Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 137


Buổi tối hôm nay, Đâu Đâu và Đô Đô lại được mở khóa một kỹ năng khác, chính là lúc chơi đùa cùng với cha của hai anh em ở trên giường đất.

Đâu Đâu đột nhiên hét lên: “Cha cha.”

Lúc Chu Lâm nghe thấy lời này thì ngây ngẩn cả người. Đâu Đâu lại nhìn anh và hét lên một tiếng “Cha cha”.

“Đâu Đâu đã gọi cha rồi.” Bạch Minh Châu cười nhìn Chu Lâm.

Thế nhưng người đàn ông thô lỗ này lại xúc động đến mức đôi mắt đỏ lên. Bạch Minh Châu: “……” Thật sự muốn như vậy sao?

Chu Lâm khịt mũi, dùng sức gật đầu. Thật sự sẽ như vậy. Anh ôm Đâu Đâu vào lòng và trong lòng anh cảm thấy vô cùng mềm mại!

Đợi đến lúc anh có thời gian rảnh, anh sẽ đưa hai đứa con trai của mình đến khấu đầu trước mộ của cha mẹ anh.

Mà Đô Đô cũng học theo, hét lên và cũng bị cha của thằng bé ôm vào trong lòng.

Ngày hôm sau Bạch Minh Châu thì thầm chuyện này với mợ út.

“Hai người chúng ta đều chơi cùng với hai anh em tụi nó mỗi ngày. Dạy tụi nó gọi mẹ, gọi bà nội út mà miệng ngậm chặt như trai ở sông. Vậy mà cháu mới dạy tụi nó gọi cha mấy lần mà tối hôm qua tụi nó đã lập tức gọi cha rồi.”

Cho đến hiện tại, hai anh em vẫn chưa biết gọi mẹ, cuối cùng lại gọi cha trước.

Mợ út cười: “Trẻ con đều có linh tính. Lúc còn nhỏ thì sẽ thân thiết với cha, sợ cha không cố gắng chăm sóc bọn chúng nên tự nhiên sẽ lấy lòng cha. Để cha cố gắng làm việc, kiếm thức ăn về cho chúng. Đến khi bọn nó trưởng thành, hiểu chuyện thì lập tức sẽ thân thiết với mẹ hơn.”

Bạch Minh Châu nghe thấy những lời này thì thật sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Nhưng mà không thể không nói, cô cảm thấy lời nói này thật sự rất có lý.

Đây không phải là trường hợp của những bà mẹ đời sau hay nói sao?

Họ ở nhà chăm sóc con cả ngày nhưng đứa bé nhìn thấy cha đi làm về từ bên ngoài thì vô cùng vui vẻ, vô cùng kích động. Dáng vẻ đó thật sự giống như bảo cha ở bên ngoài cố gắng kiếm tiền một chút. Dù ở bên ngoài cũng không dễ dàng gì nhưng nghĩ đến đứa con trong nhà thì anh ta cũng sẽ cố gắng hơn.

Có lẽ, các bé cũng có kỹ năng riêng của chúng?

Cũng may là sau khi hai anh em gọi cha thì sẽ lập tức gọi mẹ. Chỉ là hai anh em vẫn chưa gọi bà nội út.

Hiện tại thím Trương chính là khách quen trong nhà. Hôm nay sau khi bận việc xong thì bà ấy lập tức đặt Tiểu Niên Sinh vào xe nôi và đẩy đến đây.

Sau xuân, Trương Hiểu Mai lập tức ra đồng làm việc kiếm công điểm nên Tiểu Niên Sinh đều do thím Trương chăm sóc. Tất nhiên thỉnh thoảng Trương Hiểu Mai sẽ trở về cho b.ú một lần.

Hơn nữa, thằng bé cũng hơn bốn tháng tuổi nên đã bắt đầu cho ăn một ít cháo bột bổ sung nên hoàn toàn không có vấn đề gì.

Hiện tại thím Trương đang là người chăm sóc trẻ nhỏ với nuôi lợn toàn thời gian.

Bà ấy làm việc rất nhanh. Buổi sáng cũng dậy sớm, cho nên khoảng 9 giờ hơn một chút thì đã bận việc xong rồi, và có thể đưa thằng bé ra ngoài.

Hai anh em Đâu Đâu và Đô Đô đang chơi cùng với Sư Tử thì rất vui vẻ khi nhìn thấy Tiểu Niên Sinh. Hai anh em lập tức bám vào xe nôi để nhìn em trai.

Còn Bạch Minh Châu. Sau khi cô giặt xong quần áo ở nhà thì lập tức về phòng phía tây viết sách.

