Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 152


Đảo đến khi đường trắng tan hết ra và ngấm vào hạt sen đã xay nhuyễn thì lập tức múc ra để riêng. Trong quá trình này phải cực kỳ chú ý bởi vì rất dễ bị cháy nồi.

Sau khi cô làm xong món đó thì lòng đỏ trứng muối được nướng trên lò than đã chín. Cô lấy ra một bên để nguội hoặc cất đi dùng sau.

Tiếp theo đó chính là nhào bột. Cho một lượng vừa phải mỡ lợn, đường trắng, với nước vào trong bột. Dùng đũa khuấy đều rồi bắt đầu nhào bột.

Ngoài ra, còn phải chuẩn bị một phần bột mì với mỡ lợn khác để làm bánh nướng.

Nhào bột với dầu thành viên, dùng chày cán bột thành miếng mỏng rồi gập lại để sang một bên cho bột tiếp tục nở.

Bước cuối cùng chính là cho trứng vịt muối và bột sen nhuyễn vào trong cục bột đã nở. Bọc các nguyên liệu này lại, rồi dùng chày cán bột nhẹ nhàng tạo thành hình dạng bánh.

Rắc một ít hạt vừng lên những chiếc bánh trung thu chưa nướng này. Rắc đều hai mặt. Cuối cùng sau khi hoàn thành các bước này thì có thể để lên lò than để nướng.

Trương Hiểu Mai xem toàn bộ quá trình làm, không nhịn được mà không nói thành lời.

Bởi vì chi phí để làm được chiếc bánh trung thu này thật cao. Không chỉ phải có đường trắng, mỡ lợn, mà còn phải bột mì với hạt sen….

Mà mợ út cũng tiện thể xem qua một chút.

Mợ út chưa làm bánh trung thu bao giờ nhưng mà nhìn như vậy thì cũng biết.

Bà ấy cảm thấy tay nghề của vợ cháu ngoại thật không thể chê, có thể nấu món ăn gì cũng ngon.

Chỉ là muốn bà ấy làm thì bà ấy cũng sẽ luyến tiếc vì cần nguyên liệu quá đắt.

Trước sau đều cho rất nhiều đường ở bên trong, còn có trứng vịt muối, mỡ lợn và bột mì...

Nhưng mà Bạch Minh Châu cũng không để ý đến giá cả. Bởi vì cũng chỉ có những nguyên liệu này, cô còn chưa làm những thứ khác đâu.

Nếu muốn theo đuổi hương vị, thật ra còn có thể hấp gạo nếp lên rồi dùng cối đá đập thành bánh dẻo và gói lại. Hương vị sẽ càng ngon hơn.

Nhưng cách làm này quá rắc rối nên đã bị cô bỏ qua. Hơn nữa bánh trung thu làm như thế này ăn cũng rất ngon, không đến nỗi tệ.

Hứa Nhã nhà ông Niên cũng làm bánh trung thu. Mặc dù Bạch Minh Châu có làm nhưng cô vẫn lấy một cái cho Đâu Đâu và Đô Đô, để hai anh em nếm thử bánh trung thu của mình.

Nhưng bánh trung thu năm nay đều na ná nhau, không phải loại bánh trung thu nhỏ mà là loại bánh trung thu to bằng bàn tay đàn ông trưởng thành.

Chỉ là bánh do Hứa Nhã làm ngọt hơn một chút, vì cô ấy cho nhiều đường.

Bạch Minh Châu nếm thử bánh của cô ấy, cũng cho cô ấy nếm thử bánh của mình.

"Lúc cho đường, tôi cứ nghĩ có phải cho nhiều quá không, quả nhiên là hơi nhiều đường, ngọt đến phát ngán." Hứa Nhã nếm thử bánh có độ ngọt vừa phải của cô, bất lực nói.

"Nếu là người thích ăn ngọt thì sẽ thích bánh của cô." Bạch Minh Châu cười.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hứa Nhã thực sự rất bao dung.

Mặc dù lần trước cãi nhau không vui với các chị dâu nhưng Hứa Nhã không bao giờ để chuyện này liên lụy đến những đứa cháu trai, cháu gái của Niên Viễn Phương.

Ví dụ như lần làm bánh trung thu này, cô ấy không hề keo kiệt, ai cũng có phần.

Điều này khiến chị dâu cả và chị dâu ba nhà họ Niên có hơi ngượng ngùng, chỉ có chị dâu hai nhà họ Niên bĩu môi, thầm nghĩ vợ chú tư này thật biết cách làm người tốt!

