ nắm lấy tay.
Ánh mắt Thịnh Kỳ lấp lánh trong khoảnh khắc, hắn đan tay mình vào tay nàng, cười khẽ, giọng trầm ấm mê hoặc: "Ngươi thật sự vẫn lớn gan như thế."
Dứt lời, yết hầu hắn lên xuống, ánh mắt dần dần dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của nàng. Một tay vẫn gắt gao nắm tay nàng, tay kia như chạm vào báu vật, chậm rãi vuốt ve gương mặt nàng, hơi nghiêng đầu đến gần.
Tống Trừ Nhiên ý thức được Thịnh Kỳ muốn hôn mình, khẩn trương khép mắt lại, hô hấp đều đình trệ.
Cảm nhận được hơi thở của Thịnh Kỳ càng ngày càng gần, làn hơi phả lên gương mặt nàng, tim nàng càng đập loạn nhịp.
Bỗng nhiên, hơi thở của hắn biến mất, lực nắm tay cũng không còn, cả mùi đàn hương nhàn nhạt cũng tan biến.
Tống Trừ Nhiên mở mắt ra, nhìn căn phòng trống rỗng, hoàn toàn hoảng sợ.
Nàng gọi tên Thịnh Kỳ, muốn đứng dậy nhưng cảm giác như bị hãm trong nước, không thể thoát ra.
Cảm giác ngột ngạt và vô vọng xuất hiện, Tống Trừ Nhiên tuyệt vọng cảm thấy thân thể mình rơi xuống không kiểm soát được.
“Thí chủ bây giờ có thể thực sự buông bỏ mọi thứ sao?” Giọng lão trụ trì đột nhiên vang lên bên tai, lặp lại liên tục, gõ vào thần kinh nàng.
Không muốn buông bỏ, nàng vừa mới thành thân, làm sao có thể bỏ đi?
Nước mắt trào ra, chảy xuống gương mặt, nàng giãy giụa càng mạnh.
“Tiểu thư, tiểu thư mau tỉnh lại, đừng dọa nô tỳ.”
Giọng Hàn Nguyệt vang lên, Tống Trừ Nhiên cảm thấy có người kéo mình.
Ý thức dần trở lại, nàng chậm rãi mở mắt, thấy Hàn Nguyệt lo lắng kéo nàng.
Nhìn thấy nàng tỉnh, Hàn Nguyệt "Oa" một tiếng khóc, ngồi bệt xuống đất nức nở: “Tiểu thư, ngươi dọa c.h.ế.t nô tỳ.”
Hóa ra, tất cả chỉ là mộng.
Nàng ngơ ngác nhìn quanh, xác định đây không phải phòng tân hôn, mà là phòng tắm. Nước trong thùng đã lạnh đi nhiều.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mất mát, vắng vẻ, và cơn đau âm ỉ.
Giờ phút này, có thứ gì đó trong tim nàng dường như tan chảy.
- --
**Tác giả có chuyện muốn nói:**
Khi thành thân, Tống Đình Chi được đánh giá là uống rượu tốt nhất!
A Nhu thông suốt, phát hiện mình đã rung động.
Mọi người đoán xem tại sao lão thất nhất định phải tặng áo lông chồn cho A Nhu!!