Vốn dĩ theo mong muốn của cô và Chu Lâm, thật sự cô vẫn muốn lười biếng để cho Lý Đại Ni giặt. Nhưng mà mợ út muốn nhận việc đó, bà ấy có thể đến giúp đỡ Bạch Minh Châu chăm sóc con là cô đã cảm thấy rất cảm kích rồi. Với lý do để bản thân mình năng động hơn nên để bà ấy đi giặt quần áo, Bạch Minh Châu thật sự không làm được.

Bạch Minh Châu cũng hiểu được quan niệm tiết kiệm của mợ út nhà mình.

Người lớn thuộc lứa tuổi đó có suy nghĩ giống nhau, nếu như mợ út của cô đến đây mà còn để bọn họ tiêu tiền thuê người giặt quần áo thì mới là không phù hợp với tính cách của bà.

Cho nên Bạch Minh Châu lựa chọn chấp nhận chuyện này, con người không ai hoàn mỹ, chỉ cần trên tổng thể không xung đột quá lớn thì có bất đồng trên một số vấn đề nhỏ khác cũng không phải vấn đề lớn lao gì.

Hơn nữa Chu Lâm cũng sẽ giặt quần áo giúp cô, tối hôm qua anh tắm rửa xong còn tiện tay giặt luôn quần áo của mình, hoàn toàn không cần Bạch Minh Châu làm gì.

Quần áo của cả nhà cộng lại cũng không khó giặt bằng quần áo của Chu Lâm, không cần giặt quần áo của anh, phần còn lại chẳng phải là công việc nhẹ nhàng hay sao?

Mợ út của cô đang nói chuyện phiếm cùng thím Trương ở bên ngoài, hai người ngồi ở trên chiếu, thuận tiện trông mấy đứa bé đang nô đùa.

Nghe tiếng mợ út và thím Trương nói chuyện phiếm, còn có tiếng cười đùa của mấy đứa bé, Bạch Minh Châu ở trong phòng cảm thấy ý tưởng như suối phun, đặt bút viết không ngừng.

Cái này cũng không phải giả vờ cho người khác xem, Bạch Minh Châu thật sự tính toán thừa dịp hiện tại có thời gian kiếm thêm ít tiền nhuận bút để tích cóp cho sau này.

Nếu thuận lợi thì sau khi cô thi đại học là có thể thuyết phục được mợ út và người nhà cùng đi.

Bằng không bọn họ cảm thấy nhà mình không có tiền, đừng nói mang theo mợ đi cùng, sợ là về sau Chu Lâm và mấy đứa bé muốn đi với cô lên đại học thì mợ cô cũng sẽ không đồng ý.

Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì nửa bước khó đi.

Đặc biệt là sau khi người ta kết hôn thành gia lập nghiệp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-139.html.]

Tuy tiền thô tục, nhưng có càng nhiều càng tốt.

Mưa xuân năm nay cũng đến rất đúng giờ giống như năm ngoái.

Hơn nửa tháng sau khi Chu Lâm đi làm công, mưa xuân đã đến rồi.

Trận mưa xuân này vừa rơi xuống, không chỉ có thể giải quyết vấn đề lượng nước của đập chứa nước không đủ mà còn có thể giải quyết việc tưới tiêu cho hoa màu trong ruộng.

Mưa xuân rơi xuống làm cho mọi người đang bận việc liên tục nhiều ngày có một ít thời gian nghỉ ngơi lấy sức.

Sau khi mưa tạnh, Bạch Minh Châu nhờ mợ trông con giúp mình, cô ra khỏi nhà đi tìm chị Lý, chị Đại Sơn và mấy người khác. Lúc trước bọn họ đã hẹn tạnh mưa thì sẽ cùng nhau lên núi hái nấm.

Trên đường đi cô còn gặp được một người.

Vừa nhìn người kia là biết từng làm lính, phong thái mạnh mẽ nhanh nhẹn, khí chất cũng không tầm thường.

Trong lúc Bạch Minh Châu cùng chị Lý, chị Đại Sơn và vợ của Ngõa Phiến lên núi hái nấm, cô hỏi mọi người về người đó.

Quả nhiên tin tức gì mấy người này cũng biết “Người em gặp chắc là Niên Viễn Phương.”

“Vậy người này là con trai út tham gia quân đội của nhà ông Niên.” Bạch Minh Châu nghe vậy thì biết là ai.

Đây là nhờ công lao của bà Từ, người mà mấy ngày nay đang tách hạt ngô thu hoạch được từ năm ngoái.

Theo như lời của bà Từ, nhà ông Niên có một đứa con trai tham gia quân ngũ, tên là Niên Viễn Phương.