Nếu thực sự là một người tốt bụng, lúc chia nhà, chú tư muốn lấy thêm một trăm đồng, cũng không thấy cô ấy ra ngoài nói VÀI câu!

Tuy nhiên, đây là chuyện của người nhà họ Niên, Bạch Minh Châu sẽ không xen vào nhiều.

Lần này cô làm tám cái bánh trung thu.

Cô không cho người khác, chỉ dùng giấy dầu gói một cái cho nhà họ Trương.

Ngoài ra, cô còn bảo Chu Lâm đạp chiếc Đại Kim Lộc mang một cái đến tặng cho cậu út Cố.

Còn lại đều để dành cho gia đình mình ăn, mợ út rất thích. Chu Lâm, Đâu Đâu và Đô Đô cũng vậy, ăn ngon không tả nên lời.

Vào đêm Trung Thu, cả nhà nấu trà thảo mộc, cùng nhau ngồi dưới trăng vừa ngắm trăng vừa ăn bánh trung thu.

Cũng có những đứa trẻ đến nhà chơi, Bạch Minh Châu cũng không keo kiệt, lấy một cái bánh trung thu đưa cho Chu Lâm cắt.

Cái bánh trung thu đó được Chu Lâm cắt tám nhát, chia thành mười sáu miếng nhỏ. Tay nghề của anh rất tốt, cắt rất đều nhau, sau đó đưa cho Mãn Thương, Mãn Khố, con của chị Đại Sơn, con của Ngõa Phiến và một số đứa trẻ khác, mỗi đứa một miếng nhỏ.

Tuy không nhiều nhưng đây là lần đầu tiên chúng được ăn bánh trung thu này nên đã ăn ngon lành, chỉ cảm thấy bánh rất ngon.

Trước đây, những đứa trẻ trong thôn không biết phải ghen tị với ai nhưng bây giờ chúng biết ghen tị với ai rồi.

Ghen tị với Đâu Đâu và Đô Đô có một người mẹ biết nấu ăn ngon như Bạch Minh Châu, còn có một người cha biết mua quả dưa hấu to cho gia đình như Chu Lâm.

Ngay cả Chu Tam Đản cũng không tránh khỏi ghen tị.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-154.html.]

Lần trước không được chia bánh kem nhưng lần này thì cậu bé không bỏ lỡ bánh trung thu. Cậu bé cũng được chia một miếng bánh trung thu nhỏ, còn lén lút đến tìm Chu Lâm nói một câu khiến anh dở khóc dở cười.

"Chú ơi, cháu có thể làm con trai chú không ạ?"

Chu Lâm cười, nhìn cháu trai ngốc nghếch của mình, nói: “Vậy sao được? Cháu là con trai của cha mẹ cháu, không thể làm con của chú được đâu.”

Chu Tam Đản nhìn chú út, cúi đầu xuống, sau đó lại đi theo Mãn Thương và Mãn Khố chơi đèn lồng.

Đương nhiên Chu Xuyên và chị dâu Chu biết con trai đến nhà chú hai ăn bánh trung thu, dựa trên nguyên tắc có lợi mà không chiếm thì phí nên bọn họ đều giả vờ như không biết.

Vào đêm thứ ba, trong lúc ngủ, Chu Tam Đản đã khóc.

"Làm sao vậy? Đang ngủ yên lành sao lại khóc?" Chị dâu Chu không khỏi thắc mắc.

"Cô nói xem? Chắc chắn là bị con trai của Triệu Mỹ Hương đánh rồi, mấy đứa Giang Cẩu Đản đã không ít lần bắt nạt nó!" Chu Xuyên không nhịn được bèn nói. Anh ta chỉ có một đứa con trai này, thực ra anh ta cũng thương nó lắm.

"Giống như anh thì có, đồ hèn nhát!" Chị dâu Chu nghe vậy liền mắng.

Chu Nhị Nha chưa ngủ liền giải thích: "Không phải Tam Đản bị bọn Giang Cẩu Đản bắt nạt. Nó muốn nhận chú út làm cha, nhưng chú út không nhận."

Cô bé cũng sang ăn bánh trung thu, lén nghe được những lời em trai mình nói với chú út.

Vừa nghe lời này, chị dâu Chu càng chế giễu hơn, liếc nhìn Chu Xuyên, nói: "Thấy chưa, con trai anh muốn nhận người khác làm cha kìa. Có thể thấy anh là một người cha vô dụng đến mức nào mới khiến con trai thất vọng như vậy chứ?"

Chu Xuyên tức điên người, định lôi con trai dậy đánh một trận nhưng chị dâu Chu ngại ầm ĩ liền nói: "Anh làm gì vậy, bây giờ đã là mấy giờ rồi, sáng mai còn cần đi làm không?"

