Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 142


Nhưng thật sự quá đáng tiếc.

Ông đội trưởng nghĩ, sau này chờ đại đội Ngưu Mông phát triển tốt hơn, đến lúc đó báo cáo lãnh đạo tình huống này, xem có thể đặc cách xử lý tình huống đặc biệt này không.

Có thể nói, ông ấy thật sự tính toán để Chu Lâm đi theo làm việc cùng con trai mình.

Chu Lâm không biết những việc này, mất mấy ngày xin phân hóa học, mấy ngày này anh xem như kỳ nghỉ dưỡng.

Nhưng trở về lại phải tiếp tục làm việc.

Hôm nay làm xong việc, một đám lưu manh tắm sông, Lý Thái Sơn vừa dùng trộm xà phòng của anh Lâm, vừa nói: “Anh Lâm, có khi nào năm nay đại đội chúng ta lại được mùa không?”

Chu Lâm nói: “Cậu tự mua xà phòng đi, sao lại dùng xà phòng của tôi.”

“Dùng một chút thôi mà.”

“Cho cậu luôn.” Chu Lâm thấy anh ta đưa trả, vẻ mặt ghét bỏ.

Lý Thái Sơn cười ha ha: “Vậy tôi cũng không khách sáo với anh Lâm nữa.”

“Năm nay đại đội chúng ta bón phân đầy đủ như vậy, cho dù không xin được phân hóa học thì cũng sẽ được mùa, sao phải phí công đi xin như vậy chứ?” Đào Ngõa Phiến bên cạnh thoải mái tắm nước sông nói chuyện với Lý Đại Hải.

Năm nay đại đội nuôi nhiều lợn như vậy còn nuôi cả dê, cũng không phải là phí công nuôi dưỡng.

Phân lợn tốt không cần phải nói, có thể dùng để bón ruộng.

Phân dê cũng giống như thế, bọn trẻ nhặt không ít phân dê mang về nhà ủ phân, ủ xong nộp lên trên sẽ được tính công điểm.

Chuyện phân bón đã không cần phải lo lắng, chỉ cần năm nay ông trời cho cơm ăn, thì thu hoạch sẽ không đến nỗi nào.

Lý Đại Hải cười một tiếng: “Đúng là năm nay đại đội chúng ta có rất nhiều phân chuồng nhưng bấy lâu nay, chúng ta chưa sử dụng phân bón hóa học bao giờ, lúc nào cũng nghe người ta nói phân bón hóa học tốt thế này thế nọ, dù sao cũng phải dùng thử mới biết được rốt cuộc là có tốt hay không đúng không nào?”

“Chúng ta đã sắp trở thành đại đội tiên tiến rồi. Nếu như ngay cả phân bón hóa học mà cũng chưa dùng bao giờ thì chẳng phải sẽ thành trò cười cho người khác hay sao?” Lý Phong Thu nói.

Những người khác cũng gật đầu.

Đại đội có đủ phân bón để dùng là một chuyện nhưng đại đội chưa bao giờ dùng phân bón hóa học lại là chuyện khác.

Nếu như người ta hỏi tới rồi bảo là các anh là đại đội tiên tiến mà ngay cả phân bón hóa học cũng chưa dùng bao giờ à?

Vậy thì biết trả lời người ta thế nào đây.

Cho nên đại đội phải xin một ít phân bón hóa học về để dùng, còn hiệu quả đến đâu thì đó lại là chuyện khác.

Trương Đại Căn nói: “Mà sao năm nay lại thuận lợi vậy nhỉ? Chỉ mới mấy ngày đã xin được rồi. Tôi nhớ năm ngoái anh vất vả nửa tháng cuối cùng vẫn ra về tay không cơ mà.”

Mặc dù chị Lý và chị Đại Căn không ưa nhau nhưng Trương Đại Căn và Lý Phong Thu cùng lớn lên với nhau, quan hệ rất tốt, thường xuyên tụ tập với nhau.

Lý Đại Hải chỉ tay vào Chu Lâm: “Hỏi anh ấy kìa, là anh ấy xin được đấy.”

Mọi người đổ dồn lại nhìn Chu Lâm.

“Anh Lâm, anh nói mấy câu đi.” Lý Thái Sơn lập tức hỏi: “Kể mọi người nghe xem làm thế nào mà anh xin được phân bón hóa học vậy?”