Lý do bà Từ nhắc đến anh ta chủ yếu là vì anh ta không còn nhỏ tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn.

“Đúng vậy, chính là cậu ta.”

“Đây là nghỉ định kỳ về thăm người thân hay là có chuyện khác?” Bạch Minh Châu mơ hồ có chút ấn tượng, nhưng không nhớ quá rõ về người này.

“Không phải thăm người thân, là xuất ngũ về nhà, hiện tại cậu ta là bánh trái thơm ngon trong mắt các bà mối đấy.” Vợ của Ngõa Phiến nói.

Chị Lý còn có chút tiếc nuối: “Năm ngoái cháu gái nhà mẹ đẻ của chị vừa mới quyết định hôn sự, nếu không có lẽ có cơ hội gặp nhau.”

“Cháu gái nhà mẹ đẻ của tôi thì vừa vặn.” Chị Đại Sơn cười: “Sang năm là tròn mười tám tuổi.”

“Mới mười tám tuổi? Em nghe nói tuổi của Niên Viễn Phương cũng hơi lớn rồi?” Bạch Minh Châu nói, không thì sẽ không bị các bà các thím đặc biệt nhắc đến.

“Tính toán hẳn là khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, nhưng mà lớn tuổi một chút mới biết thương vợ.” Chị Lý nói.

Chị Đại Sơn cũng rất vừa lòng với Niên Viễn Phương, không chỉ vì điều kiện của bản thân Niên Viễn Phương không tệ, mà còn do điều kiện nhà ông Niên cũng rất tốt.

“Chờ chị xong việc sẽ về nhà nói cho người nhà, cũng không biết Niên Viễn Phương có thích cháu gái chị không nữa?” Chị nói.

Đây cũng không phải đề tài Bạch Minh Châu có thể quan tâm, lần đầu tiên cô lên núi hái nấm, cảm giác thật mới mẻ.

Trông thế nhưng đừng xem thường cô, cô biết được rất nhiều loại nấm, loại nào có thể ăn loại nào không thể ăn cô đều biết hết.

Chị Đại Sơn cùng chị Lý còn cả vợ của Ngõa Phiến nhìn thấy cô không cần bọn họ dạy, hành động rất nhanh nhẹn, lúc này mới yên tâm tách ra tự đi hái nấm của mình.

Đương nhiên là bọn họ sẽ quan tâm đến Bạch Minh Châu.

Chỉ tính từ năm ngoái đến năm nay Lý Đại Sơn cùng Lý Phong Thu vào núi cùng Chu Lâm hai lần đã mang bao nhiêu tiền về cho gia đình chứ? Tiền hai lần đó cộng lại còn nhiều hơn so với tiền tích cóp một năm qua.

Về sau đi săn lợn rừng cũng gọi Ngõa Phiến theo, chia cho anh ta một khoản tiền.

Đối với người sống chi li tiết kiệm như bọn họ, tiền này quả thật là từ trên trời rơi xuống.

Đương nhiên bọn họ cũng không phải bởi vì chuyện này mới đối xử tốt với Bạch Minh Châu, chủ yếu cũng là bọn họ tự nguyện muốn đến gần Bạch Minh Châu.

Bởi vì Bạch Minh Châu nhìn qua thì yểu điệu nũng nịu, nhưng cô không giả vờ giả vịt, hơn nữa nhân phẩm cũng tốt, trên người cô còn có rất nhiều phẩm chất mà bọn họ cần học tập.

Hơn nữa Bạch Minh Châu chính là nàng dâu tài giỏi nhất của đại đội Ngưu Mông.

Ngòi bút của cô cũng rất cứng rắn, không phục không được, cho dù là nữ đồng chí ương ngạnh đến đâu cũng phải chịu thua dưới ngòi bút ấy.

Bạch Minh Châu không biết ý nghĩ của bọn họ, chăm chú không ngừng hái nấm, đột nhiên cô phát hiện một cái túi cũ nát bên cạnh một cây nấm.

Nhìn qua thì cái túi này đã rất cũ rồi.

Nếu chỉ là một cái túi cũ rách thì chắc chắn không có gì đáng tiền, mấu chốt là Bạch Minh Châu thấy được một đồ vật cũ dính bùn đất rất khả nghi.

Cô lén liếc mắt nhìn chị Lý, chị Đại Sơn cùng với vợ của Ngõa Phiến, ba người đang tập trung hái nấm của mình, lúc này Bạch Minh Châu mới lén lút dùng một cành cây nhỏ đào đất xung quanh cái túi kia, kéo nó ra ngoài.