Chu Tam Đản lại không nhờ vậy mà tránh thoát một kiếp, cậu bé vẫn bị Chu Xuyên đánh một trận trước khi đi làm vào ngày hôm sau.

Chu Tam Đản khóc lóc đi ra ngoài để đào giun. Sau khi đào xong, cậu bé không mang về nhà mà mang sang cho gà mái nhà chú út ăn.

“Lấy về cho gà nhà cháu ăn đi.” Mợ út nhìn đứa trẻ rồi nói.

“Cháu cho gà nhà chú út ăn. Bà mợ nhớ bảo chú út nhé, sau này có đồ ngon nhớ để phần cho cháu.” Chu Tam Đản nói.

Mợ út đưa cho nó một quả cà chua, nói: “Trời nắng thế này, chú ý một chút, đừng để bị say nắng.”

Chu Tam Đản vừa ăn cà chua vừa chạy đi tìm Mãn Thương, Mãn Khố. Nhưng hai đứa đó đang phải đi chăn lợn nên Chu Tam Đản lại chạy đi tìm những đứa khác cùng xuống sông nghịch nước.

Trẻ con ở nông thôn, mười đứa thì hết chín đứa là lớn lên từ nước sông.

Bạch Minh Châu dắt theo Đâu Đâu và Đô Đô vừa ngủ dậy, nghe mợ út nói Chu Tam Đản mang giun đến cho gà ăn.

“Nếu đứa trẻ này không đi chệch đường thì sau này sẽ là trụ cột của gia đình.” Bạch Minh Châu nói.

Bạch Minh Châu không có ý phân biệt nam nữ, đây là kết luận mà cô quan sát trong thời gian qua.

Chu Đại Nha giống Chu Xuyên, Chu Nhị Nha thì giống chị dâu Chu.

Chỉ có Chu Tam Đản không giống cha mẹ, không biết là do còn nhỏ nên chưa nhiễm phải tính cách của cha mẹ hay là do nguyên nhân khác.

Phẩm hạnh của cậu bé quả thực không xấu.

Có một lần, Đô Đô ở ngoài chơi với những đứa trẻ lớn hơn suýt bị những đứa trẻ khác không để ý va phải. Lúc đó Bạch Minh Châu vừa ra ngoài nhìn thấy liền hoảng sợ, may mà Chu Tam Đản chạy đến bế nó lên và đưa cho cô, sau đó mới tiếp tục đi chơi với những đứa trẻ khác.

Vì vậy, thỉnh thoảng Bạch Minh Châu cũng đưa cho cậu bé một quả dưa chuột hoặc một quả cà chua rồi bảo nó ăn. Cậu bé có hơi không dám nhận, mãi đến khi cô bảo nó lấy thì nó mới ăn.

Mợ út nói: "Với cái cách hai vợ chồng kia nuôi dạy con cái, không biết nó sẽ lớn lên thành cái gì nữa."

Bạch Minh Châu thấy bà ấy có chút lo lắng thì cười nói: "Nếu nó sang đây chơi, mợ út cứ quan tâm nó một chút, thỉnh thoảng cũng dạy nó một chút."

Cô không ngăn cản mợ út quan tâm đến Chu Tam Đản.

Bởi vì đối với mợ út, thực ra Chu Tam Đản cũng giống như Đâu Đâu và Đô Đô.

Đều là cháu nội của cha mẹ chồng cô.

Chu Xuyên và chị dâu Chu đều không có phẩm hạnh tốt. Nhưng Chu Tam Đản còn nhỏ, không thể đánh giá một con người qua một vài hành động được.

Bạch Minh Châu là kiểu người ân oán rõ ràng, cô sẽ không để những ân oán của người lớn ảnh hưởng đến trẻ em.

Mợ út muốn quan tâm, cô tuyệt đối không ngăn cản.

Mợ út cười nhìn cô, nói: "Nếu cha mẹ chồng của cháu còn sống, chắc chắn họ sẽ rất thích cháu."

Một người con dâu như vậy, e là không có bậc bề trên nào không thích, có học thức, thông minh, cởi mở, lại còn chăm chỉ, quan trọng là suy nghĩ rất ngay thẳng.

Mợ út cũng không biết nói thế nào, chỉ biết rằng nếu lấy được một người con dâu như vậy về nhà nhất định sẽ khiến gia đình hưng thịnh.

Bạch Minh Châu chỉ nói đúng sự thật, nhưng được bà ấy khen một tràng như vậy, ngược lại cô cảm thấy hơi ngượng ngùng.