Chu Lâm xối sạch bọt xà phòng trên đầu rồi đáp: “Cậu hỏi tôi làm thế nào xin được à? Đương nhiên là vì chúng ta có ông đội trưởng tốt rồi. May nhờ có ông ấy dẫn dắt đại đội chúng ta có cuộc sống tốt đẹp, đạt tiêu chí của đại đội tiên tiến, lại còn từng phát biểu cảm nghĩ trước mặt các lãnh đạo huyện, được các lãnh đạo nhất trí tán thành. Nếu không nhờ vậy thì sao tôi có lợi thế gì đi hỏi xin phân bón của người ta chứ? Công lao chuyện này không thuộc về tôi mà thuộc về ông đội trưởng.”

Chẳng trách ông đội trưởng luôn thiên vị anh con trai thứ hai của nhà họ Chu nhiều hơn một chút.

Lý Đại Hải kể lại lời này cho ông đội trưởng nghe, mặc dù ông đội trưởng biết công lao của việc này thuộc về Chu Lâm nhưng ông ấy vẫn cảm thấy miệng của chàng trai trẻ này đúng là làm người ta thấy ấm lòng.

Ông đội trưởng đã cao tuổi, tính cách lại thẳng thắn, công bằng, liêm chính, kể từ khi bắt đầu làm đội trưởng đại đội Ngưu Mông, ông ấy vẫn luôn muốn phải làm thế nào đó để các thành viên trong đại đội không bị đói bụng.

Tham vọng duy nhất của ông ấy chính là muốn đại đội Ngưu Mông trở thành đại đội tiên tiến.

Lời này của Chu Lâm khiến ông ấy cảm thấy chuyện mình làm mấy năm nay thật sự đáng giá, trong lòng các đội viên đều thấu hiểu, đều biết ông ấy đã bỏ nhiều công sức như thế nào.

Cho dù cuối cùng đại đội Ngưu Mông không thể trở thành đại đội tiên tiến thì cũng không có gì phải tiếc nuối.

Mọi người nghĩ Chu Lâm giỏi nói ngọt nhưng Chu Lâm lại nghĩ miệng của vợ anh còn ngọt hơn.

Lúc này vừa mới sang tháng năm, chẳng mấy nữa là đã cận kề tháng sáu rồi. Chu Lâm muốn nghĩ cách để sang tầm tháng sáu, tháng bảy kiếm một vài quả vải.

Quả vải rất ngọt, anh muốn lấy một ít cho vợ nếm thử.

Kết quả vợ anh nói thế nào?

“Có gì mà phải nếm, quả vải có ngọt cũng không ngọt bằng anh.”

Nghe vậy, Chu Lâm ngẩn người nhìn vợ.

Bạch Minh Châu cũng nhìn anh mỉm cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-144.html.]

Trái tim Chu Lâm đập thình thịch như nai con. Anh chẳng nói chẳng rằng, bế luôn Đâu Đâu và Đô Đô sang ngủ với mợ út của anh.

“Mợ út, tối nay Đâu Đâu và Đô Đô ngủ với mợ nhé.”

Đâu Đâu và Đô Đô ngủ say như lợn con. Bọn trẻ đã bắt đầu cai sữa từ khi tròn một tuổi, Bạch Minh Châu không tốn quá nhiều công sức để cai sữa cho bọn trẻ.

Hiện tại, ban đêm bọn trẻ không còn dậy đòi bú, ngủ liền một mạch tới sáng, đỡ hẳn phiền phức.

“Con và vợ cố gắng sinh thêm con đi, mợ út trông cho.” Mợ út là người từng trải, thấy anh mang con sang gửi bèn nói như vậy.

“Dạ.” Chu Lâm da mặt dày thoải mái đồng ý.

Anh hấp tấp trở về phòng. Bạch Minh Châu lấy làm lạ, hỏi nhỏ: “Sao anh lại bế Đâu Đâu và Đô Đô qua ngủ với mợ út vậy?”

“Vợ à, em nói lại câu lúc nãy cho anh nghe đi được không?” Chu Lâm ngồi xuống, xoa bàn tay trắng trẻo của vợ.

Bạch Minh Châu thấy thái độ của anh như vậy mới sực hiểu ra, liếc anh một cái rồi quở trách: “Anh muốn em nói gì? Cả hai loại em đều từng ăn rồi, đúng là anh ngọt hơn quả vải mà.”

“Thật à?” Gã đàn ông cẩu thả hết sức xúc động.

“Ừm, rất ngọt.” Bạch Minh Châu xoa mặt Chu Lâm, đúng là một người đàn ông đẹp từ trong trứng, dù có phơi gió, phơi nắng, dầm mưa nhưng da vẫn đẹp như vậy.

Đã bị vợ trêu ghẹo tới mức này rồi, nếu như anh vẫn còn có thể nhịn được thì anh không phải là đàn ông.

Đương nhiên Chu Lâm là đàn ông, hơn nữa còn cực đậm chất nam tính.

Tối hôm đó, Bạch Minh Châu đã biết hậu quả của việc ghẹo trai là gì.

Thậm chí cô còn không rõ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, bởi vì thực sự đã mệt tới mức chẳng muốn động đậy dù chỉ là một ngón tay.

Hôm sau, tới khi cô dậy thì mặt trời đã lên cao tận ba con sào. Chu Lâm đã vui vẻ đi làm việc từ lâu. Đâu Đâu và Đô Đô cũng không ở nhà. Bọn trẻ ăn sáng xong, được mợ út dắt ra ngoài đi dạo.

Nhân lúc trong nhà không có ai, Bạch Minh Châu nhanh tay đem ga giường đi giặt!

Tại sao ư, tại vì xấu hổ!

Ban đầu cô chỉ thuận miệng nói một câu tình tứ với Chu Lâm vì thấy gã đàn ông cẩu thả này thật sự quá vất vả, công việc đồng áng mệt c.h.ế.t người như vậy nhưng chưa bao giờ anh nghỉ làm, vẫn kiên trì tới cùng.

Cho nên cô mới nói mấy câu khích lệ tinh thần anh.

Kết quả không ngờ anh lại dễ bị trêu ghẹo như vậy, hứng lên là làm mãi không chịu nghỉ.

Bạch Minh Châu giặt rất nhanh tay. Tới khi mợ út dắt Đâu Đâu và Đô Đô về thì cô đã xử lý sạch mọi dấu vết.

“Hôm nay đẹp trời nên con mang ga giường ra giặt lại, phơi khô cho đỡ ẩm mốc.” Bạch Minh Châu nói mà giấu đầu lòi đuôi.

Mợ út chỉ cười híp mắt đáp: “Tốt lắm.”

Da mặt Bạch Minh Châu rất mỏng, cô cảm thấy chắc là mợ út đã biết hết rồi. Tất cả là tại Chu Lâm, bao giờ anh về, nhất định cô phải cho anh biết tay!

Mợ út chuyển chủ đề, quay qua kể về chuyện nhà họ Trần cãi nhau sinh chuyện.

“Cãi nhau thì cãi nhau đi lại còn làm c.h.ế.t cả lợn, đúng là đáng ghét.”

Tới tận giờ này Bạch Minh Châu mới ăn sáng. Mợ út chu đáo nấu bữa sáng là món cháo đậu ninh nhừ, cực kỳ thơm ngon.

Cô vừa ăn vừa nói: “Lợn c.h.ế.t mất rồi à? Thế thì to chuyện rồi!”

Mợ út gật đầu: “Đúng là to chuyện rồi. Ông đội trưởng giận lắm. Ông ấy đã thông báo hôm nay bao giờ làm xong việc sẽ mở cuộc họp phê bình nhà họ Trần và trừ điểm!”

Ngày hôm nay, đúng là nhà họ Trần đã mất sạch thể diện.

Mọi người trong đại đội đều sẽ tới xem cả nhà họ bị phê bình, đúng là chuyện cực kỳ mất mặt!

Bọn Chu Lâm chạy sang hóng chuyện.

Lý Thái Sơn nói: “Đúng là đáng đời, nói xấu sau lưng anh Lâm cho lắm vào, giờ bị quả báo rồi!”

Giang Đại Hổ và bà Giang đứng ngay gần đó.

Mặc dù bà Giang là bạn thân của bà Trần nhưng cũng không ngăn được bà ấy đi hóng chuyện của bà bạn già.

Bà ấy cũng nghe thấy lời Lý Thái Sơn nói.

Giang Đại Hổ vừa mới gặp quả báo không lâu, da mặt giần giật. Bà Giang cũng thấy hơi run chân.

Không ai hiểu rõ hơn bà ấy, trước đây bà Trần từng rủa Chu Lâm không ít lần. Cho nên, không phải không bị quả báo mà là vẫn chưa tới lúc mà thôi!

Quả nhiên Chu Lâm vẫn linh như vậy, nhất định không thể đắc tội với anh!

Thấy Chu Lâm đang nhìn họ, theo bản năng, hai mẹ con nhà họ Giang đều nở nụ cười lấy lòng.

Chu Lâm: “...”